Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Ngọn nến lẻ loi, đơn độc mang đến những tia sáng yếu ớt tỏa khắp phòng ngủ của cô. Chúng tôi vuốt ve nhau, hai cơ thể như hòa quyện vào nhau dưới mảnh chăn trắng buốt. Những tia sáng lóe lên làm tôi mờ mắt. Trong bóng tối ấy, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của cô ấy. Sau đó, trong tiếng thì thầm thở dốc, cô ấy nói thêm, "A, baby." Nó gần như làm tôi phát khóc, cái cách mà cô ấy gọi tôi".…
"Thái tử, ta ko gả, hoàng phi, ta ko hiếm lạ!" Lời này là mộc tiểu hồ nói, năm đó nàng năm tuổi, đặc cuồng vọng tuyên bố này nhất trọng đại quyết định. Muốn nói mộc tiểu hồ a, kia thực ko là một cái đặc biệt ngưu xoa lòe lòe... Nàng thật kiêu ngạo, lần đầu tiên gặp mặt, hay dùng một cái "Siêu cấp vô ảnh chân" đá thượng sảng khoái hướng thái tử gốc rễ, còn khóc bù lu bù loa câu chuyện bị "Phi lễ"... Nàng thật bá đạo, ở một cái mãn viên trúc hương buổi chiều, nhìn chằm chằm cái kia so yêu tinh còn mĩ xa lạ thiếu niên nói, "Mĩ nhân, trưởng như vậy tuấn tú, gả cho ta làm tướng công đi!" Nàng thật giảo hoạt, nàng thật phúc hắc, nàng thật cuồng vọng... Nàng là mộc tiểu hồ, một cái ko sợ trời ko sợ đất thiên tài thiếu nữ, nàng đã gặp qua là ko quên được, nàng kinh tài tuyệt diễm, nàng tập ngàn vạn sủng ái cho một thân, nàng là thiên địa sủng nhi. Nàng sống tự tại tiêu sái, vô câu vô thúc... Thẳng đến một ngày kia, mai kia kinh biến, tứ quốc rung chuyển, thiên hạ phong vân biến sắc, nàng theo một cái kiêu ngạo bá đạo thiếu nữ nhảy trở thành đương thời nữ vương, lãnh khốc cuồng vọng, thị huyết lạnh như băng, ở tìm ko ra ngày xưa nửa điểm bóng dáng, nàng nói, "Nhân ko đáng ta ta ko đáng nhân, nhân như phạm ta, gấp trăm lần còn chi!" Thế gian phong vân đều ở cho nàng, thả nhìn thấu càng đặc công mộc tiểu hồ như vậy làm sao dị thế tỏa sáng thật mạnh…
Cục băng di động tổng tài công x Ảnh đế cường mỹ dụ thụ.Song Tử trúng tiếng sét ái tình khi gặp phải Thiên Yết trong chỗ làm bán thời gian ở đại học. Ôm mối tình đơn phương suốt mấy năm tưởng chừng không bao giờ gặp lại y mà tiến vào giới giải trí. Không ngờ được Cao phu nhân, Cao Thiên Bình, để ý mà đồng ý ký hợp đồng cũng nhờ đó mà gặp lại người trong mộng. Cậu sau này lại phất lên như diều gặp gió khó tránh việc tiếp xúc với y ngày một nhiều. Một chút tư niệm theo đuổi cũng không dám nhưng lại vô cùng khéo léo bảo hộ cùng tiếp rượu thay y hết lần này đến lần khác. Vốn tưởng rằng không bao giờ được đáp lại, y không một dấu hiệu bắt đầu thả mồi nhử cậu.Trái tim vốn đã loạn cào cào nay lại càng bấn loạn không thể kiểm soát. Cao thiếu gia, làm ơn làm phước đừng ghẹo nữa a. Cậu sắp chết vì ngại rồi nha!…
Annyeong!!! Tớ là Viie nhoé chào các cậu! (Cuối đầu) Đây là fic đầu tay do ý tưởng chợt loé lên khi nghe KTT 😆 mong các cậu ủng hộ và toin trọng quyền sở hữu nhé! Kamsamita!…
"Fedya à, tớ nghĩ tớ sẽ không sống được bao lâu nữa đâu""...""Vậy à?""Đến khi đó...tớ sẽ đếm lại những khoảng thời gian còn lại chúng ta đã ở bên nhau nhé^^?""...""Được thôi...""Hãy đếm kĩ nhé...?"<>•Cp: Nikolai Gogol x Fyodor Dostoevsky (bsd)•Lưu ý:-Lệch lạc rất nhiều so với nguyên tác-❗OOC⚠️-Cốt truyện ở đây đều là Fanfic!<>♡Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~…
Bọt biển tung tóe trắng, góc trời ngập ngụa mây, biển khơi dường như đang nung nấu một cơn thịnh nộ. Tựa những con sóng ngầm ngày một dữ dội, sự bất an dần len lỏi vào tâm trí con người. ---Thị trấn ven biển một ngày bỗng xuất hiện kẻ lạ mặt, kéo theo đó là vô số chuyện kỳ quái xảy ra. Fourth Nattawat có kỳ nghỉ dài cuối cùng trong quãng đời học sinh của em. Kể từ khi người lạ mặt kia xuất hiện, mặt nước êm ả bỗng lăn tăn sóng lòng.---Trùng dương mênh mông cuồn cuộn sóng, huỷ diệt mọi thứ, vừa là cái chết, vừa là sự tái sinh diệu kỳ.…
Thừa tướng Sanghyeok được lòng bách tính vì tính cách ngay thẳng, cương trực và cực kì kỉ luật của mình. Vì thế, hắn được biết bao cô gái, chàng trai ái mộ. Vậy mà trải qua bao năm phong ba bão táp, hắn vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Tuy đã gần đầu ba, nhưng hắn trông vẫn trẻ đẹp lạ thường. Khiến bao cung nữ, phi tần nằng nặc hỏi xin bí quyết cho kì được. Kết quả cuối cùng thì ai cũng biết, hắn chỉ xua tay cười trừ.…
Mùa Hè nơi bắt đầu tình yêu, ta đơn giản là những con người muốn nếm trải chút vị ngọt ngào, trong màn đêm tối, nơi vì sao đang lấp loé khắp trời, Tình yêu thật xa xỉ, nhưng lại rất gần bên ta, nó không có định nghĩa. Nó cho ta cảm giác vui mừng, hân hoan....Và cả 2 đều muốn có nó.…
Ánh sáng loé lên bất chợt, căn phòng trắng hiện lên trước mắt tôi. Khung cảnh quá đỗi quen thuộc đã hằn sâu vào tâm trí tôi, ăn vào tận xương tuỷ. Cảm giác ớn lạnh mỗi lần nhắc đến. Cảm giác muốn được công nhận. Cảm giác bị bỏ rơi. Khó chịu thật đấy!…
( Trọng miệng cải tạo )「 Oa ----」「 Đuổi theo ta đi đuổi theo ta đi --」「 Dừng lại đừng chạy --」「 Ngươi có bản lãnh liền Đuổi theo a ~ Nếu như ngươi đuổi đến lời của ta, ta và ngươi hắc hắc hắc......」 Một tòa trong công viên bổ sung thêm nhi đồng trong thiên đường, rất nhiều thiên chân vô tà khả ái tiểu hài đang tại cao hứng bừng bừng mà Chơi đùa, giơ cao lên hai tay cãi nhau mà ở chung quanh chạy loạn khắp nơi, kêu loạn chơi đùa lấy rất nhiều căn bản không ai nói Đạt được quy tắc trò chơi. 「 Đại gia, phải cẩn thận một chút không muốn ngã xuống a -- Nơi này đất xi măng rất cứng rắn, nếu là không để ý ngã Ngã xuống trên mặt đất mà nói có thể sẽ thụ thương !」 Mà một vị tóc trắng mắt đỏ, người mặc trường bào màu trắng thành thục nữ tính thì mang theo Lấy tràn ngập mẫu tính ôn nhu mỉm cười đứng ở một bên, cười híp mắt nhìn xem bọn nhỏ tại công viên bên trong bốn phía chơi đùa, hai tay Giơ lên trước mặt làm hình kèn lớn tiếng hô hào nhắc nhở đám người chú ý dưới chân. Nữ tính một đầu hoa lệ nhu thuận trắng như tuyết đến eo tóc dài xõa ở đầu vai, theo thổi mà qua gió nhẹ bốn phía phiêu Tản ra, bịt kín một tầng ánh mặt trời ấm áp sau đó lập loè sắc thái mê người. Xinh đẹp xinh đẹp tuyệt sắc trên khuôn mặt có Một đôi giống phẩm chất hoàn mỹ hồng ngọc sâu như vậy thúy đôi mắt, màu bạc trắng thon dài lông mi nhẹ nhàng lay động tại dương quang Chiếu rọi xuống phản xạ khác người bên ngoài động lòng người lập loè tinh quang.…
Sông Vong Xuyên có bóng Mạnh BàCầu Nại Hà trải muôn ngàn kiếpKiếp nhân sinh chỉ còn biệt ly......Nơi đếm tối, khi ánh trăng phủ lối khắp hang cùng ngõ hẻm, khi những bóng đen lấp lóe trong những ngõ vắng, có một cửa hàng nhỏ nằm đây, yên bình chiễm chệ như đấng vương tọa giữa lòng thành phố sầm uất, như chia âm dương thành hai chốn cách xa.Chủ cửa hàng là một cô gái trông mới ngoài hai mươi, áo sơ mi, quần jean xanh màu là dấu hiệu đặc trưng của cô. Nơi cô xuất hiện không bao giờ có ánh sáng, nơi cô hiện diện cũng chẳng bao giờ có đêm tối. Hiện hữu nơi nhân gian, địa vị của cô ở trong lòng u hồn lệ quỷ lại chẳng dung khinh thường.Cô nhận vật làm việc, không quan tâm đó là quỷ hay người, không quan tâm khách hàng giàu hay nghèo, già hay trẻ, nhưng lại quan tâm vào tâm tình của cô vui hay buồn, có hứng hay mất hứng, chỉ cần bạn đưa cô ấy vật quý trọng nhất của mình, bạn sẽ được mọi thứ bạn ao ước.Vậy... Liệu bạn có dám không?…
Cho nên nói, làm người thật sự không thể rất có chính nghĩa!Nàng bất quá là ra tay giáo huấn cái không gia giáo tiểu nam hài, Kết quả liền theo mậu dịch công ty phúc lợi hảo, tiền lương tốt hành chính tiểu chủ quản, Biến thành không có tương lai không việc làm......Cái kia soái lòe lòe tỏa sáng, nhường trong lòng nàng nai con loạn chàng ác bá hại nàng đã đánh mất công tác, Còn dùng ngân đạn thế công bức nàng lúc hắn gia tiểu ác ma bảo mẫu!Phải biết rằng, gia đình không ấm áp là đồi bại bắt đầu, Nàng không xem qua giống hắn lạnh như thế khốc nam nhân, mọi việc chỉ cầu ích lợi không cần cảm tình, Tuy rằng bởi vì nàng một câu nói, cải biến hắn hướng đến không dễ dàng dao động quyết định, Tuy rằng nấu ăn khuya cho hắn ăn khi, ngoài ý muốn phát hiện hắn cũng không có tưởng tượng trung nan ở chung, Tuy rằng nàng bị thương khi, hắn thân nặc quan tâm nhưng lại nhường nàng cảm thấy hắn tựa hồ là ôn nhu, Nhưng nàng chính là không quen nhìn hắn giáo huấn bản thân đệ đệ giống đối phó kẻ thù giống nhau, Cho nên nàng quyết định mang hắn đệ rời nhà trốn đi, Liền tính hắn lại soái, lại có tiền, tạm biệt hôn môi, nàng cũng sẽ không thể lưu luyến......…
Tác giả: Nhất Chỉ Phế LongEditor: Tiểu Muội-------------Mỹ nhân trầm lặng đến ẩn hình × Bá tổng trung khuyển biến chó sănMột đêm sau khi ly hôn, Giản Anh nhận được tin nhắn chồng trước gửi đến.Lục Quý Dữ: "Đừng để tôi gặp lại cô lần nữa, nếu không tôi sẽ khiến cô mất đi người quan trọng nhất."Người quan trọng nhất?Giản Anh theo bản năng xoa bụng nhỏ chưa phồng lên.Cô thay tên đổi họ, xoá bỏ mọi phương thức liên lạc, bỏ trốn trong đêm.5 năm sau, Giản Anh cho rằng đã gió êm sóng lặng, chồng trước có lẽ sẽ không hận cô nữa, liền bí mật mang theo con gái trở lại Vân thị.Không nghĩ tới, Lục Quý Dữ giống như chó điên tìm kiếm cô suốt 5 năm.Giản Anh: Sao anh ta vẫn hận tôi như vậy?Hồi đại học, Giản Anh đã bị bạn học nghi kỵ xa lánh vì công việc thần bí lương cao của mình, không thể không dọn ra khỏi ký túc xá sống ở bên ngoài trường, cô gặp được công tử hào môn phản nghịch không muốn kế thừa gia nghiệp Lục Quý Dữ.Hai người nhanh chóng yêu đương cuồng nhiệt rồi lóe hôn, ba tháng sau Giản Anh bất ngời đệ đơn ly hôn, lý do là: Kết hôn chỉ là muốn trải nghiệm cuộc sống, công việc thần bí của cô thật ra là người chẩn đoán kịch bản, hiện tại trải nghiệm đã kết thúc, đường ai nấy đi.Lục Quý Dữ giữ lại không thành, chỉ có thể đỏ mắt đồng ý.Không ai biết, ngày nhận được đơn ly hôn đó, Giản Anh đã khóc suốt đêm.Giản Anh nhớ rõ khi mới gặp nhau, Lục Quý Dữ ôn nhu lại thân sĩ, nhưng sao khi gặp lại anh lại càng ngày càng điên như vậy??Lục Quý Dữ: "Khi đó anh bị bệnh, tin nhắn uy hiếp em k…