Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
tình yêu phù phép chạy trên cánh đồng hoa, ánh đèn neon lập lòe, những bảng hiệu cổ kính của Horgaz; trên đầu con gió, từng tiếng chuông ngân, phố dài ở Zagreb; và trên thảo nguyên Tangerine mênh mông - phía đông xứ Karini lộng lẫy.----fantasy, phù thủy x phù thủyCHÚ Ý: Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, KHÔNG liên quan đến đời thực. Vui lòng tách bạch và không gắn các sự kiện trong truyện với đời thực. Hãy làm một độc giả thông thái và tỉnh táo. Xin chân thành cảm ơn!…
Rating: KPairing: HoeHyuk, HanBin cameo :)))Genre: Oneshot, bựa, hài, nhảmW/N: Đã từng được đăng lên Wattpad vào ngày 14/02, nhưng vì quá flop nên đã xóa truyện. Enjoy <3…
'Thay vì lựa chọn đối mặt như tôi, cô ấy chọn cách thay đổi tương lai để trốn tránh, dù biết rõ kết quả sẽ chẳng nên cơm cháo gì, Valeria vẫn lựa chọn đánh cược. Đối với cô ấy, để đảm bảo cho những người thân yêu, dù là mạng đổi mạng cũng đáng.' Draco hồi tưởng lại cuộc nói chuyện cùng Dominic, tâm tư cậu rối bời. Valeria có quá nhiều bí mật.. Cậu nên làm gì đây?-----------------------------------Truyện được kể theo ngôi thứ nhất (ngôi tôi) của nhân vật chính Valeria (mấy chap đầu vẫn dùng ngôi thứ 3)-Truyện có OOC (chắc là khá nặng)-Cp chính : Valeria x Draco Malfoy -Description không nói lên tất cả*Note : Đáng lẽ mình nên dành thời gian viết truyện để chạy dl văn...Một chiếc fic mình đẻ ra để tự pú 😔 mong mọi người góp ý cũng như vote và cmt cho mình để mình có động lực ra chương... 🥲Ngày bắt đầu viết : 1/1/2022Ngày hoàn truyện : [chưa biết]Ngày đăng truyện : 23/1/2022Truyện chỉ đăng ở Wattpad và Mangatoon, mọi nguồn khác đều là reup không có sự cho phép…
Jinhwan từ bé đã sống với 3 cậu em alpha khác cha của mình. 3 alpha đầy mạnh mẽ quyền lực Bobby, Hanbin, Junhoe danh tiếng ai cũng sợ hãi nể phục nhưng chỉ nghe lời đúng một người - cậu anh Jinhwan. Năm Jinhwan 18 tuổi cũng là đến tuổi phân hoá thành beta ( người thường ) hoặc omega, mọi chuyện rắc rối từ đó.Warning : Nhân thú. ABO. Có H.…
「Trọng sinh ta thành quyền thần bàn tay kiều」Tác giả: Phong Xuy Tiểu Bạch Thái.Editor: AnhHeri( Chanh Chảnh Choẹ)Nguồn Covers: Wikidth.com ⚠️ ⚠️ ⚠️ cảnh báo: truyện thể loại sủng ngọt nam cường .Nữ chính không theo hình thái nữ cường mà IQ lên xuống thất thường, 80 -90% là do nam chính gánh team .Nên cân nhắc trước khi nhảy hố vì khi đọc có thể khiến bạn tức chết .( lời khuyên trân thành: mang theo bình dưỡng khí và thuốc hạ huyết áp phòng khi tăng xông)Thời gian ra chương: Lê lết , theo tâm trạng editor , tối thiểu 1c( 6-7c nhỏ) /tháng, chắc chắn 100% không drop.Thể loại: Trọng sinh, ngôn tình, cổ đại, ngọt sủng ,1v1Thuở nhỏ Nam Bảo Y cẩm y ngọc thực được nuông chiều lớn lên, không nghĩ tới gả không đúng người, rơi xuống kết cục tan cửa nát nhà đầy bi thảm.Sống lại một đời, nàng cắn khăn tay nhỏ, ngầm để mắt tới vị con nuôi nghèo túng ti tiện trong phủ kia.Chỉ có nàng biết, nhìn như thiếu niên nghèo túng, cuối cùng rồi sẽ tiền đồ vô hạn, quyền khuynh thiên hạ.Nàng thay đổi tính tình ngang ngược ương ngạnh, đối với vị quyền thần tương lai ngoan ngoãn khiêm tốn đủ kiểu nịnh ngọt, đáng tiếc hắn như cái lĩnh chỉ hoa, từ đầu tới cuối đối với nàng đều là hờ hững lạnh nhạt.Nàng rốt cục nản lòng thoái chí dự định ôm một cái đùi khác, hung danh hiển hánh quyền thần kia lại đột nhiên lôi lệ phòng hành phế đi phu quân mà nàng chọn trúng, còn tựa trên giường tơ, lười biếng hướng nàng duỗi chân ," Kiều Kiều tới, nhị ca cho ngươi ôm..."*08/06/20**Chuyện chỉ được đang tải trên wappad bởi Anhherri Không chu…
Author: Goo CácCaterogy: Sad, HE.Pairing: HoeHyukSummary:"Hãy đến nơi nào chỉ có tớ và cậu thôi nhé. Đến chỗ đông người tớ sợ tớ sẽ buông tay cậu mà đi mất."~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đây là fic thứ ba viết cho HOEHYUK rồi.…
Cự tuyệt phơi tạp, cũng đừng so thảm, an tĩnh xem văn, lặng lẽ gan trọc. Quế ni duy á, bị vương bao phủ, không biết làm sao. Chaldean thật là cái thần kỳ địa phương. Dùng ăn chỉ nam 1. Nhị thiết lui tới 2. Đồ ăn cơ lẫn nhau mổ, khai không dậy nổi xe 3. Tự bị kính râm để ngừa ngăn lóe mù 4. Tác giả HE tay thiện nghệ huân chương ở lấp lánh tỏa sáng 5. Chúng ta vẫn không biết nói ngày đó chỗ đã thấy vương số lượng…
"Em đã học được bài học chưa, cưng?"Seonghyeon cất lời, một nụ cười rợn gáy nở rộ trên môi khi hắn thu vào mắt vẻ kinh hoàng tột độ của Keonho.Ánh mắt Keonho dán chặt vào gã đàn ông đang quằn quại dưới đất, máu lênh láng ứa ra từ vết thương xuyên thấu đầu gối. Đó là người mà cậu vừa trao nụ hôn chỉ mới vài giờ trước."Tôi sẽ không bao giờ làm hại em. Nhưng tôi chẳng ngại nghiền nát kẻ khác đâu," Seonghyeon thì thầm, nụ cười trên môi không hề suy suyển."Tôi... tôi hiểu rồi. Xin hãy thả anh ta ra," Keonho đáp, giọng vỡ vụn vì sợ hãi."Thả hắn ra?" Seonghyeon lặp lại. Tiếng cười lớn của hắn bất chợt vang lên, xé toạc bầu không khí đặc quánh và khiến những tên đàn em xung quanh cũng phải rùng mình.Cánh tay hắn thản nhiên giương lên. Trong cái chớp mắt, thêm một tia lửa lạnh lẽo lóe lên từ nòng súng."Đêm nay em to gan lắm, cưng à..."Thế giới của Eom Seonghyeon vốn dĩ chỉ xoay quanh băng đảng, súng đạn và những màn đẫm máu với kẻ thù.Còn Keonho? Cậu chỉ là một chàng trai mặc chiếc áo hoodie vàng nhạt, cặm cụi làm việc ở tiệm kem. Cho đến một đêm định mệnh, một chút lương thiện lỡ trao đi đã vô tình kéo tuột Keonho vào vũng lầy mafia của Seonghyeon... nơi hai chữ "nhân từ" chưa bao giờ tồn tại.…
Đệ nhất bộ đã kết thúc Ở mãn đường cái đều nói âm dương sư trò chơi lạnh thời điểm, bổn làm nữ chính còn ở lấy hói đầu...... Không, trở thành bình an kinh vĩ đại đại âm dương sư mà điên cuồng tiêu hao quá mức chính mình gan. Rạng sáng 12 giờ, trừu tạp! Cầm mỗi ngày đầu trừu miễn phí 500 thiên đánh dấu phúc lợi, thiếu nữ click mở âm dương sư giao diện, quen thuộc sao năm cánh trận sáng lên, ở thiếu nữ không màng tự thân an nguy ( bị bạn cùng phòng đánh chết ) dưới tình huống, hô lên trừu tạp chuẩn bị chú ngữ. "Rác rưởi âm dương sư ta [ xôn xao -- ] ngươi [ xôn xao -- ]!!" Sau đó, màn hình di động bộc phát ra tới bạch quang lóe mù thiếu nữ mắt chó, chờ nàng lấy lại tinh thần, chính mình đã đi tới ta anh thế giới. Xuyên qua sau thiếu nữ vẻ mặt lạnh nhạt, "Từ từ, dựa theo cái này kịch bản không phải hẳn là xuyên qua đến âm dương sư mới đúng không? Vì cái gì không ấn kịch bản ra bài?"…
Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tây huyễn , Xuyên việt , Sinh con , Cường cường , Thần thoại , Chủ thụ , Phương Tây , Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng 🏆 , 1v1Từ Minh giới thông võng,Chưa bao giờ ra quá vực sâu mỗ hắc ám thần tam đạiLiền làm tốt ở Minh Phủ trạch đến địa lão thiên hoang chuẩn bị.Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, đôi mắt một bế lại trợn mắt, hắn liềnXuyên đến cách vách Hebrew thần thoại trung thượng đế tạo vật đương khẩu,Hơn nữa cực kỳ xui xẻo mà xuyên thành ngày đầu tiên sử Balliol.Balliol: A! Nơi này là chỗ nào?! Đôi mắt sắp lóe mù QAQ!Thượng đế: =_= giống như có cái gì kỳ quái đồ vật loạn vào.Là chụp chết đâu, chụp chết đâu, vẫn là chụp chết đâu?Tóm lại, đây là một cái xúi quẩy hắc ám thần tam đại xuyên đến thiên đường, tìm mọi cách tiêu cực lãn công sung sướng chuyện xưa.…
Dân quốc năm thứ hai mươi tám, tôi cầm chiếc đồng hồ bạc của cha tôi, quay đầu nhìn lại một lần. Cha tôi thích mặc Âu phục, kiểu sơ mi sặc sỡ với gi-lê màu đen, hoặc là trường bào cài một cái ghim ngọc ở cổ áo. Tôi vẫn luôn cho cái phong cách ấy thật là loè loẹt, phù phiếm quá mức. Nhưng những lúc đó, có lẽ cha mới thực sự giống cha tôi, không phải Thống chế Phụng Thiên hay Tư lệnh Đông Tam tỉnh. Lần cuối gặp cha trước khi đi, còn nhớ bộ dáng của cha trong quân phục Bắc Dương, vội rời nhà đến mức không nhìn tôi lấy một ánh mắt, cũng không một lời dặn dò từ biệt.Tôi cố gắng giữ lấy những kí ức ít ỏi cuối cùng còn lưu lại, nhớ căn nhà treo đầy ảnh của mẹ tôi. Bức tranh mẹ tôi vẽ hải âu bay về cuối chân trời. Mặc trường bào màu xám trơn, đi trên mặt đất mùi thuốc súng, đi dưới hàng hoa giấy màu đỏ, đi qua những hồi ức chắp vá mơ hồ. Nhớ đô thành hoa lệ, rượu vang đỏ dưới ánh đèn pha lê và âm thanh của vĩ cầm. Tay áo tôi nhuốm khói sương thời đại, bỏ lại sau lưng quan sơn như tuyết, chạy theo giấc mộng tuổi mười ba. [Miên miên xuân vũ anh đào tán Dung nhan bất tái ưu tư trung.](Khi mà sắc anh đào tàn trong mưa xuân Là lúc gương mặt tôi không còn ưu sầu nữa.)…