EXSH - Chưa thấy nhà trọ nào ồn như cái nhà trọ này!?
Vì quá mê emxinhsayhi nên viết chuyện này!Mong đừng bê ra khỏi Wattpad!Truyện sẽ có từ tục,otp của riêng,viết hơi xàmcollab with @thuongbannho 😼🎀…
Vì quá mê emxinhsayhi nên viết chuyện này!Mong đừng bê ra khỏi Wattpad!Truyện sẽ có từ tục,otp của riêng,viết hơi xàmcollab with @thuongbannho 😼🎀…
Username : DilyshelenThể loại : Đồng nhân, romanceMọi ngừi vào truyện rồi sẽ bít nháMọi người cố đọc khoảng chục chương đầu nha ;-; hồi đấy mới biết viết nên còn viết tắt và sai chính tả, bây giờ văn phong đã khá hơn nhưng lười sửa lại, khi rảnh thì mình sẽ cố ngồi sửa( Truyện được viết lại vì nick cũ đã bị xoá ;-;)⚠Lưu ý: Nhân vật có thể bị OCCNếu bạn nào đọc có vướng mắc về việc truyện của mình có những chi tiết khá giống bộ "Cha tôi là thanh tra Megure" thì mình đúng là có dùng ý tưởng bên đó và đã xin phép tác giả rồi nhé ạ…
Một Kim Taeyeon tài ba nhưng mang nhiều ẩn khuấtMột Hwang MiYoung xinh đẹp lắm chiêuBổng một ngày đẹp trời họ về chung một nhà Liệu cuộc hôn nhân này có được lâu dài , bí mật của Taeyeon có được hé lộ ?…
Thể loại: Short fic, hài, tình yêu lén lút, ABOPairings: Najun, MarkhyuckHí hí truyện sinh ra là nhờ một plot trên Najun confessions. Cảm ơn bạn viết cfs nha❤️…
nói chung vì là không phải gu 🫣…
fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng k mang đi bất cứ đâu…
Tên cũ: [Rung động của đôi mắt].Độ dài: 26 chap (Đã hoàn).Thể loại: Fanfic, OOC, xuyên qua, học đường, có chút fantasy, công có chút 'khiếm khuyết' ban đầu, có chút hài, có chút ngọt, 1×1, HE.Trường trung học Dimension chia ra hai khu Đông và Tây, có đủ ba cấp lớp và mỗi khu đều có môi trường sống riêng biệt.Khu Đông dành cho tầng lớp trung lưu và bình dân, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài trời sôi nổi nên được xem là khu náo nhiệt nhất trường.Khu Tây là nơi các cậu ấm cô chiêu từ những gia đình danh tiếng đến học, lối sống - tác phong - tư tưởng gần như đối lập hoàn toàn với khu Đông.Cổ tích thời hiện đại, cậu nhóc lơ ngơ vô tình bắt được cơ hội làm quen đàn anh khu Tây, từ đó vươn mình trưởng thành, chín chắn và mạnh mẽ.Hoàng tử pha lê chưa từng khao khát bất kì thứ gì trong đời, vì một bóng lưng mà vươn tay cố nắm lấy hi vọng tồn tại.《 Không cần bất kì thanh âm nào, chỉ một ánh mắt là đủ rồi. 》Warning: Không hoan nghênh anti và dân đục thuyền chạy vào =))))) Đọc không được mời quay xe.…
mỗi chương một cp, mn oder cp ở cmt chap nào mình mở nhận oder cho mình ạ, cmt yêu cầu cp ở chap viết về cp khác mình không viết nhe. có chương có h+, có chương không :v không có lịch up cụ thể.…
Tôi là Thẩm Tuyền Duệ.Tôi là Kim Gyuvin.…
Một series drabble viết dưới góc nhìn của các thành viên Akatsuki về sự xuất hiện của nàng y nhẫn tóc hồng. (A series of drabbles written in the point of view of several Akatsuki members after the arrival - more like capture - of a certain pink-haired kunoichi.)…
warning:- lower case- incest, incest, incest, cái nào quan trọng phải nhắc ba lần!…
" sao anh này lại chụp lén Đào?? "" thì anh làm giống lúc bé chụp anh mà "…
Thể loại: Shortfic, gương vỡ lại lành, ABO, HEPairings: Jichen, Noren (phụ) Em đã muốn cùng anh băng qua đông lạnh, muốn gạt đi bông tuyết mỏng rơi trên mái tóc anh. Nhưng em là kẻ khờ khạo, đến cả biểu lộ cảm xúc của chính mình cũng không thể trọn vẹn. Trong mùa đông dài căm lạnh, em không biết làm cách nào mới có thể chạm tới anh. Nhưng em nhận ra rồi, có một cách để mang anh cùng mùa xuân trở lại. Chung Thần Lạc, đợi em.…
Người tôi yêu là cậu , chính là cậu Còn cậu , Hwang MiYoung ?!…
Những mẩu tình ái chỉ em và họ.(Toàn bộ là oneshot)…
author: zyshihae"Cho em order một ly nước ép xoài không đường. Vì không có nó, em cũng có thể cảm nhận được sự ngọt ngào từ anh."…
Đừng nói phải cúi đầu thấp hơn, cho dù có phải quỳ gối trước em, tôi cũng đành lòng. Tôi không biết, đến cuối cùng mình đã phạm phải lỗi lầm tày trời nào mà phải chịu cảnh mất đi thính giác và cả giọng nói của mình. Đau đớn nhất không phải sinh ra đã mang khiếm khuyết, mà là nó tới khi chúng ta nghĩ những gì mình đang có là mãi mãi. Ba năm trước, tôi dường như đã chết đi một lần, mất đi khả năng nghe nói, tôi như nhìn thấy mọi người cười nhạo và xa lánh mình. Cha mẹ từ khi nào đã không cho tôi ra ngoài nữa, cổng nhà như một cánh cửa vô hình ngăn cách tôi với những ồn ào ngoài kia, từ khi nào tôi dần chấp nhận cuộc sống chỉ có bốn bức tường. Tôi ở đây ba năm, quẫn quanh trong nhà, em thấy không, căn nhà này thật rộng lớn nhưng bên trong nó rống tuếch. Em ơi, tôi tồn tại như vậy ba năm. Tôi nằm trên sàn nhà trong phòng và hỏi Phật, tại sao lại để tôi còn sống? Tôi còn sống với khiếm khuyết mang trên mình. Ngài không trả lời tôi, mà cho dù có tôi cũng chẳng thể nào nghe được. Em ơi, cuộc sống tôi trước ngày em tới, chỉ có sự im lặng. Tôi nằm đó, cứ nghĩ về tên của mình - Heart, trái tim, nó có nghĩa là tôi có thể khống chế, điều khiên con tim của chính bản thân mình. Nhưng nó như một trò đùa, như sự thật vã vào mặt kẻ mộng mơ, trái tim thật ra chỉ là thứ chứng minh rằng anh còn sống. CÂU CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT DỰA TRÊN PHIM "CƠM GÀ ÁNH TRĂNG" VÀ "MY SCHOOL PRESIDENT"…
Tôi cứ mãi nhớ cậu như vậy. Nỗi nhớ đó cứ lặp lại trên từng trang viết, nhưng lại càng thấm sâu hơn sự đau buồn nơi tôi…
Phần tiếp theo thôi hỏi gì lắm O-Ob…
Chưa biết là oneshot hay manyshot. Các bạn đón đọc nhé !…