nanonchimon || used to be best buddies
không làm bạn nữa, nhé?warning: lowercase, ooc.…
không làm bạn nữa, nhé?warning: lowercase, ooc.…
🍃 BÊN NGƯỜI LÀ NHÂN GIANKiếp trước, Tân Trường Uy vì giang sơn mà chết giữa sa trường, mang theo một lời chưa kịp nói.Mở mắt ra lần nữa, hắn trở về năm ấy - năm còn kịp gặp lại Kỳ Tử Manh.Kiếp này, hắn không cầu công danh hiển hách, không màng quyền khuynh triều dã.Chỉ mong giữa phong vân biến loạn, có thể đứng chắn trước người kia một lần.Thế nhưng giang sơn chưa từng dễ buông.Âm mưu chốn kinh thành, chiến hỏa nơi biên ải, sinh tử chỉ trong gang tấc.Giữa vạn dặm sơn hà, hắn cuối cùng hiểu ra -Có người ở bên, mới gọi là nhân gian.---Sing -> Tân Trường Uy Chimon -> Kỳ Tử Manh…
1 câu chuyện tưởng tượng viết về 2 bạn nhỏ mình thích. Viết vì thích.…
Ngày: 22/1/2016 - Tình yêu chữa lành của Song Ngư và Ma Kết.Nữ y giả chưa từng thấy hai người nào kỳ lạ như vậy.Không nói nhiều.Không ôm ấp.Không ràng buộc.Nhưng chỉ cần một người rời khỏi tầm mắt, người kia sẽ ngẩng đầu lên ngay."Các ngươi, không giống người đi lạc.""Chúng tôi chỉ đi chậm."-Sing đáp rồi đảo mắt nhìn thế giới nhỏ.Tác giả đi tìm cảm hứng, cảm ơn các bạn đã ghé qua.…
Bạch Cửu từ nhỏ tính tình đã ngang bướng, cha mẹ hắn lấy nhau chỉ vì quyền lực và ép buộc nên không ai quan tâm hắn. Từ nhỏ đã ăn chơi trác tán, quậy phá khắp nơi, ai nghe danh cũng phải lắc đầu ngao ngán. Đến một ngày gặp được y, người mang đến ánh sáng cho cuộc đời tăm tối ngổn ngang của hắn. Bạch Cửu từ đó mới bắt đầu thay đổi trở nên tốt đẹp hơn, giỏi giang hơn để có thể bảo vệ người đó.Anh Lỗi - là người mang đến ánh sáng cho Bạch Cửu, y từ nhỏ tính tình ôn hòa, nhã nhặn. Từ khi ở bên Bạch Cửu, hiểu được nỗi khổ của hắn y từng bước từng bước đem sự ấm áp và tình yêu thương của mình ủ ấm trái tim đầy chai sạn và tổn thương ấy. Ban đầu đến với nhau là ép buộc, nhưng dần dà lại thấu hiểu nhau. Cả hai đem đến cho nhau sự tinh tưởng cùng tình yêu, vượt qua biết bao gian khó. Cùng nhau đi đến kết thúc tươi đẹp.…
Dành cho lứa tuổi 18+ :))))))))Cao HSM…
Perth thích Chimon, Chimon yêu Perth.…
Truyện này có thể sẽ không hợp gu vài bạn,truyện không ngọt lắm,chủ yếu về giam cầm và chiếm hữu.Mong mn ủng hộ ppi.fnw_ that nhìuu!…
" cảm giác thua cuộc... thật không dễ chịu tý nào"…
"Em ấy là một phần trong cuộc sống của tôi.."…
khi các nhân vật one piece dùng mạng xã hội sẽ thế nào? sản phẩm phục vụ mục đích giải trí!!…
Người khác hay đồn rằng trong trường cấp ba quốc tế kia có che giấu một điều bí mật, thăm thú được điều đó khả năng bạn sẽ thành huyền thoại. Bởi vì vốn dĩ... điều đó chưa ai tìm ra được cả.Đến khoá học sinh thứ 30 của trường, mọi biến cố bắt đầu từ đây. Bí mật của trường dần được lộ diện, kẻ ác cũng phải đền tội.Một nhóm học sinh vạch trần bí mật động trời của trường ấy vậy mà còn có nhiều bí mật hơn, liệu khi nào thì tất cả được đưa ra ánh sáng?Nhưng rồi rất nhiều chuyện xảy ra sau đó, khoá học sinh đó vẫn tốt nghiệp nhưng hình như thiếu mất vài người...Sau ba năm, không còn ai nghe nói về nhóm học sinh xuất sắc nổi loạn khoá 30 của trường quốc tế kia nữa. Hình như... tất cả đã đi vào dĩ vãng.…
lần đầu viết chuyện nên mọi người nhẹ tay và đọc thử ạaaaa,chuyện nì lâu lâu có ngược nhưng mà yên tâm hổng có khóc đâu 😿😿.cái nì là Chimon siêu tuyệt luôn ,viết vậy chứ thấy con GMM sơ hở là ngược anh t nên là cái nì anh t 💯 đỉm…
WARNING: HƯ CẤU, NGƯỢC…
đọc i rùi biett. k áp dụng lên ng thật, đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả!…
Là DEKUBAKU Là DEKUBAKU Là DEKUBAKUĐiều Quan Trọng nhắc lại ba lần:3 UwU sìn hàng sương sương thoi kết OE…
"Tao ghét mày""Chứ mày nghĩ bố mày ưa bản mặt cún mày hả??""Nhưng tao thích mày!!" Chuyện nì không có ngược đâu nha cả nhà iuuuu, viết vì quá thích cúp pồ PerthChimon nhà con GMM…
Lần đầu viết về PerthChimon =(( Hóng phim quá viết đọc cho bớt vả. Mong mọi người đọc vui vẻ…
Hắn hỏi em:"Em có tin vào tình yêu sét đánh không?""Tôi không muốn tin vào tình yêu nữa"- em trả lời"Vậy làm cho em yêu tôi chính là nhiêm vụ của tôi rồi"- hắn mỉm cười "Tại sao?"- em thắc mắc hỏi"Vì khi em yêu tôi thì cũng có nghĩa là em tin vào tình yêu của tôi dành cho em"…