Bạch Tâm Xán
Một ngày yêu,Cả đời yêu.Một ngày nhớ,Cả đời không dám quên.…
Một ngày yêu,Cả đời yêu.Một ngày nhớ,Cả đời không dám quên.…
Dù cả hai người đã chia tay , nhưng cậu không đành lòng .…
Tôi - một cô gái 22t - luôn được mọi người nhận xét là học giỏi, nét xinh, ngây thơ, chăm ngoan - lại học sư phạm Toán - có thể được xem là "con nhà người ta". Nhưng đâu ai biết được bên trong tôi luôn có một nội tâm phức tạp, nhiều suy tư và ... hàm muốn tình dục mãnh liệt. Tôi e sợ và luôn cố gắng giấu đi bản năng đó của mình bằng ánh mắt ngây thơ, khuôn mặt cún con của mình. Cho đến khi tôi gặp được anh ... người đã phá nát sự giả tạo đó của tôi. Sự cám dỗ, như cầu tình dục của anh đã khiến tôi không thể dừng lại và dấn thân vào con đường "ma đạo".…
Một số đoản mà bỗng nhiên viết. Bỗng nhiên ý tưởnh lóe lên.Mọi người có thể đóng góp ý tưởng ở dưới.Lâu ngày ko viết thật ngại tay quá. 😂😂…
*Tác giả:Thác Bạt Thụy Thụy*Số chương: 276 chương*Văn án: Tình một đêm không có kết quả, người phụ nữ to gan len lén rời đi,thậm chí ở trên ga giường hạ dấu "chiến thư" khiêu khích.Tần Tấn Dương nhìn ấn kí chói mắt đỏ mọng này, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.Anh thề,dù có đi khắp cả Đài Loan,hắn cũng phải tìm ra nữ nhân to gan dám chạy trốn hắn này!Ngày thứ hai, trên trang nhất của các tờ báo lớn ở Đài Loan đồng loạt đăng "lệnh truy nã"Cả trang báo chỉ có hình một nữ nhân xinh đẹp lộ ra tấm lưng trần, làm cho người ta không thể tò mò muốn biết dung mạo của nàng.Trên chiếc giường đơn trắng muốt, dấu môi son đỏ hồng nghênh ngang khiến người ta không khỏi mơ màng.Bên cạnh chỉ có một hàng chữ nhỏ - "Là ai, tự động xuất hiện trước mặt ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả"Cùng lúc đó, Đồng Thiên Ái cầm lấy tờ báo bước đi trên đường, gương mặt tức giận đỏ bừng bừng.Hai mắt ngây thơ vô tội, hồi tưởng lại trò đùa dai ngày hôm qua trong phòng khách san...Trời ơi! Nàng chọc tới ác ma sao!Ảo não nhìn đi nhìn lại, đem cái tên của nam nhân niệm tám trăm lần, không, phải nói nguyền rủa tám trăm lần!"Tần Tấn Dương... tổng giám đốc tập đoàn tài chín Tần thị..."Đồng Thiên Ái bóp nát tờ báo trong tay, đi tới tổng công ty của tập đoàn Tần thị.Đồng Thiên Ái, một đứa trẻ không nơi nương tựa, sáng sủa thẳng thắn, tuy còn ngây thơ trẻ con.Cuộc đời này lỗi lầm lớn nhất mà nàng phạm phải, chính là trêu chọc tên tổng giám đốc Tần Tấn Dương.Tần Tấn Dương, tổng giám đốc tập đoàn tài chính…
Người con gái ấy như ánh dương trắng nơi chân trời, tuy chỉ vừa lóe lên phút chốc, chiếu rọi tâm hồn tôi, đã vội trở về với nơi em bắt đầu...…
Vee: " Tao không biết rằng... mình đã hoàn toàn chấm dứt tình cảm với cô ấy chưa nữa...tao xin lỗi " Mark : " Không sao, em đợi anh "…
như cái tiêu đề:)))) truyện viết vui để thoả mãn đam mê làm tiểu thuyết gia:)))…
Đây là thể loại khá buồn nên ai khong thích kết buồn khong nên đọc :)))tò mò thì cứ đọc nhaaa…
"Những linh quang chợt lóe lên trong đầu ta"Văn nghệ thế thôi chứ thực ra là mấy "quyển truyện yy" ta tự tưởng tượng, muốn viết mà cái lười cứ quấn lấy ta :v…
Ý TƯỞNG LÓE LÊN KHI TÔI TÌNH CỜ ĐỌC ĐƯỢC BÀI "TẢN MẠN WHISKY" TRONG QUYỂN TẠP CHÍ ESQUIRE VIỆT NAM Ở MỘT QUÁN CÀ PHÊ SÁCH.…
truyện được viết bởi suy nghĩ chợt loé của tác giả…
Anh là đại thần quân khu, bụng dạ hắc ám, lai lịch bí ẩn, thâm sâu không lường được.Cô là một vương bài đặc công, khát máu quyến rũ, thủ đoạn hung ác.Ngoài ý muốn trọng sinh, ngay lần đầu gặp mặt, cô đã cầm dao kề vào cổ anh, tiếp sau đó ở một nơi gió lộng tối tăm lột quần áo của anh, từ đó đã chọc tức anh.Một ngày nọ, cô đẩy ngã đại thần xuống: "Cọ xát anh lâu như vậy mà vẫn không có phản ứng, chẳng lẽ nhất định ép tôi lên dây cung sao?" Đại thần trở nên bình tĩnh, đáy mắt chợt lóe qua nụ cười phúc hắc, ngoài ý muốn phản công, đè cơ thể cô xuống dưới, tươi cười như yêu nghiệt: "Ngoan, như này có lẽ nên gọi là cừu non chui vào miệng cọp." Nói xong anh cưỡng hôn... Ăn sạch!…
Vượt qua ba mươi tuổi đại quan, Mạnh Chân đồng hài trở thành một quả kim quang lòe lòe thừa nữ;Tình yêu không thuận, sự nghiệp nhất sự không thành làm cho nàng đối nhau sống gần như chết lặng; Một lần ngẫu nhiên cơ hội, nàng ở thành thị bên cạnh được đến nhất đống nông gia tiểu viện; Mẫu thân lưu cho của nàng vòng ngọc cũng cấp nàng mở ra một cái thần kỳ thế giới; Thừa nữ cuộc sống cũng có thể muôn màu muôn vẻ, ta cũng đi chủng, ta cũng đi nuôi chó, làm cho bình thản ngày trở nên có tư có vị......Nữ trư có vẻ trạch, ngực vô chí lớn.…
Một kẻ hướng nội, cùng một kẻ hướng ngoại. Một kẻ chỉ biết gói mình trong vòng tròn sinh tồn vớ vẩn, một kẻ tự đem bản thân ra đánh cược để tìm kiếm mục đích sống. Kẻ là bệnh nhân, kẻ là bác sĩ. Tuy là bệnh nhân nhưng đồng thời là bác sĩ, tuy là bác sĩ nhưng đồng thời là bệnh nhân. Tất cả những điều họ làm chỉ để có thể tìm lại thứ bản thân đã đánh mất.....*Note: truyện có rất nhiều lỗ hổng…
Đây chỉ là một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu mình khi đọc xong chap 370…
Cô và cậu cùng lớn lên, từ thuở nhỏ cả hai đều quấn quýt chơi chung với nhau không tách rời, sau này lớn lên, mỗi đứa một nơi, vô tình gặp lại nhau trong hoàn cảnh chớ chêu, không những không nhận ra mà lại rất ghét nhau, kể từ đó lại chạm mặt thường xuyên, liệu lửa gần rơm lâu ngày có bén? …
truyện ngắn, kể về cuộc sống của chàng trai Lăng Lăng và sự phát triển tinh thần, thể chất, mối quan hệ tình cảm của cậu…
" chị chờ em đến năm 25 tuổi nhé?đến khi đó chúng ta sẽ thuộc về nhau mãi mãi"…