Ám ảnh kinh hoàng
Kinh dị…
Kinh dị…
Anh Năm và chị Mơ yêu nhau nhưng đất nước có chiến tranhanh năm phải đi línhChị mơ ở nhà thương nhớ anh năm sinh bệnh. Sau 1 năm chị bị tai nạn mất trí nhớ đến lúc a năm được về chị k nhận ra anh nữa, ba anh năm bị bệnh hiểm nghèo muốn thấy anh có được một người vợ trước lúc ông nhắm mắt xuôi tayAnh năm phải xử sự ntn đâycác bạn đón đọc nhóe ????????????????…
Vương Nguyên tay súng cừ khôi bách phát bách trúng của tổ chức JR -tổ chức sát thủ chuyên nghiệp đặt căn cứ tại Mĩ. Trong một lần thanh trừng tổ chức, Vương Nguyên buộc phải giết tiền bối mà mình ngưỡng mộ nhất, Dịch Trọng Khiêm, và trở thành ám ảnh cũng là hối hận lớn nhất cuộc đời cậu.Dịch Dương Thiên Tỉ một thiên tài công nghệ cao sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng khi anh 24 tuổi cha đột nhiên chết khiến anh không khỏi bàng hoàng. Cảnh sát điều tra nói ông chẳng may xuất hiện tại nơi xã hội đen chém giết lẫn nhau nên bị sát hại.Anh vẫn tin đó là sự thật, cái chết của cha anh là ngoài ý muốn cho đến khi tìm thấy cuốn nhật kí phủ một lớp bụi mù ở trong nhà kho.Bí mật? Sự trả thù? Tỉnh yêu?Tất cả sẽ dần được hé lộ. Mọi người nhớ đón đọc nha.Gửi nghìn nụ hôn gió!…
Ko biết nói j hơn hứ hứ YwY…
Câu chuyện hoàn toàn là tưởng tượng và hư cấu của au. Câu chuyện kể về chuyện tình yêu của con tiểu hồ ly với chàng trai Vương Tuấn Khải dòng dõi gia tộc trừ yêu. Liệu người và yêu có thể hòa hợp? Duyên nợ ấy là lương duyên hay nghiệt duyên? Các bạn đón đọc nhé!Tác phẩm của au và bạn thân…
GTNV: Thiên Tỉ một chàng trai cực kì trong sáng, tính hơi trẻ con vì không được tiếp xúc bên ngoài nhiều là con của một gia đình danh giá giàu khét tiếngVương Nguyên: một cô gái mạnh bạo tính tình tựa như con trai, là bà trùm trẻ tuổi của một băng đảng xã hội đen lớn nhưng sống dưới thân phận của một sinh viên. Đầu gấu trong trường.Nhưng là người rất rất tốt bụng.Truyện được dựa trên một bộ phim.…
Gin ngu văn lắm viết không hay đâu…
"Đóa bồ công anh bay trong gióMột nhánh nhỏ bé, bên ô cửaNgước lên nhìn trăng, đêm bão bùngChẳng còn được thấy, nắng mai nữa"Định kiến xã hội đã lẩn khuất phía sau chúng ta, nhưng trách cho số phận thật hẩm hiu.…