enhypen; chi chi chành chành
❝ mấy thèng cu ni ren chưa chịu dề en cơm ❞ ━for enha…
❝ mấy thèng cu ni ren chưa chịu dề en cơm ❞ ━for enha…
HEVương Nhất Bác - 18 tuổi - Sinh viên năm nhất khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học B - Công.Tiêu Chiến - 18 tuổi - Sinh viên năm nhất khoa thiết kế đồ họa, Đại học B - Thụ. Tạ Doãn (cũng chính là Nhất Bác) - CôngThời Ảnh (cũng chính là Tiêu Chiến) - ThụĐây là câu chuyện từ trí tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật. Mọi vấn để được nhắc đến trong truyện điều là hư cấu không dựa theo một chuẩn mực nào.Đây là tác phẩm cho chính tôi sáng tác mong các bạn không mang đi đâu khi chưa được sự đồng ý của tôi.............................................................................................Từ bộ phim hai anh đóng chung. Theo dõi và yêu thích hai anh từ năm 2019, đọc qua rất nhiều câu chuyện về hai người. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết một câu chuyện về họ. Tôi luôn thấy rất ấm áp mỗi khi nghe tên của hai anh ở chung một chỗ. "CHÂN TÌNH THỰC CẢM" của họ tiếp thêm cho tôi niềm tin vào tình yêu. Tôi viết truyện này khi bản thân đang rất chênh vênh trong cái gọi là tình yêu. Hy vọng khi viết và cảm nhận chân tình của hai anh tôi có thể tìm lại ngọn lửa tình yêu của chính mình, tìm lại "CHÂN TÌNH THỰC CẢM" của bản thân.…
Câu chuyện này Mộc dựa trên cốt truyện cũ của phim chỉ là thay đổi phần kết và kể tiếp câu chuyện tiếp theo đây thui.🥰🥰🥰 Vì là lần đầu viết truyện nên có gì mong mọi người góp ý cho Mộc nha. Love ka 🥰🥰🥰…
Truyện thứ 2 của ad do rảnh và đang cạn ý tưởng nha!!(lưu ý: truyện nàychỉ là truyện ad nổi hứng viết nên không hay thì mn thông cảm nhé)…
story #10: CANDYAuthor: Shim ParanPairing: Mark x HaechanSummary: Và đúng như Mark nghĩ, ngày hôm ấy, một chiếc răng của Haechan đã vĩnh biệt bộ hàm xinh đẹp.Disclaimer: Tôi không sở hữu họ, chỉ muốn dùng sự dịu dàng trong trí tưởng tượng để yêu thương họ theo cách của tôi.…
' Tử thần đến đòi mạng tôi rồi sao?' Một câu hỏi tưởng chừng sốt sắng với mọi người nhưng tại sao đối với người con gái đó lại dễ dàng như vậy?Đoàng! Đoàng ! Đoàng! Tiếng súng xé rách màn đêm cùng với 3 viên đạn bạc bay đến chỗ cô với một tốc độ kinh khủng .... Phập! VIên đạn ghim thẳng vào tim cô không chút thương tình.....cũng giống như người đàn ông trước mặt cô......Tại sao lại giống đến vậy? Cái cảnh biển lửa ngày ấy cũng vậy............Tại sao?! Tại sao? Cái từ đó luôn lặp đi lặp lại trong đầu cô cho đến khi cô chết. Trước khi chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng cô vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng với người đàn ông đó . Cô chìm vào trong bóng tối vô tận .................…
Như đã nói :')) Viễn thích đam mà thể loại là Nhất thụ đa công Nhân vật không phải của Viễn :')) Cốt truyện vẫn giống như trong phim chỉ là có thêm nhân vật thì sẽ khác có vài chỗ không giống trong phim thôi˙˚ʚ('◡')ɞ˚˙..... May mà viễn coi từng tập 1 ಥ‿ಥ Như đã nói :')) Viễn sẽ tạo thêm người trong truyện này vì nó OOC mà À có chút bách :')) vì mình viết đam nhưng con gái thì có hơi hơi ...... Nên sẽ có bách :')) Và điều quan trọng..... Truyện dành cho người thích đam và ăn tạp :')) và không dành cho những người kì thị và ngôn tình :')) Thể loại : đam mỹ , nhatthudacong, bách hợp Np, OOC nặng lắm :')…
DROPMột bản trường ca, một khúc hận tìnhWritten by Eirlys…
Hongkong, 2011."Tất nhiên là em yêu đấu kiếm. Anh biết đấy, trong cuộc sống, chúng ta có thể có hai ước mơ nhưng chúng ta chỉ sống một cuộc đời duy nhất." ---------------------------Notes:Đây là fic đầu tiên của mình. Dù thiếu kinh nghiệm thì cũng hi vọng mọi người sẽ ủng hộ.…
Thì chuyện là mình thường bị chìm sâu trong cái bể khổ mang tên writer's block nên thử viết vội vài thứ "cơi nới" đầu óc xem sao~…
Gã vốn dĩ là một kẻ bình thường. Thế nhưng độ một tháng gần đây đêm nào gã cũng mơ về một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ đó gã là một gốc cây khô. Trong gốc cây ấy là những con nhím, những con chồn cùng vài chú gõ kiến.Đông qua xuân về, những con nhím cũng già đi, chim chóc cũng bao lần làm tổ, chỉ có gốc cây già cỗi khô khốc là chẳng hề thay đổi, gốc cây cô độc với thời gian.Gã tỉnh dậy nhưng cảm giác cô độc vẫn còn ám ảnh gã,khiến gã tò mò. Cả ngày gã chỉ mộng mơ về những con nhím những con chim trong giấc mơ ấy. Rồi một ngày gã quyết định đi hỏi một vị cao tăng đắc đạo về giấc mơ ấy. Nghe gã kể xong vị cao tăng thở dài mà rằng " Vạn năm trước vì sống chung với sinh linh lâu năm mà con có linh trí. Vì yêu quý sinh linh ấy, vì không chịu được cô độc mà con cầu xin ta thành người để tiếp tục luân hồi cùng sinh linh. Cớ sao giờ lại chìm vào mộng mị xưa? Mộng là huyễn, tỉnh rồi cớ sao còn nặng lòng? Kiếp trước là ảo,kiếp này cớ sao vì ảo mà sân si ?" Gã nghe vị cao tăng nói xong cho rằng không phải. Giấc mơ tuy buồn nhưng cuốn hút tâm trí gã lắm. Gã lại tiếp tục chìm đắm vào giấc mơ của riêng gã. Để rồi một ngày tỉnh dậy, gã không còn phân biệt được gã là gốc cây mơ thành người hay là một gã người mơ rằng mình là gốc cây. Vạn năm ngỡ tỉnh - vạn năm mơ Một giấc chiêm bao - một kiếp khờ Hỉ nộ ái ố ngân bài hát Tham sân si dục hóa khúc thơ.…
Thể loại: đoản văn, ngược nhẹ.Tình trạng: hoàn.…
Truyện nói về BTS và 7 cô gái Họ là ARMY đã có mặt trong buổi fansign của BTS Buổi fansign đó chỉ là buổi gặp gỡ bình thường giữa idol và fan , hay còn có điều thú vị nào đó sắp xảy ra ....... Mời các ARMY vào cùng nhắm mắt để tưởng tượng 7 cô gái đó là chính mình nhé <3 Chúc các thím đọc truyện vui vẻ <3…
Tác gia: buyaolian Nguyên sang / nam nam / hiện đại / chưa thiết trí / chính kịch / cao H / mỹ nhân chịuBổn văn thuần thịt, thuần phát tiết, cốt truyện thỉnh não bổps: Xuân hạ thu đông bốn thiên, tìm ngươi thích người mua tới xem trọngBổn văn kết thúc, đa tạ quan khánhttp://m.xinyushuwu.com/4/4107/…
Tự truyện của nhà báo Hoàng Linh…
đối với mọi người ít nói đối với Tiêu Chiến hoạt bát, thâm tình, ảnh đế Bác x ôn hoà, yêu thầm, đỉnh lưu Chiến. niên hạ( Chiến hơn Bác 3 tuổi ), ngược ngọt nhẹ nhàng đan xen, HE. Văn án: Đường đường là một ảnh đế vậy mà lại không phân biệt được thực hư, không hiểu được sự rung động là do vai diễn hay bản thân thật sự động tâm. Chỉ vì lưu luyến người đó mà không nỡ thoát vai, hay là... không thể thoát vai.__________________Mình sẽ không nói rằng cấm repost hay cấm lấy những tình tiết trong truyện bởi mình nghĩ pháp luật không khiến người có tâm lý phạm tội ngưng phạm tội, một dòng "cấm" của mình cũng sẽ không thể ngăn được những người luôn mang ý nghĩ ăn cắp ý tưởng của người khác. Vậy nên mình hy vọng mỗi người đọc được bộ truyện này đều là người văn minh, hiểu được tôn trọng ý tưởng sáng tạo của người khác. Cảm ơn mọi người vì đã lựa chọn nơi này của mình để chìm đắm chút tâm tư trong tình cảm của Bác Chiến. Mong mọi người sẽ thích và yêu thương tâm huyết đầu tiên này của mình💕…
Sau vụ tai nạn giao thông, Hanyuu Kiyoyasu mất đi cha mẹ, đồng thời cũng mất đi cánh tay trái của mình.Tai nạn bất ngờ đó không cướp đi sinh mạng của cậu, nhưng lại đoạt mất ước mơ của cậu.Sau khi trở về Nhật Bản, cậu từ chối ý tốt của dì ruột, sống một mình ở Kanagawa, theo học năm thứ hai cấp 2 tại Trường Trung học trực thuộc Rikkaidai.Vì cánh tay trái bị khuyết tật, thiếu niên thiên tài từng cười rạng rỡ như nắng gắt nay trở nên nhạy cảm và cố chấp.Hanyuu Kiyoyasu có thể đứng trên sân tennis ở vỉa hè, có thể cầm vợt đối luyện cùng anh họ, nhưng cậu tuyệt nhiên không thể đường hoàng đứng trên sân tennischính thức nữa, thậm chí còn ngần ngại không dám bén mảng đến CLB Tennis của trường.Cậu đứng lặng lẽ trong một góc khuất nhìn những người đang đổ mồ hôi trên sân bóng, tận đáy mắt là sự ngưỡng mộ và khát khao sâu đậm bị che giấu.Cậu biết rằng, dù nỗ lực đến đâu, cậu cũng không thể trở lại như xưa.Nhưng từ khi cậu gặp gỡ một rong biển nhỏ và vô tình đấu một trận với người đó, cuộc sống yên bình của cậu bắt đầu rạn nứt.Hanyuu Kiyoyasu: Cười mỉm.jpg-"Xin lỗi, tôi không thể tham gia câu lạc bộ tennis.""Lý do là tôi không thể thi đấu một cách bình thường được, không phải lời nói dối, cũng không phải né tránh."-"Xin Hanyuu-kun hãy nghiêm túc đấu với tôi một lần, đừng nương tay.""Tôi có thể làm gì được đây? Cảm giác đứng trên sân đấu đã bị tôi quên mất rồi.""Cậu sẽ không hiểu đâu.""Tôi đã không còn ước mơ nữa."…
Vô đọc thử đi mà.…
Thế giới mà chúng ta từng biết đã không còn nữa. Tro tàn của chiến tranh và dịch bệnh đã nhấn chìm những thành phố huy hoàng, chôn vùi những giấc mơ và xóa sổ cả một nền văn minh. Giữa đống đổ nát của nhân loại, sự sống sót là một cuộc chiến không hồi kết và niềm tin là thứ xa xỉ hơn cả nước sạch.Trong bối cảnh điêu tàn đó, Chovy và Doran - hai mảnh ghép cuối cùng của một đội tuyển huyền thoại năm xưa, đã tình cờ tìm thấy nhau. Họ từng là những ngôi sao trên đỉnh vinh quang, được hàng triệu người tung hô. Giờ đây, họ chỉ là hai kẻ sống sót cô độc, mang trong mình ký ức về một thế giới đã mất.Khi mọi hy vọng dường như đã tắt, một lời đồn thổi về "Thánh Địa" - Đại Sảnh Huyền Thoại (Hall of Legends), nơi an toàn cuối cùng - đã nhen nhóm lên một mục đích sống. Họ quyết định thực hiện cuộc hành trình cuối cùng, một chuyến đi không phải để chinh phục đỉnh cao thế giới, mà để tìm lại một lý do tồn tại. Trên con đường đầy rẫy hiểm nguy và mất mát, những tình cảm chưa từng dám gọi tên trong quá khứ dần trỗi dậy, gắn kết họ lại với nhau.#choran #maolan #doran #chovy #lck…
Gilenchi , mình viết kh dc hay lắm nên có gì mong mng bỏ qua và ủng hộ truyện em 😆…