Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tôi ngưỡng mộ một người, không phải vì cậu ấy học giỏi hay mang vầng hào quang chói lóa. Đơn giản là vì cậu ấy đánh nhau trông rất ngầu, cái nết lại có chút bất cần, mở miệng ra là phàn nàn nhưng hành động thì ngược lại. Có thể cậu cá biệt trong mắt người khác nhưng với tôi, cậu luôn đặc biệt. Ngày viết 11/1/2025Ngày đăng tải: 22/1/2025Ngày hoàn thành: 16/6/ 2025Số chương 30 chương + 1 phụ chương…
Kia một ngày, nhân loại cuối cùng Master ( nhóm ) quyết định cứu vớt Nhân Lý.Gudao: "Không, người lý gì đó hiện tại trước phóng tới một bên -- vì cái gì ta triệu hoán Anh Linh toàn bộ là nam nhân?! Muội tử đâu? Không có muội tử sao?! Cho dù là ngực phẳng ta cũng nhận, nhưng vì cái gì ta chính là triệu không tới nữ tính anh linh!!!"Gudako: "Ta cũng là...... Tuy rằng đáng yêu nữ tính Anh Linh cũng không tồi, nhưng là ta cũng muốn anh tuấn soái khí nam tính Anh Linh a!!!"Cứ việc sự thật như thế thật đáng buồn, nhưng thỉnh đối mặt hiện thực.-- về ở cái này Chaldean, trừ bỏ làm gay cũng chỉ có thể bách hợp vận mệnh.『 đọc những việc cần chú ý 』No.1 Gudao-kun cùng Gudako quan hệ vì song bào thai tỷ đệ! Song cô đát hỗ động đều vì thân tình hướng!No.2 Hai vị Master tuy rằng lẫn nhau chi gian quan hệ thực hảo, nhưng ngẫu nhiên (? ) cũng sẽ có plastic tỷ đệ tình trường hợp xuất hiện!No.3 Tuy rằng hai vị cô đát công lược kỹ năng đều là MAX, nhưng một khi đề cập đến đem hữu nghị thay đổi thành tình yêu phương diện khi, liền tất cả đều sẽ hướng làm gay / làm cơ phương hướng triển khaiNO.4 Thuần tự tiêu khiển tác phẩm, không mừng thỉnh trực tiếp góc trên bên phải hồng ×Nói không chừng khả năng sẽ có liên động nhưng trước mắt còn chỉ là cái tồn cảo hố →[FGO+ tổng mạn ] vấn đề nhi đồng đều đến từ ChaldeaTag: Tổng mạnẢo tưởng không gianKỳ ảo ma huyễnThiếu niên mạnTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ritsuka ( tỷ tỷ ), Rikka ( đệ đệ )Vai phụ: Đông đảo từ giả nhómCái khác: Làm gay còn có làm cơ…
Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược, SủngNguồn: DĐ Lê Quý ĐônTrạng thái: FullEditor: bienxuanhuongVì sao cô lại muốn kết hôn với người này nhưng lại tìm đến vòng tay nam nhân khác?Vì sao đã có một người bạn trai tốt đến như vậy cô vẫn muốn lăng nhăng cùng người khác?Vì sao khi cô cứ quấn quýt lấy anh không buông, mong muốn sống cùng cho bằng được?Để rồi sau khi kết hôn lại qua lại thân mật với một nam minh tinh chứ????Anh không hiểu, anh cố gắng phấn đấu như vậy là vì điều gì? Để chứng minh với cô mình không vô dụng? Cho cô sáng mắt vì đã coi thường mình? Hay vì yêu nên muốn ánh mắt cô dừng lại hình bóng anh đang tỏa sáng? Hay vì thù hận với cô việc cô đã bỏ rơi anh?Nhưng mọi thứ điều khiến anh cực kì nghi hoặc. Một cô gái diễm lệ như cô, việc gì phải làm như thế. Đã không có tình cảm tại sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân hữu danh vô thực như vậy?Nếu đã không yêu mến nhau, việc gì lại khiến anh đau lòng, việc gì lại bắt lấy tâm anh rồi hung hăng nghiền nát nó?Trong lúc cảm giác nghi hoặc ngày càng tăng, anh lại ngạc nhiên phát hiện, cô vẫn là một cô gái ngây thơ không biết gì cảViệc này sao có thể???…
Bất đắc dĩ phải cùng một người mình không yêu chung sống, lại còn là một kẻ đầu óc có chút không bình thường, cậu út nhà họ Kim từ ban đầu đã không hề trông mong gì vào cuộc hôn nhân này. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắnKim Mingyu bàng hoàng nhận ra việc có một người vợ luôn luôn im lặng như Jeon Wonwoo không hẳn là điều quá đỗi tồi tệ...…
Tác giả: Tô Từ LíEdit + Beta : hya0ryng [Nhật ký tiểu cương thi bảo vệ chồng và đánh quái]Tags: Linh dị thần quái; Yêu sâu sắc; Ngọt văn; Sảng văn; Huyền học; Nhẹ nhàngGóc nhìn nhân vật chính: Dung Kính | Tương tác: Tạ Trường Thời🍁Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup hay chuyển ver ෆ╹ .̮ ╹ෆ…
Họ chia tay hôm trời nổi bão, gió lớn thổi chốn về. Họ nắm tay nhau hôm nắng ngọt ngào như mật ngọt, vi vu tiếng gió thổi ngày hè.EABO, dò mìn: S.T là E nhưng không kiểu tàn bạo hay gì đó đâu, rất soft. Neko là A cũng không phải nếu không phải của tôi thì đạp đổ, có chút tự ti nhưng sẽ hạnh phúc.Chắc là có OOC nên mọi người hoan hỉ hoặc góp ý hoặc bỏ qua, xin đừng buông lời cay đắng. Cỡ ngón tay yêu thương thì cẩn thận mình nói lại.Nào mình edit được ảnh mình đổi lại (hoặc không) do ảnh này trên bc nên hơi nhạy cảm-.-Hàng có mặt trên sàn đỏ, nhưng mà không hiểu tag với lại muốn được cmt của mấy bồ ở từng đoạn nên chuyển hàng lên đây hihi…
Nguồn:[Ở chương 1]_____________<Đôi lời của Cá>•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.Cá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ♡…
"Tôi nghĩ cậu không có khả năng trả khoản nợ đó cho tôi đâu, phải chi cậu hãy theo tôi về làm người của tôi, tôi nói gì phải nghe lấy, tôi bắt làm gì cậu phải làm theo, tôi bắt cậu ở đâu cậu phải ở đó, cậu sẽ là con chó trung thành của tôi cả đời này." - Cố Dạ Bạch một tay túm cổ áo, một tay nâng cằm Hạ Mộc lên gần với mặt hắn. Đây là những lời mà hắn trói buộc Hạ Mộc vào cuộc đời hắn bắt đầu từ thời điểm này. .....…
"Katsuki hỏng rồi, tính cách thằng bé hệt như em vậy."Todoroki nhớ rõ mình đã nói vậy trong cơn tức giận, và rồi biểu cảm trên khuôn mặt cậu ngày hôm đó cho đến tận giờ vẫn khiến anh không tài nào quên được.Bakugou thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu chỉ lắc đầu cười trừ."Do nó biết tôi ghét anh đấy."_____❌ Xin đừng để lại những comment khiếm nhã về các nhân vật trong fic mình._____12/6/2021 - Aluminum.…
Giới thiệu nội dung:Trong lịch sử trẻ trung nhất M. C. E mỹ nữ bác sĩ ở đỉnh cao thời kì chịu khổ đồng môn sư tỷ độc giết, hài cốt không còn!Trong lịch sử phế vật nhất, có thể nói kinh thành đại học sỉ nhục nhục đệ nhất phế vật uất ức đói bụng hôn xuất hiện ở phòng cho thuê bên trong, không rõ sống chết!Phế vật lúc nào ngoại ngữ nói so với giáo sư còn lưu loát? Phế vật lúc nào trở thành quốc hoạ nghệ thuật gia? Phế vật lúc nào mở hào xe trụ biệt thự? Phế vật lúc nào đánh đâu thắng đó không gì cản nổi?.Mộc Khấu Hương nói cho ngươi, kỳ thực phế vật biến thiên mới, chỉ trong một đêm! Mộc Khấu Hương còn nói cho ngươi, thiên tài tính là gì, uống dị năng thăng cấp thuốc mới là vương đạo!Cái gì là dị năng thăng cấp thuốc?Đi vào nhìn chẳng phải sẽ biết!Thiếu không được đoạn ngắn:Manh bảo hai tuổi: "Mẹ, ngày hôm qua ta nghe được có Long đang gọi, nhà chúng ta có phải là có Rồng?""Làm sao ngươi biết đó là Long, không chừng là cha ngươi đây, ngoan, tìm ngươi ba đi chơi."Manh bảo ba tuổi: "Mẹ, ngày hôm nay vườn trẻ có cái muội muội nói phải gả cho ta, ta nên thũng sao làm?""Hài chỉ a, ta cũng là muội muội a, vì lẽ đó... Hỏi ngươi ba đi."Manh bảo bốn tuổi: "Mẹ, ngày hôm nay vườn trẻ nghỉ, là mụ mụ theo ta vẫn là ba ba theo ta?""Cha ngươi!"Manh bảo xem thường liếc nhìn nàng một chút: "Mẹ, tất cả mọi chuyện đều là ba ba làm, cái kia mụ mụ phụ trách cái gì?"Bảo mẹ bình tĩnh nói: "Cha ngươi nói, hài tử giao cho hắn, ta phụ trách phong hoa tuyệt đại!"…
Giữa lòng thành phố Bangkok to lớn, có một nơi phòng trà nằm khuất trong con hẻm ngập ánh đèn vàngTối nào cũng thế nơi ấy vang lên những giai điệu buồn dịu như vỗ về an ủi những tâm hồn cô độc đang bất lực với cuộc đờiJune Nannirin - nữ doanh nhân với vẻ đẹp mặn mà và phong thái điềm tĩnh,luôn giữ mình phòng thủ uy nghiêm giữa thương trường đầy toan tính ban đầu chỉ ghé nơi này mỗi tối cuối tuần, xem đó như một cách trút bỏ phiền muộn trong lòng sau bao nhiêu công việc đè nặng lên vai cả tuần trờiCho đến khi trên sân khấu xuất hiện một cô gái trẻEnjoy Thidarat,sinh viên năm ba nhạc viện nghệ thuật, chật vật mưu sinh đang nuôi nấng giấc mơ ca hát còn dang dở.Cô hát bằng tất cả những nỗi niềm mình từng đi qua - có cô đơn, có kiêu hãnh, có cả chút nồng nàn tuổi trẻGiọng hát ấy khiến June khựng lại, không phải là quá hoàn hảo giống như tiếng đàn thiên sứ gảy xuống nhưng là thanh âm khiến nàng ấn tượng nhất từng nghe,nàng nhìn thấy người này bên trong là thứ gì đấy giống như khát vọngTừ buổi tối hôm ấy,June không còn chỉ đến vào cuối tuần nữaMột tuần bảy ngày,ít nhất ba tối đều thấy bóng dáng June ngồi ở bàn góc quen thuộc vừa xử lý công việc,vừa là lặng lẽ dõi theo cô ca sĩ trẻ trên sân khấu nhỏKhông ai biết vì sao vị tổng tài luôn bận rộn ấy lại dành thời gian cho một nơi bình thường rất đỗi đến thếLà vì những thanh âm chạm đến tâm hồn nàng...Hay vì người mang giọng hát ấy đã len vào tim nàng một cách êm đềm,như cách bản nhạc khép lại mà dư âm vẫn đọng lại còn ngân vang trong lòng…
Tác giả: Cận NiênEdit: Dương QuỳnhCẤM SAO CHÉP TRUYỆN MÌNH EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA ĐƯỢC MÌNH ĐỒNG Ý!Truyện đã đăng đến chương 365 trong "Khế ước hào môn_phần 2" trên wattpad nha các bạn!"Tần Mộc Ngữ, trên thế giới này ngoại trừ Cẩn Lan, ai cũng không xứng có con với tôi"Đêm khuya, chỉ bộ quần áo trên người, cô bỏ trốn.Trốn chạy là gì? Là tôi yêu anh, yêu anh vô cùng... nhưng, vì sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"Anh đừng động đến đứa bé... Nó là con của anh... Xin anh đừng động đến nó" Mộc Ngữ trong bóng đêm van xin, tuyệt vọng gào khóc...Thượng Quan Hạo cười yếu ớt, giữ chặt hai vai cô, đầu gối dùng lực đá vào cái bụng đã hơi nhô lên của cô.Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời đêm...Môi hắn chậm rãi tiến gần tai cô thủ thỉ: "Có phải của tôi hay không, cho đến bây giờ cũng không quan trọng, chỉ cần liên quan đến cô, tất cả phải tìm đến cái chết..."***Nhớ 1 năm trước, lúc 18 tuổi, bước vào Tần gia, nhận được sủng ái từ trên trời rơi xuống.Hắn mang theo vầng sáng nhàn nhạt đi tới, dáng người cao ngất, vẻ mặt đạm mạc.Cô rơi vào tay giặc, chỉ vì một cái liếc mắt.4 năm sau, cô như được sống lại, bỏ chạy đến một nơi xa xôi, cố gắng quên đi tình yêu ngày xưa đầy máu và nước mắt... Hắn xuất hiện ở đầu đường Manchester, liếc mắt sắc bén, ánh mắt chậm rãi dừng lại nhìn đứa bé đang được cô ôm ở trong lòng."Mẹ, chú kia đang nhìn mẹ kìa" Cậu bé túm túm ngón tay của mẹ mình.Mộc Ngữ lòng tràn đầy tuyệt vọng, cười yếu ớt, nắm bàn tay nhỏ của con "Đó không…
🌼Hán Việt: Đả kiểm nữ phối cao phàn thượng nam chủ chi hậu H🌼Tác giả: Miên Nhuyễn Nhuyễn🌼Số chương: 81 🌼 Tình trạng edit: Hoàn🌼Editor: 🍓ℓσℓιѕα🍓🌼Vẽ bìa: 🥀Maa🥀🌼Converter 💐 Vespertine & Hdlinhhh 💐🌼 Thể loại : 18+, thời học sinh, sạch, nữ phụ, yêu thầm, ngược, giới nhà giàu, HeSpoil: Trước ngược nữ sau ngược nam🌼Truyện có nhiều yếu tố 18+ xôi thịt, cốt truyện mới lạ, hoan nghênh mọi người đọc, không hợp thì đi ra.…
Văn ánHoa Tử 27 tuổi là một con người hết sức bình thường , tốt nghiệp đại học rồi đi xin việc . May thay một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi . Sau nhiều năm kinh nghiệm cùng với sự thông minh nhanh nhạy của cậu nên đã lên được chức trợ lý chủ tịch. Cậu lúc nào cũng than rằng chủ tính nhìn về ngoài lạnh lùng khó chịu bên trong phóng túng cứ rảnh là bắt cậu kiếm bạn gái cho chủ tịch chơi , chơi chán bắt cậu lãnh hậu quả . nhưng được cái lương cao , cậu thì cần tiền để giúp gia đình đâu thể bỏ qua công việc này Lý Bình là chủ tích công ty . Nhà giàu ba mẹ đang đi du lịch nước ngoài giao công ty lại cho anh. Mới 30 tuổi mà bắt đi làm lúc đầu bực mình nhưng về sau quen rồi . Công việc áp lực được cái có người trợ lý đa năng nên có thể ngờ người ta giúp giải tỏa .Rồi đến một ngày đẹp trời hôm nay anh phải đi bàn việc với mấy vị chủ tịch kia nên dắt cậu theo khéo ăn nói nên dễ lấy lòng họ . Lý Bình chẳng sợ gì uống rượu với đám người đó chẳng biết hôm đó bị cái quái gì mà cứ ngà ngà người thì nóng bắt cậu dẫn về rồi sau đó ....... có bảo bảoCó bảo bảo nhưng cha lại không biết làm khổ papa đến lúc sinh cha mới đau lòng rơi lệ…
Bùi Lan Hương và Ái Phương từng là một cặp đôi. Một người là nghệ sĩ với giọng ca quyến rũ, một người là nhạc sĩ tài năng đứng sau những bản hit. Họ từng sánh bước bên nhau trên sân khấu và cả trong cuộc đời, nhưng rồi vì những lý do chẳng ai muốn nhắc lại, họ chia xa.Nhiều năm sau, Bùi Lan Hương trở về sau thời gian dài vắng bóng. Dù vẫn đứng dưới ánh đèn sân khấu, nàng đã không còn là cô gái năm xưa mà Phương từng yêu. Ái Phương, người chưa bao giờ rời khỏi ngành giải trí, vẫn giữ vững vị trí của mình, nhưng trong lòng cô luôn tồn tại một khoảng trống không thể lấp đầy.Cuộc gặp gỡ giữa họ mở ra những ký ức cũ, những tình cảm chưa từng phai nhạt và cả những vết thương vẫn chưa lành. Cả hai cố gắng tỏ ra bình thản trước mặt nhau, nhưng từng ánh mắt, từng lời nói đều mang theo sự day dứt không thể chối bỏ.Giữa những sân khấu rực rỡ, giữa những bữa tiệc xa hoa và những bản nhạc đầy hoài niệm, họ dần kéo nhau về phía những gì đã mất. Nhưng liệu quá khứ có thể hàn gắn? Liệu tình yêu có thể trở lại như xưa, hay cả hai chỉ có thể đứng nhìn nhau từ hai phía ánh đèn?[ Ái Phương x Bùi Lan Hương ]drop ạ🥹…
Fic gốc: Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi.Văn ánĐem lòng yêu một người đã năm năm rồi, nhưng Trần Mỹ Linh không dám để lộ ra điều đó, vì nghe mọi người nói, giám đốc của công ty đã kết hôn, còn có con rồi.Vì thế, nàng chỉ yên lặng chôn sâu tình cảm này, không làm phiền, không thân cận, cũng không mong mỏi nàng và người đó sẽ có giao thoa gì với nhauVào sinh nhật thứ 24 của mình, Trần Mỹ Linh đã đưa ra một quyết định điên rồ nhất trong cuộc đời.Chỉ là không nghĩ tới, vào khoảnh khắc mở cửa phòng ra, nhìn thấy nữ nhân phong tình vạn chủng nhiếp nhân tâm phách kia, thế nào lại chính là lão bản bình thường cao cao tại thượng!Trần Mỹ Linh sợ tới mức quay đầu liền bỏ chạy.Một phút sau, nhận được tin nhắn của lão bản:"Em chạy cái gì mà chạy?"Trần Mỹ Linh run thành cái sàng, nhưng nàng vẫn đáp lại: "Đi ra ngoài mua một chai nước, mua một chai nước......""Quay lại."Bắt đầu từ ngày hôm đó, Trần Mỹ Linh phát hiện lão bản dường như có chút khác thường."Đêm nay tới văn phòng của tôi."Không phải đến bàn chuyện công việc."Đêm nay tới văn phòng của tôi."Nàng mời nàng đến khách sạn ngồi."Đêm nay tới văn phòng của tôi."......Tình huống như vậy giằng co trong một tuần, Trần Mỹ Linh nhịn không được hỏi một câu: "Quảng tổng, chị không phải đã kết hôn rồi sao? Con cũng đã có, cứ tiếp tục như vậy có lẽ không thích hợp."Quảng Linh Linh: "Tôi kết hôn? Ai nói?"Nga, hóa ra nàng chưa kết hôn."Nếu cô còn có chuyện gì, đêm nay có thể tới văn phòng hỏi tôi."Văn phòng: TM ta làm sai cái gì sao?Couple: Lão bản bề ngo…
đừng vội vã. và điều gì cần đến sẽ tự tìm đến.fanfic (câu chuyện không có thật)@nopbyylưu ý: Đây là fanfic boylove, nếu cậu kỳ thị thì mời next giúp mình nhé.tôi không phải nhà văn, càng không chuyên văn, nên đôi khi văn hơi lủng củng thì cũng mong được thông cảm ạ!fic không có cốt truyện hay kịch bản cụ thể, tôi nghĩ gì thì viết đó - nói thẳng ra là viết lại những gì mình delulu về họ.à, tôi có nhận xem tarot, lenormand, bài tây... ai gặp vấn đề gì thì nhắn mình, 10 - 20k một câu, tuỳ câu hỏi, vấn đề.…
Kerly, cô gái không biết từ đâu xuất hiện này đã làm xáo trộn cuộc sống yên bình của cậu và gia đình.Sau trận chiến với White Start, sức khỏe của cậu ngày càng yếu.... Bọn họ biết chứ nhưng cũng chỉ quan tâm đến cô, họ không đánh cậu, không quan tâm đến sự hiện diện của cậu, càng không để ý cậu ngày càng nhợt nhạt, nhưng...hễ cô có chuyện gì mà cậu đang có mặt ở đó thì họ sẽ lôi cậu ra mắng chửi.Cậu nhớ bọn trẻ của cậu nhưng chúng đã theo Eruhaben để điều chỉnh sức mạnh sau trận chiến rồi.... nếu chúng ở đây có lẽ cậu không phải chịu đựng như vậy nhỉ?Gia đình không tin cậu, bọn họ càng không....cậu không còn là tâm điểm của họ nữa thay vào đó là cô.Rồi một ngày họ biết tất cả nhưng đã quá muộn.... cậu đi rồi ánh sáng của họ cũng biến mất.....Họ hối hận rồi....Ở một nơi khác cậu gặp lại kẻ thù của mình và trở thành em trai của hắn.Cũng không tệ, hắn bây giờ rất tốt(?), rất chiều cậu(?).....Nhưng cậu không dám mở lòng nữa...cậu sợ hắn sẽ cho cậu hy vọng rồi lại dập tắt.Ở đây cậu cũng gặp được hai người nữa rất tốt.Một tên mặt liệt nhưng nấu ăn rất ngon!Một tên luôn vui vẻ nhưng thích hy sinh bản thân mình!Cả hai người và hắn rất thương cậu vì cậu rất mạnh nhưng cũng rất đáng thương....-------------------Đây là bộ đầu tiên mình viết nếu không có gì sai sót thì xin mọi người góp ý kiến giúp mình ạ!!!Xin cảm ơn mọi người!Cảnh báo OOC!!!…
Văn án:Cuối năm 2010, trước khi ra nước ngoài Trần Ngật nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ -"Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích, nhưng mang đến toàn là gió nóng. Vì thế mùa hè đi qua, tôi cũng không thích cậu nữa.""Trần Ngật, chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm."Khi ấy, Trần Ngật 17 tuổi, sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, đẹp trai ngang tàn, là nhân vật phong vân của trường Trung học số Tám, ở trường được vô số bạn nữ theo đuổi.Đối với tin nhắn này, anh chưa từng để tâm, chỉ coi như tin rác rồi tiện tay xoá đi.Mãi đến thật lâu về sau, Trần Ngật nhìn thấy tin nhắn này một lần nữa trong điện thoại cũ của vợ chưa cưới của mình.Anh mới nhận ra rằng, tin nhắn rác lúc trước mình tiện tay xoá bỏ ấy, đối với Nguyễn Miên năm 17 tuổi, chính là dấu chấm hết của một thời thanh xuân."Không có người như anh / Một câu có thể mang đến / Thiên đường hay địa ngục."…