Hạt nắng trong đôi mắt xanh.
Thời niên thiếu của tôi chẳng có gì đáng nói. Nó là một chuỗi ngày nhàm chán ở một cái thị trấn không lớn lắm và sự tò mò về cậu ấy, một cô gái có đôi mắt màu xanh biếc...…
Thời niên thiếu của tôi chẳng có gì đáng nói. Nó là một chuỗi ngày nhàm chán ở một cái thị trấn không lớn lắm và sự tò mò về cậu ấy, một cô gái có đôi mắt màu xanh biếc...…
"Người có nốt ruồi hứng lệ thì cuộc đời sẽ lận đận phải rơi nhiều nước mắt "___________Nvc: Hà An -Tống QuaThể loại : sủng , ngược nhẹ , nữ9 bị bệnh về tâm lý , chữa lành ( có h)…
Tác giả : 似年Có OOCKhông hành hạ, ngọt ngào tiến công đóng chiếm.Vui lòng không re-up. Cảm ơn…
Hmmm trong này chỉ có chap 258+259 thôi, ngoài ra có thể có thêm một số thứ linh tinh :>>>>>…
Tác Giả: page Love's Secret.Câu chuyện về tình yêu, tình huynh đệ của Ngụy Anh Lam Trạm.…
"thi ra la thetinh yeu cham tre doi khi vai giaythi ta se lo mat nhau..."Ê truyện có 1 chap th nma tui kbt chỉnh thành chế độ hoàn thành 😭😭😭…
"Hãy để ta bóp nát ảo mộng đó của ngài" "Tạm biệt, Nagi"…
nhiều otp phụuu…
Thích tâm linh thì vào đây. Nguồn nhiều nơi…
đôi khi tớ lại nghĩ, tớ và cậu là hai cực quá đỗi khác nhau. Nhưng liệu tớ có thể.. từ từ chạm đến cậu không?…
Chỉ là câu truyện về những kẻ mơ mộng Những 'con người đi săn giấc mơVà công việc của họ##############AU DỰ TÍNH 2 NGÀY 1 CHAP MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ…
Cre: AAVNAu:.....Pairings: Tiền Tiếu, Tam Tiền, 31Category: Romance, Humor, Drama...…
ngôn tình , txvt , thủ khoa × thủ hoa…
xịn lỗi tại anh có lỗi mốt cầu chuyển kể về hai người yêu thường nhau luôn luôn mỏng ước kiếp này kiếp sau nữa rù rà sao rù thế nào mãi mãi vẫn vậy yêu nhau nhưng số phận đã cho đội môi ngại ngùng chao nụ hôn rồi cũng bắt chính đồi môi ấy nói rà từ chìa ly Câu chuyện kể phương một cô gái có mái tóc dài khuôn mặt tròn đôi mi cong cong đã cồ đơn rất lâu rồi đem lòng yêu chàng trai tên khánh : cô vẫn hay thường nói khánh là đàn ông vừa rối chá vừa sờ khảnh còn lấy tên là khảnh nữa đúng là vồ duyên *khánh nói này cô tôi tên khánh không phải tên khảnh như cô nói mỏng cô tôn trọng tôi nói đúng tên tội *phương cười có ý khính đó là lúc họ chưa quên còn khỉ đã yêu nhau*khánh:em thường hay nói anh là một người đàn ông không tốt vậy sao em thường anh *phương "em thường anh vì em biết ở trên trời hay dưới đất đi đâu tìm đâu em vẫn không tìm được một mạng cho em hạnh phúc như anh em yêu anh Mới các cũng đọc truyện nhè…
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.Truyện chỉ là bản dịch (không phải bản gốc) và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.Link wordpress: https://amthanhcuacanho.wordpress.com/…
Tác giả :Vương lam Tiêuthể loại: [ xuyên không, SE, ngôn tình , cổ trang ,huyền huyễn ]Nhân vật chính : +Thẩm nhược Khanh ( công tử => na9)+ Lạc tuyền hạ Thanh Uyển ( nu9)+ Vũ băng Hạ" cứ coi như là một cuộc hội ngộ giữa nàng và ta, đôi mắt nàng không thấy được nữa nhưng lại đòi cưới ta ? Có đáng cười không? Vậy ta đợi sau này chữa được mắt cho nàng liền cho nàng biết ta là người như nào...nhưng mà ngay cả ta cũng không ngờ...nàng chẳng thèm nhìn mặt ta lần cuối , chưa biết ta là con người như nào đi...đã không còn cơ hội gặp lại rồi........mơ hồ trở về thực tại , chẳng muốn tồn tại trong tương lai, càng không thể quên được một người từng hiện diện trong giấc mơ hôm ấy.tất cả khi quay lại, cũng chỉ là....là cố mộng!"…
Thể loại: ngôn tình, couple chữa lành, hiện đại....Nữ chính chuyên ngành công nghệ thông tinNam chính chuyên ngành thú ý" Lâm Bắc Xuyên, tôi nhắc lại tỷ lệ thành công không quá 30%, anh đừng hối hận " "Tôn Linh Mai, tôi cũng nhắc lại cho em hay, dù có phẫu thuật không thành công thì tôi vẫn sẽ không dừng yêu em, tôi chưa từng và sẽ không hối hận khi bên em, hiện tại em chỉ cần yên tâm làm phẫu thuật còn lại cứ để tôi, được không"Ấp ủ ý định viết truyện lâu lắm rồi mà lười giờ mới bắt đầu viết, mong đọc giả có thể góp ý nhẹ nhàng, và ủng hộ mình, mình cảm ơn 💝💝💝…
Ta là một con Hồ ly nhỏ! Vừa viết xong câu trên con mèo nhỏ ta nuôi liền lấy đuôi quật vào mu bàn tay ta một cái, nếu nó có đôi môi dày xíu nữa hẳn là ta đã thấy nó bĩu bĩu môi ra. Lườm ta một cái thật sắc xong nó liền thở ra một câu đầy chán ghét: "Tiểu hồ ly, cô cũng chẳng nhìn lại bản thân xem đã sống mấy nghìn tuổi mà cứ mở mồm ra lại nhận là hồ ly nhỏ?" Haizz, thôi được! Ta thừa nhận ta đã sống qua vài ngàn năm, tuy tuổi tâm lý có chút lớn nhưng bề ngoài ra vẫn là một hồ ly nhỏ xinh đẹp, ngây thơ, +3000 từ khen. Ta trải qua ngàn năm dài đằng đẵng để thu thập từng tia oán thương. Ai cũng thắc mắc sao ta có thể kiên trì đến vậy? Vì ta cũng đang tìm lại oán thương trong lòng...…