textfic| ăn mì không?
có một con mều cam đi ăn mì trúng ngay quán mẹ vợ ;33ooc, xàm, nhạt, trẩu.ăn mì kiểu Việt Nam, sẽ không có tình tiết vượt mức píc cà bôn!…
có một con mều cam đi ăn mì trúng ngay quán mẹ vợ ;33ooc, xàm, nhạt, trẩu.ăn mì kiểu Việt Nam, sẽ không có tình tiết vượt mức píc cà bôn!…
'Em ngủ chút thôi, rồi mai lại dậy đón bình minh cùng anh nhé?' -Nhiên Nhiên-_____ Chủ yếu về bé yêu Choi Hyeonjun. Không thích vui lòng click back! Warning: CHUYỆN KHÔNG CÓ THẬT, ĐỀU LÀ SỰ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ!!!!!!!!Truyện có yêu tố 44 vui lòng cân nhắc trước khi đọc.…
Ba tháng qua, Moon Hyeonjoon bị mất ngủ.Đã đi khám. Đã uống thuốc. Đã thử cả những mẹo dân gian như để tỏi dưới gối, tắm nước gừng, thắp tinh dầu bưởi, lavender,... - nhưng không gì giữ được giấc ngủ bên cạnh cậu lâu hơn một tiếng đồng hồ.Cho đến một ngày, khi bác sĩ nhìn cậu với vẻ trầm ngâm rồi hỏi:"Cậu đã từng thử ASMR chưa?"---Và thế, Moon Hyeonjoon tình cờ tìm thấy một kênh với giọng nói rất dịu dàng, nơi chữa lành tâm hồn cậu mỗi tối.…
Choi Hyeonjoon xuyên không rồi, cậu xuyên vào cuốn tiểu thuyết do người yêu cũ tặng. Ban đầu Choi Hyeonjoon vẫn an ủi bản thân là sẽ ổn nhưng đau đớn thay cậu không những xuyên sách mà còn xuyên thành pháo hôi đoản mệnh mặt thì đẹp nhưng tính cách lại vô cùng tệ hại lại còn bị trói buộc với hệ thống.Người mau nước mắt như Choi Hyeonjoon liền không kiềm được mà khóc không ra nước mắt.Để giữ gìn sự an toàn cho cái mạng bé nhỏ này cậu buộc phải nghe lời hệ thống mà ra sức bắt nạt nam chủ - Jung Jihoon.Huhu cậu cũng không muốn thế đâu nhưng mà cậu sợ chết lắm. Thế là để bảo vệ cái mạng nhỏ này của mình Choi Hyeonjoon đã nghe lời hệ thống răm rắp bước trên con đường trở thành pháo hôi thực thụ........Mọi chuyện diễn ra vô cùng trôi chảy đến khi Choi Hyeonjoon làm theo cốt truyện buông tha cho nam chủ. Thì nam chủ luôn bị cậu bắt nạt lại lạnh giọng "Muốn rời khỏi tôi sao đừng hòng."_________________________________Truyện ngọt.Hong ngược ai cũng hong ai tồi.Tay nghề tác giả còn yếu nên có gì sai sót mong cả nhà góp ý thật nhẹ nhàng hoi nhaa.Truyện tự viết còn nhiều thiếu sót mau bà con thông cảmmm.…
lỡ thích anh chủ tiệm cà phê thì sao nhỉ?…
mình muốn ở mọi vũ trụ, ở mọi dáng hình, ở mọi vai trò thì em của mình đều được yêu thương.…
Ngồi nhìn em khóc, mà lòng lạnh như đông. Tại sao em để cho trái tim bủa vây khô cằn?…
Cánh cửa lí giải cảm giác được chiếc chìa khóa mang tên nieniesapphire mở ra vào lúc 08:00 - 17/06 Fanfiction thuộc về project Je ne sais quoi dành cho Chovy và Doran…
xoay vòng 360 độĐc viết bởi ng rank đồng 2 TFT…
Cánh cửa lí giải cảm giác được chiếc chìa khóa mang tên nieniesapphire mở ra vào lúc 07:00 - 17/06 Fanfiction thuộc về project Je ne sais quoi dành cho Chovy và Doran…
group chat T1 - nơi có những con người tán nhảm linh tinh về mọi thứ nhưng chẳng có gì quan trọng cả ദ്ദി(• ˕ •マ.ᐟ…
Đàn anh Choi tệ lắm, mà thằng cún yêu Park Jihoon cứ lao đầu vào, trông thương chết mất…
em đã yêu một người có ước mơ, mơ nhiều làm em thấy hoang mang lo sợ. Sợ nhiều một người không phải... như em đã từng..Nếu như anh đi về phía đó..liệu rằng anh có còn thấy em? Lệ trong đôi mắt sao mà lấp đi ánh nắng mặt trời…
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun là đôi bạn thân từ thời học sinh, cùng nhau trưởng thành và khởi nghiệp. Trong hành trình xây dựng sự nghiệp, họ dần nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Dù đối mặt với nhiều áp lực, mâu thuẫn và sự cạnh tranh, tình yêu của họ ngày càng sâu đậm. ___________________________________________chuyện lấy từ chatgpt…
"Em không ghen, đừng nói bậy!"------…
Truyện lấy cảm hứng từ loạt truyện Harry Potter.CP chính: Choran, GukeCameo: Fakenut, Smeft…
Jeong "Chovy" Jihoon x Choi "Doran" HyeonjunLần đầu tiên, Choi Hyeonjun mơ thấy mình xuất hiện trên một chuyến tàu chở đầy những người xa lạ. Không ai biết con tàu đi đâu, nhưng mỗi lần đều dừng lại ở một trạm bất kì, và những người hành khách trên tàu sẽ "biến mất". Choi Hyeonjun bắt đầu trò chuyện với một hành khách đội mũ trắng - người duy nhất còn ở lại qua các điểm dừng. Càng đi, Choi Hyeonjun càng nhận ra con tàu này mang theo những phần ký ức bị lãng quên của chính cậu. Và chuyến đi kết thúc khi Choi Hyeonjun phải đối diện với một nỗi đau chưa từng dám gọi tên, và có lẽ, nó chưa từng tồn tại trong kí ức của cậu.…
"Lớp trưởng, đợi tớ!""Hứa với tớ đừng bao giờ để tớ phải đợi nữa..."…
Văn án: chưa nghĩ raChỉ đăng trên Wattpad và Mangatoon Chưa có sự cho phép của tác giả không được mang đi đâu…