#fantasy world_viên đá loé lên trong tuyết trời rơi_IcidxDigo
GL, sweet, fantasy…
GL, sweet, fantasy…
Tác giả: Vệ Phong/卫风(Wèi fēng)/Wei FengThể loại: Cổ đại, Tu tiênEditor: Tiêu Thần YXuyên qua ? -- chớ sợ chớ sợ, ký lai chi tắc an chi.( Ký lai chi, tắc an chi - 既来之,则安之 - jì lái zhī,zé ān zhī (câu trong Luận ngữ, Họ đã (do mình phủ dụ) đến rồi, tất phải làm cho họ được an ổn; sau còn mang nghĩa Mình đã đến (một nơi nào đó) rồi, thì phải bình tĩnh lại). -> tương tự câu tục ngữ "Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng" của Việt Nam).Trải qua rất nhiều năm, lăn lộn chốn tu chân, còn bị tác giả "mở bàn tay vàng" giúp nữ chính gặp được một người kim quang thiểm thiểm (sáng lòe lòe :)), cao ráo đẹp trai lại còn giàu có. Vẻ mặt cao thâm, bí hiểm hỏi: "Ngươi còn nhớ rõ một trăm tám mươi năm trước XXX - trượng phu của ngươi không?"A a a? Đó là tình huống gì?…
Tác phẩm: 【博君一肖】2026上元节记Dịch: Tiếng TrungEdit+Beta: 🌺Kim Thương Ngư Tinh🌺Bế mạch không ngừng bút, tới cái đoạn ngắn duy trì hai vị lóe quang nghệ sĩ.Trái cây nhóm, thỉnh nhớ rõ bọn họ mang cho quá tốt đẹp, vô luận như thế nào, 2026 tổng hội đã đến ^_^Tác giả có lời muốn nói: Dài dòng mùa đông tổng hội kết thúc, hy vọng cùng ấm áp thường bạn ngươi ta.…
"Này anh, thế hệ F tiếp theo mang gen trội của anh và em đấy. Ý kiến anh thế nào?"Cô gái chuyên Sinh kia, tim anh ứ..hự. -----"Bạc nitrat gặp axit clohidric thì kết tủa. Anh sao mãi chẳng kết tủa về bên em?"Hừ, tưởng chuyên Hóa mà anh sợ à? Nhưng tim anh sắp tan chảy ở nhiệt độ nung chảy cả Fe rồi. ----"Theo định luật III Newton, hai lực ngược chiều có cùng độ lơn nên anh phải thích em như em thích em chứ nhỉ?" Lại cả Lí nữa à, anh thua rồi. --- "Em không muốn tình mình là hai đường thẳng giao nhau. Em muốn đôi ta là hai đường thẳng trùng nhau cơ." Anh xin, Toán thì anh đầu hàng thật rồi.…
Chào mọi người! Mình là Thâu Tịch Cầm, cảm ơn vì đã đọc "Bài Viết Không Tựa Đề" của mình. Lý do để mình tạo nên chuyên mục này là vì đôi khi trong chúng ta sẽ có những tâm sự, nỗi niềm khó nói và mình cũng vậy! Và thay vì nói ra những tâm tư của bản thân thì mình đã chọn cách là viết, viết ra hết nỗi lòng và những suy nghĩ của mình trong một khoảng khắc hay là một đoạn thời gian nào đó.Đây không phải là một câu chuyện vì mỗi chương mình viết sẽ không có tính liên kết gì với nhau cả. Và mình mong rằng các cậu sẽ không đặt quá nhiều kì vọng vào nó! Vì những gì mình viết nơi đây chỉ là đôi chút cao hứng của mình, đôi chút suy nghĩ của mình và tâm trạng của mình mà thôi.Một lần nữa thành thật cảm ơn các cậu vì đã lựa chọn "Bài Viết Không Tựa Đề" mà không phải là một câu chuyện hay bài viết nào khác. Ngàn lần cảm ơn các cậu rất nhiều. Love u!…
Vu Khanh Khanh dành 3 năm cấp 3 theo đuổi học bá của trường Lâm Thành An . Ngày ngày kiên trì mặc kệ mọi người đều nói cô mặt dày , không biết xấu hổ vẫn đều đặn mang hộp cơm mình tự làm mang đến cho anh , nhưng đáp lại chỉ luôn luôn có một câu :- Nhà tôi không thiếu cơm , không cần thiết ngày nào cũng mang đến.Thái độ người ta đã tỏ rõ ràng , ghét cô rõ ràng , thấy phiền rõ ràng... Vu Khanh Khanh lần đầu thất bại trong chuyện tình cảm .Sau đó 4 năm đại học cũng nhanh chóng qua đi , Lâm Thành An - mối tình đầu thời cao trung cũng nhanh chóng bị xoá mờ . Đường tình duyên của Vu Khanh Khanh lần nữa lại đến. Cô thích vị tổng giám đốc cao cao tại thượng của công ty mình . Dùng 5 năm ở bên cạnh anh trở thành cánh tay phải đắc lực giúp anh xử lý mọi chuyện . Những tưởng mưa dầm thấm lâu nhưng đổi lại chỉ là một tin sét đánh " Ngày mai anh sẽ kết hôn" Vu Khanh Khanh đứng thờ người ra giữa đường , nhìn lại 3 năm theo đuổi Lâm Thành An , 5 năm theo đuổi Hoắc Uy Vũ , hiện giờ đã 27 tuổi , người người nhà nhà , bạn bè bằng tuổi đã sinh mấy đứa , còn bản thân mình thì...Cô không biết sai từ đâu , đã sai vì điều gì mà hết lần này đến lần khác , cô đều thất bại . Hồi nhỏ cô đã từng mơ ước lớn lên sẽ giống như ba mẹ , có một mối tình thật đẹp , giống như mẹ mỗi lần kỉ niệm ngày cưới đều được thổi những chiếc nến hình con số "1314" - nó đại diện cho câu 1 đời 1 kiếp .Nước mặt từ từ rơi xuống , lăn dài trên gò má Vu Khanh Khanh , bỗng từ đâu , ánh sáng loé mắt hắt vào mặt cô , tiếng còi xe vừa vang lên thì c…
up để học…
Tác giả: TTThể loại: boylove, lãng mạn, 2Hyun Nu'est, tổng hợp Oneshot hoặc dài hơn... Giới thiệu:"Mưa cất một bước, thương thêm một dặm... "Chớm Thu, mưa giăng kín lối về. Jonghyun xòe tán ô thật rộng trong suốt, bước xuống con đường nhựa sẫm màu còn ươm một vầng hơi nóng hôi hổi tích tụ từ cái nóng như thiêu đốt của chiều hôm cuối hạ. Một chiều hôm cuối hạ. Dòng người vội vã, tiếng radio nho nhỏ chợt vang lên, khuỷu tay bị ai đó từ sau chạm nhẹ. Định bụng bước tiếp, nhưng người nọ đã vội vàng sải chân, giữ tay cậu, lấy hơi rồi lại híp mắt tươi cười:"Jonghyunie à, đây là định mệnh đó..."Kim Jonghyun ngẩng đầu nhìn thanh niên cao lớn trước mặt, ngón tay phủ dưới tay người kia hơi run rẩy, rốt cuộc phun ra một chặng:"Tớ không muốn có định mệnh với cậu, Hwang Minhyun"Trên tay vị nào kia, bộ chơi game hàng limited cuối cùng chễm chệ lòe lòe sáng, nụ cười thiếu điều đã kéo tới mang tai. Kim Jonghyun nhếch lôi, bàn tay đột ngột nắm chặt, cười cười:"Hwang Minhyun, vị khách cuối cùng của tiệm là cậu?""Đúng vậy" Hwang Minhyun đắc ý, tiện thể lùi lùi ra sau đầy phòng bị. Nhưng... Rắc rắc... Xa xa, ba thanh niên ưu tú của nhóm thất học cũng vừa kịp nhìn tới đồng bọn, đồng loạt nhìn nhau, đồng loạt trầm mặc, đồng loạt bỏ lại đồng đội đã lâu không gặp ở phía sau lăn lộn ôm đất, lon ton nối bước vị Leader oai nghiêm chênh vênh hùng dũng của họ. Vì một tương lai sống dưới quản thúc của Leader thật ấm cúng, Minhyun à, cậu là Cáo Sa Mạc, chịu khổ chắc cũng tốt ha... _Những câu chuyện nhỏ về…
Mô tả truyệnCung nữ Vân Tự, mặc dù thừa nhận không phải người tốt nhưng lại sở hữu nhan sắc nổi bật. Nhận ra vị trí thấp hèn của mình, cô vẫn quyết tâm trèo lên cao hơn trong tương lai. Với những ngày tháng sung sướng trong cung, Vân Tự đã quên quá khứ và giật mình để tập trung vào vị trí người ngồi trên long ỷ. Mặc dù được ví như một kẻ mưu mô, Vân Tự đã sống như một đứa trẻ trong hai năm, trước khi được Đàm Viên Sơ trao cho danh phận mà cô mong muốn.Ban đầu, Đàm Viên Sơ chú ý đến Vân Tự là vì cô tỏ ra thông minh và đặc biệt, nhưng thực tế thì cô lại phải nịnh hót để được gần gũi với anh. Anh ta giữ Vân Tự bên cạnh mình trong hai năm trước khi trao cho cô danh phận. Tuy nhiên, sau đó anh lại ức hiếp và áp đặt lên người khác, cho tới khi nhận ra rằng anh không chỉ ước muốn sắc đẹp của cô mà còn muốn có tất cả mọi thứ của cô, thậm chí cả những suy nghĩ tí hon như "họ đã thông minh, tôi sẽ là người ngốc" hay "tôi muốn họ thấy thứ gì, cho dù họ không muốn". Những suy nghĩ giản đơn như thế vô tình lòe lên trong tâm trí của Vân Tự và cô cho rằng mình đã che giấu chúng rất kín đáo.…
Vừa cảm giác tỉnh lại, trên cổ mạc danh kỳ diệu hơn một đạo xanh tím hôn ngân, còn bị hoàng đế chỉ vào cái mũi mắng dâm hậu."Giang Hải Lăng, ngươi thân là hoàng hậu, không tư hiền đức, ghen tị, đánh chửi phi tần, khiêu khích Thái Hậu, bây giờ còn Hồng Hạnh xuất tường, dâm hậu, trẫm muốn phế —— "Hoàng đế trong lời nói còn không có nói xong, mỗ nữ bay nhanh quỳ xuống, đồng tử mắt trung sinh động thần thái,Chợt lóe mà qua Ám Mang, trên mặt lại điềm đạm đáng yêu, thê thảm cầu xin:"Hoàng Thượng, ngươi bỏ qua cho nô tì một lần đi, nô tì lần sau cũng không dám nữa,Ngươi trăm ngàn biệt đem nô tì đuổi ra Cung, trăm ngàn biệt đem nô tì đuổi ra ngoài a.""Người tới, hoàng hậu không đức, đuổi ra Cung đi, từ nay về sau hậu không được lại bước vào hoàng cung từng bước, "Mỗ hoàng đế khó thở trúng bẫy mà không tự biết, dễ gọi hạ đạt mệnh lệnh.Hoàng hậu vẻ mặt thương tâm, nghẹn ngào không thôi, nhưng là xoay người hậu, khóe môi ý cười rớt ra, mi phi sắc vũ,Loại này lợn giống nam đưa nàng nàng đều không cần, thật sự là tự mình đa tình, hiện tại cuối cùng thuận lợi rời đi hoàng cung,Bất quá này hôn ngân đến tột cùng là ai lưu lại? Quả nhiên là giúp nàng đại ân!Lại gặp lại, nàng là danh chấn thiên hạ tuấn mỹ vô trù, quyền thế bá đạo tập một thân Tiếp đế sủng hậu, kinh tài diễm diễm, quang hoa vạn trượng...…
Một đoạn đường thanh xuân bình thản, lặng lẽ. Thêm đôi chút ánh sáng lập lòe. Là khát vọng, là nghị lực, là tình yêu, hay là chính bản thân ta?…
Thanh Hà quận chúa Cố Thịnh Nhân đã chết.Nàng dung sắc quan kinh hoa, tài danh động thiên hạ, lại thua ở một cái mọi thứ không bằng chính mình nữ nhân trong tay.Thẳng đến sau khi chết, Cố Thịnh Nhân mới hiểu được, chính mình bất quá là một cái nữ xứng nghịch tập chuyện xưa nữ chính, xứng đáng chính là xuyên qua nữ xứng pháo hôi......Thuần trắng không gian nội, Cố Thịnh Nhân mặt vô biểu tình tiếp thu hệ thống truyền cho nàng ký ức......Hệ thống: "Đầu năm nay, nữ xứng muốn xoay người, pháo hôi muốn nghịch tập, người qua đường muốn xoát tồn tại cảm, thân là nữ chủ, ngươi chính là các nàng lớn nhất chặn đường thạch."Cố Thịnh Nhân trong ánh mắt lập loè hàn mang, cười phong hoa tuyệt đại: "Vậy để cho ta tới nhìn xem: Ai, mới là hẳn là bị đá rớt chướng ngại vật, ai, lại là cuối cùng người thắng!"Những cái đó muốn xử lý nữ chủ thượng vị nữ xứng nhóm pháo hôi nhóm, các ngươi tưởng hảo, muốn chết như thế nào sao?Bổn văn 1V1.Tác phẩm nhãn: Sủng văn, mỹ nam, chuyên tình, dưỡng thành, nhất kiến chung tình.P/s: ĐÃ FIX NAMELiên kết nhúng2Truyện gốcNameReviewĐọc add group priority_highCùng thể loạiMau xuyên tiểu yêu tinh: Phúc hắc…
Hoshizora Kaito là một học sinh trung học bình thường ở Tokyo, Nhật Bản. Với tính cách trầm lặng và ít bạn bè, Kaito thường bị mọi người hiểu nhầm là lạnh lùng. Cuộc sống của cậu bắt đầu thay đổi khi một cuốn sách cổ bí ẩn xuất hiện trong thư viện trường học. Cuốn sách mang tên "Cánh Cửa Bóng Đêm" được cho là viết bằng ngôn ngữ cổ đại mà không ai có thể đọc được.Một ngày nọ, Kaito quyết định mở cuốn sách và đột nhiên một luồng sáng xanh lóe lên, cuốn cậu vào một thế giới hoàn toàn khác. Khi tỉnh lại, Kaito nhận ra mình đang ở trong một khu rừng tối tăm, xung quanh là những sinh vật lạ chưa từng thấy trước đây. Cậu nhận ra mình đã xuyên không và cơ thể mình cũng thay đổi. Kaito giờ đây mang diện mạo khác với tên gọi mới là Ethan Nightfall, một chiến binh mạnh mẽ với đôi mắt màu xanh dương phát sáng.…
Trong tim mỗi người đều có một mặt trời. Ta coi nó là Thánh kinh của đời mình, hễ bước một bước liền ngẩng đầu ngưỡng vọng. Trong thế giới của cô thiếu nữ Phương Đăng chẳng hề có mặt trời. Phó Kính Thù chính là tia sáng xanh xao duy nhất trong thế giới ấy. Mặc dù không thể sánh với ánh mặt trời, nhưng vừa đủ để cô nhìn rõ con đường trước mặt.Có điều Phương Đăng biết, thế giới của Phó Kính Thù thật ra không có ánh sáng. Cô quyết định phải giúp anh. Nếu anh là kính, vậy cô sẽ làm đèn, cô sẽ chiếu rọi anh, rồi soi sáng con đường của mình bằng chính những phản quang lóe lên từ đó. Được dõi theo người mình yêu, được biết rằng trong tim người ấy có chỗ dành cho mình, thì dù bản thân phải bước đi trong bóng tối, cũng vẫn là hạnh phúc.Đáng tiếc Phó Kính Thù rốt cuộc chẳng thể cưỡng lại những cám dỗ trần tục, để đạt đến mục đích, anh chẳng quan tâm Phương Đăng nghĩ gì. Khi mọi điều quý giá nhất đều bị Phó Kính Thù tận tay hủy hoại, cũng là lúc mặt trời trong tim Phương Đăng hoàn toàn lịm tắt.Rốt cuộc phải dùng cách nào gìn giữ, thứ ánh sáng xanh xao ấy mới không tan biến? Rốt cuộc trong chuyện này, ai đã làm tan nát trái tim ai?…
Nói về một lữ đoàn mang tên Mafia, là lữ đoàn của những kẻ huỷ diệt chuyên đi giết những người vô tội. Sự khởi đầu đó là do một nhóm ba người, cả ba người họ đều bị truy nã. Khắp nơi ở đâu cũng thấy những tờ wanted của ba người họ. Rồi dần dần, ba người họ đã lập ra một tổ chức lớn. Nhưng một ngày, trong lúc làm nhiệm vụ, họ đã gặp được một vài người bạn mà họ không muốn gặp từ hồi còn nhỏ. ~Mời các bn theo dõi truyện nhé !~…
''Em ngốc lắm!!! Em cũng không hơn ai, nhưng đối với tôi, em là viên kim cương trong sỏi đá. Và có lúc em rời xa tôi , tôi vẫn sẽ đợi em về...- Có một ngày nụ cười không lóe trên môi em, ngày đó với tôi là một ngày trời không chút nắng.....Em là tất cả của tôi, biết không Dương Nhi ngốc.'' Văn ÁnCô- Vũ Dương Nhi- một cô gái năng động , thông minh và xinh đẹp.Anh- Vương Tuấn Phong- một người đàn ông điển trai, lạnh lùng nhưng có trái tim vô cũng ấm áp.Định mệnh đã đưa hai người gặp nhau khi cả hai còn là những đứa trẻ. Lúc ấy, anh đã dành cho cô một sự bao dung , che chở- một tình yêu thuần khiết của trẻ con.Bỗng một ngày, cô phải rời xa anh vì sự sắp xếp của định mệnh, anh vẫn chờ cô , tìm kiếm cô dù hy vọng rất mong manh.Cô gái ấy- khi là đứa trẻ 8 tuổi bị buộc phải rời xa cậu nhóc vì một tai nạn mà lỗi không phải là của cô. Cô tuyệt vọng một thời gian dài khi nghĩ rằng anh đã chết...Định mệnh lại một lần nữa an bài cho họ gặp nhau, anh nhận ra cô, còn cô lại hoang mang..Khi ánh nắng dịu dàng chợt tắt, đối với Tuấn Phong là khi không có cô. Anh muốn che chở, bảo vệ, yêu thương cô một lần nữa. Họ đã có quãng thời gian đẹp đẽ bên nhau.Nhưng liệu, anh có biết một sự thật, cô gái nhỏ , mạnh mẽ ấy đã buộc phải thỏa hiệp với mẹ của anh và điều kiện để trả là phải rời xa anh mãi mãi..Chấp nhận nhìn anh trong tay với người phụ nữ khác…
Tại sao cậu lại chịu đựng một mình như thế ? Cứ nói ra hết là được mà ! Nên nhớ chúng tôi ở đây là vì cậu... Đừng chịu khổ nữa .*Lưu ý: nhân vật thuộc Tokyo Revengers của bác Wakui Kencâu chuyện sẽ đi theo mạch truyện chính của tác phẩm gốc nhưng không theo hoàn toàn Và sẽ được cho thêm một chút mắm muối Vì là mới tập tành viết nên mong mọi người góp ý!! Takemichi AU (sau này sẽ rõ)Truyện được viết bởi một con người thích truyện trinh thám nên sẽ có 1 chút máu me ^ ^ *Lưu ý :những phần đầu chỉ sẽ tập trung nói về cuộc sống đời thường của nhân vật chính Nếu bạn thấy cảm thấy nhàm chán có thể click Back hoặc bình luận để tác giả sửa đổi cách hành văn cho thú vị hơn.…