Tránh Xa Tôi Ra, Tôi Là Đứa Con Của Quỷ( Ôc×creepypasta)
Vào truyện thì biết😋😋😋…
Vào truyện thì biết😋😋😋…
Những ngọn gió dần đi đến và cuốn em bay đi cùng với những hi vọng mà em đã gieo xuống cho anh.…
Một tên sát nhân giết người không gớm tay, trao trọn tình yêu cho một cô gái đặc biệt. Hắn làm mọi thứ cho người con gái ấy và ngược lại, cô đánh đổi cuộc sống ấm êm, đánh đổi lương tâm cho hắn. Liệu họ đến được với nhau sau mọi cản trở…
câu chuyện bách hợp giữa giám đốc Vương và tình cảm với mối tình đầu sẽ như thế nao đón đọc nhé…
🔞-Fic không dành cho người ăn chay -Fic siêu ngọt ngào, healing…
Author : CHANGPairing : NaJunSeries: Nhân loại bình thườngSum: Đôi lúc, bản phác thảo nói cho bạn biết kết quả của bức tranh là gì. Đôi lúc không.…
Viết để tự thẩm và dành cho người đặc biệt :3Bookcover by @YooByunJi @Free_Team…
Tập thơ này nói về một đôi phải xa nhau, do một trong 2 người lựa chọn rời quê hương để đến một thành phố mới. Mình lấy cảm hứng cho tập thơ này do một người bạn gái của mình nổi hứng đi vô Sài Gòn chơi. Bỗng dưng mình tự hỏi nếu bạn ý từ bỏ tất cả để ở lại đó không về nữa thì sẽ như thế nào =)))Tiêu đề tập thơ do bạn ý đặt. Ảnh cover của tập thơ này được lấy từ kho ảnh bạn ý tự chụp. Các bạn có thể xem ảnh của bạn ý ở insta: photobythach nhé.…
Ừ THÌ Ì Ì Ì Ì Ì U MÊ QUÁ NÊN LỌT HỐ ĐÃ Một NĂM NHƯNG ĐÉO CÓ CƠ HỘI Để VIẾT VÌ VẬY BÂY GIỜ MỚI CÓ TRUYỆN NÀY ĐƯỢCCÁC BẠN NÊN VÀO ĐỌC MỘT CHAP THỬ NẾU HAY HÃY CHO VÀO THƯ VIỆN VÀ BÌNH CHỌN CHO TUI NHÉ CÁC BẠNCÒN NẾU KHÔNG HAY THÌ VUI VẺ ĐI RA ĐỪNG MỘI LỜI TỪ BIỆT ( góp ý nhẹ cho tui thôi mà) ĐÂY LÀ CHUYỆN Creepypasta Đầu TIÊN CỦA CHUI…
Truyện ngắn…
Trong 1 thế giới mà luffy có giới tính là nữ và được bao quanh bởi các chàng trai* truyện luffy là nữ hơi ít nên viết cho đỡ ghiền…
lô mn, ùm thì mình viết vì otp của mình ấy, viết cho vui, nội dung trong truyện đều là hư cấu, thể loại Boylove, cũng có mấy chap có h+ ấy nên là ai đọc thì đọc không đọc thì xin lướt qua cái khác mà đọc nhé, mình nhận góp ý, ý kiến chứ không nhận toxic hay một bất cứ bình luận tiêu cực nào nhé, rồi ok cảm ơn…
Truyện kể về hành trình khám phá tàn tích "vùng đất chết" của nhóm thám hiểm nổi tiếng.…
Đọc rồi sẽ biết :v nhớ cho nhận xét và vote cho tớ nha mina :3 thanks for reading…
- AHAHAHA! Cuối cùng tao đã xuyên vào One Piece rồi Thùy ơi! Đã đến lúc giải cứu Ace rồi!!Mai cười ha hả như con điên, Thùy nhìn thấy chỉ biết thở dài-thế mày có đủ mạnh để đấm vào mặt thằng Chó Đỏ không?-...-chắc không...----------------------------------------------------------------------------------------------------------Story by HóWrite by HóThis is new accThe Main Acc is: @HoshiHonekawaDo not repost or coby my story…
Đứng ở nhân loại Kim Tự Tháp đỉnh Trâu Nhất Phi, mạc danh bị triệu hồi đến tương lai thế giới, hơn nữa cuốn vào một hồi quyền lợi phân chia quang huy chi chiến. Đối mặt này đó biến cố, Trâu Nhất Phi chỉ là không quan trọng cười cười, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc chính mình tuyệt đối có thể trở lại nguyên lai thế giới. Nhưng là, từ Chernobyl xuất hiện ở trước mặt hắn kia một khắc bắt đầu, cố sự phát triển liền dần dần vượt qua hắn khống chế... Chủ thụ 1V1 HE cường cường xuyên việt tương lai khả năng sinh tử ============================================= Cầu cất chứa, cầu khen ngợi Nội dung nhãn: Cường cường niên hạ xuyên việt thời không Tìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Trâu Nhất Phi ┃ phối hợp diễn: Chernobyl ┃ cái khác: Cường cường niên hạ xuyên việt tương lai…
Tác giả: Scooby DooNhiều người nói rằng cuộc sống này nhiều màu lắm, nhưng tôi đang không sống tôi chỉ đang tồn tại. Thà chết đi còn hơn, ít nhất là bị mù màu, màu sắc của đời tôi toàn màu tối. [...]Viết theo góc nhìn thứ nhất/thứ ba. Doo chân thành cảm ơn khi bạn đã click vào đây, đọc đến tận đây. Nếu không hợp thì vui lòng click back.…
Nếu anh là cơn gió, em sẽ làm ngọn cỏ, để mặc gió kéo bay đi mãiNếu anh là bầu trời, em sẽ là đám mây, để cùng anh trải qua đêm ngàyNếu anh là dòng sông, em nguyện làm hòn đá . Dù có bao nhiêu năm tháng, em sẽ mãi ở bên anh,chỉ cho tới khi nước cuốn trôi mài mòn đá, em cũng nguyện hòa cùng anh thành hư vô.…