Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Dương Nhật Hải là một thanh niên có tính cách ít nói còn Trương Hoàng Thế Thư là một cô bé nấm lùn lười biếng có tính cách đối lập với Dương Nhật Hải, Dương Nhật Hải đã yêu thầm cô từ năm lớp 10 nhưng đến tận giữa năm lớp 11 cô mới nhận ra tình cảm của cậu. Cô và cậu gặp nhiều sống gió nên sau khi thi đại học xong cậu và cô mới chính thức hẹn hò, bên nhau chỉ vỏn vẹn mới 6 tháng cô bị người khác bắt cóc đến tận 2 năm sau 2 người mới gặp lại nhau để viết tiếp câu chuyện tình yêu của họ…
Muốn Nghe Anh Kể Về Vũ Trụ - Nhu DãEditor + Bìa: Sơ Nguyệt Thập LụcSố chương: 67 chương + 2 NTThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp, Góc nhìn nữ chínhLịch đăng: Thứ 3, 5, 7 hàng tuầnGIỚI THIỆUThuở thiếu thời, Hứa Thời Nguyên chưa đủ dũng cảm, chỉ dám âm thầm ngưỡng mộ Nhiếp Châu Trạch.Bức thư tình không thể gửi, những tâm tư thầm kín không thể bày tỏ, cô cho rằng tất cả đều sẽ bị thời gian phủ lấp.Cửu biệt trùng phùng, chàng thiếu niên trở thành người đàn ông tỏa sáng chói mắt, cô cũng không còn là kẻ nhát gan năm đó nữa.Vậy nên, để thanh xuân không còn tiếc nuối, nhân lúc hỗn loạn trong một sự kiện nào đó, Hứa Thời Nguyên hôn trộm Nhiếp Châu Trạch.Cô cho rằng mọi chuyện rất hoàn hảo, nhưng cô không biết rằng sau khi mình rời đi, Nhiếp Châu Trạch nhặt chiếc khuyên tai trên mặt đất lên, như có điều suy nghĩ.Mãi tới sau này, khi cô đang sống trong nhà của Nhiếp Châu Trạch, anh ôm cô ngồi trên ghế sô pha đọc sách, trong lúc vô tình nhặt được bức thư tình đã cũ mà cô kẹp trong trang sách.Hứa Thời Nguyên nhào qua giành lại, giấu bức thư tình đã cũ sau lưng: "Là thư tình ngày xưa khi chưa hiểu chuyện em viết cho người khác thôi, chẳng có gì hay ho cả."Anh cười nhẹ: "Theo đuổi em lâu như vậy, ngay cả cái này cũng không thể cho anh xem à?""Em sợ anh ghen."Lúc này, Nhiếp Châu Trạch lấy ra một chiếc khuyên tai mà cô đã đánh mất từ rất lâu, chậm rãi đeo vào cho cô: "Sao lúc hôn trộm anh không thấy em sợ?"."Lần này, em không cần dũng cảm nữa, anh sẽ đi về phía em."…
Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…
Khi hiện thực quá đỗi mệt mỏi, con người ta thường tìm về với quá khứ. Nơi có những kỷ niệm xoa dịu nỗi đau tất tả của ngày thường. Nhưng với Hạ Vân, quá khứ còn đau hơn cả hiện tại. Cô thà quay lưng lại, gồng mình, hứng chịu tất cả những mũi dao kia cắt sâu vào tâm khảm. Còn hơn quay lại khoảng trời ấy. Nơi ngập tràn hình bóng anh , chói lòa hào quang và cũng khó thở bởi đêm đen đặc quánh ấy. Có những lúc vô thức lái xe xuyên cả đêm đen, cô vẫn luôn lặp lại trong trong trí mình mãi một câu hỏi trong suốt 8 năm qua. Nếu có thể, em có còn yêu anh không?Và rồi, trốn tránh bao lâu nay như một cô gái ngốc nghếch. Cô gặp người ấy trong bộ dạng chỉ có thể diễn tả bằng hai từ" chó cắn". Vậy mà, anh vẫn đứng đấy, cười thật tươi. Mặc sức bóp nát trái tim cô, tiện thể chà đạp thêm đôi chút lòng tự trọng còn sót lại mảnh cuối cùng. Anh, anh cũng tàn nhẫn thật.…
"Dấu chấm là dấu kết thúc cũng chính là dấu mở đầu" _ Truyện khá nhảm nhí nên đối với ai khó nuốt có thể phiền mà tránh qua một bên._ Lịch ra chap: cảm hứng có thì đăng (T7 or CN mọi tuần)#Thanks.…
Trịnh hoàng : 25 tuổi là con trai duy nhất của nhà họ Trịnh một gia đình giàu có . Có chỉ số IQ cao , là người nghị lực , không ngừng phấn đấu . Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã tạo dựng công ty lớn chuyên sản xuất vải chất lượng xuất khẩu nổi tiếng trong và ngoài nước . Với một trụ sở chính và 3 xưởng sản xuấtvải .Đang dần dần phát triển nguồn vốn vào những ngành khác .Thiên vy : 21 tuổi là con cả của họ thiên . Gia đình vốn bình thường, bố cô xuất khẩu lao động nước ngoài khi cô còn nhỏ, mỗi tháng ông gửi về ít tiền, dc vài năm rồi mất liên lạc hẳn . Mẹ cô thương con ko muốn con vất vả làm thêm đủ việc để kiếm tiền nuôi cô vs em trai kém cô 2 tuổi ăn học . Cô thì thông minh xinh đẹp nhưng vì hoàn cảnh gia đình thương mẹ vất vả đã nghỉ học đi làm phụ mẹ . Em trai cô tên Thiên Thiên dù tuổi nhỏ nhưng rất chững trạc chăm lo cho việc học để mẹ và chị yên tâm .…
Đã bao giờ, bạn tuyệt vọng đến mức rối loạn ngôn ngữ, không biết diễn tả cảm xúc của mình bằng cách nào chưa ? Còn cô, Cố Thanh Sương thì có. Nó chấn động đến mức cô sụp đổ nhận thức về tam quan của mình.Cô hoảng sợ không dám đối mặt, liều mạng chạy ra khỏi căn nhà khiến cô buồn nôn. Ai dám ngờ rằng lần bỏ trốn này lại thay đổi cả quãng đời còn lại của cô, cô va phải anh. Khi trái tim cô còn chưa kịp đóng lại thì Tần Hiển đã đột ngột xông vào, anh lao vào một cách điên cuồng vội vã. Kí ức về Tần Hiển, về những câu chuyện đã trải qua cùng anh... Chúng đem cô chạm đến một thế giới khác ngoài tầm hiểu biết của cô, sẽ vĩnh viễn là kí ức đẹp nhất của Ôn Thanh Sương.----- BỎ THẰNG TỒI ĐỂ YÊU THẰNG TỐT.…
HƯƠNG HOA NHÀI CỦA THANH XUÂNThể loại: Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, ngọt ngào, học đường, nữ chủ độngCao Bạch Liên - cô gái đáng yêu với mùi hương hoa nhài quen thuộc, phải lòng chàng học bá Tạ Đình Khải ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mang theo trái tim thiếu nữ đang rung động, cô bắt đầu hành trình lặng lẽ để tiến gần hơn đến thế giới tẻ nhạt nhưng dịu dàng của cậu. Tuổi thanh xuân của họ như hương hoa nhài: dịu nhẹ, trong trẻo, có chút vấn vương, có chút dịu dàng- nhưng cũng vì thế mà mãi không thể lãng quên.Liệu mối tình thuần khiết ấy có thể nở rộ, hay sẽ chỉ như một cơn gió thoảng qua?…
Hoàng Lê nhất thống chí, hay An Nam nhất thống chí, hay Lê quý ngoại sử là tác phẩm văn xuôi viết bằng chữ Hán, nằm trong bộ Ngô gia văn phái tùng thư của các tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, Hà Nội.Xuất bản lần đầu tiên: 1804Các tác giả: Ngô Thì Chí, Ngô Thì Du[]---[]---[]---[]---[]---[]---[]---[]Tác phẩm chủ yếu phản ánh cuộc tranh chấp quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến thời Lê mạt và phong trào Tây Sơn.Thời gian miêu tả tác phẩm trong khoảng hơn 30 năm cuối thế kỷ 18, từ khi Trịnh Sâm lên ngôi chúa (1767) đến lúc Nguyễn Ánh lên ngôi vua (1802). Đây chính là giai đoạn rất nhiều biến động trong lịch sử Việt Nam, cả cơ cấu xã hội phong kiến cùng những hình thái ý thức, tư tưởng, đạo đức... hầu như bị đảo lộn và lay chuyển tận gốc.[]===[]===[]===[]===[]===[]===[]===[]Nhân vật chính: Trịnh Sâm, Đặng Thị Huệ, Hoàng Đình Bảo, Trịnh Khải, Nguyễn Hữu Chỉnh, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Lê Ngọc Hân, Lê Chiêu Thống, Ngô Thì Nhậm, Lê Hiển Tông, Tôn Sĩ Nghị, Hoàng Phùng Cơ, Vũ Văn Nhậm, Dương Trọng Tế…
Bá đạo tổng tài nhu tình đường, không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu cuộc đời này gần nhau.Một mặt tân thời đại thải hồng kỳ mềm rủ xuống mọc lên 【HE】Bài này đã xong xuôi, tân hãm hại 《 ta dùng long danh nghĩa thủ hộ ngươi (gl)》, thận nhập, cẩu huyết! Tác giả hoàn toàn căn cứ đào hầm tự điền tín niệm mã tự.Nội dung nhãn: đô thị tình duyên yêu chỉ một người nữ cường điềm vănTìm tòi then chốt tự: diễn viên: hâm thiển trữ, Nam Cung kỳ tước ( diệp chi kỳ ) ┃ phối hợp diễn: tùy lam hề, Nam Cung lăng phàm ( diệp chi lăng ) ┃ cái khác: gl, tổng tài, điềm sủng…
Thụy Anh là một trong mười người tham gia dự án "Nhật ký thường nhật trên mặt trăng mùa 7". Đối với Thụy Anh, tham gia dự án có lẽ là cách tốt nhất để thoát ly khỏi thế gian tràn ngập bất hạnh. Cuộc đời này đã đủ khổ sở, cô không muốn tiếp tục duy trì nó, cũng không muốn vì nó mà hành hạ tinh thần lẫn thể xác. "Cô có ý định trở về trái đất không ?" Vũ đặt trước bàn cô một cốc ca cao nóng. "Hiện tại thì... tôi không có lý do để trở về." Cô nhâm nhi thứ chất lỏng nóng hổi ngọt ngào được bày sẵn ra trước mắt, đôi mắt to tròn cong lên biểu lộ sự yêu thích. "Hãy nhớ về tôi khi cô cần một lý do." Vũ mỉm cười thật dịu dàng. Đối với anh mà nói, Thụy Anh hiện tại chẳng khác nào một chú chim bị thương ở cánh, và việc được sống ở mặt trăng khiến chú chim ấy như quên đi vết thương của mình mà tha hồ bay nhảy. "Anh dự định quay về sao ?" Thụy Anh có chút hụt hẫng nhìn anh."Vốn dĩ là vậy nhưng không ngờ lại xảy ra biến số." Anh thành thật trả lời. Câu trả lời khiến cô gái tỏ vẻ mong chờ: "Biến số ? Ý anh là ?""Là cô !" Anh xoa nhẹ vào mái tóc mềm của cô, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự: "Đừng gượng cười khi cảm thấy không thoải mái, cũng đừng khóc vì những gì đã qua. Hãy ở bên cạnh tôi... cho tôi thấy con người thật mà cô luôn cất giấu !"Thị giác bỗng nhoè đi vì bị màn nước ẩm ướt chắn mất tầm nhìn, Thụy Anh khóc rồi ! Từ lúc thành niên đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc lớn đến vậy, mọi nỗi buồn, mọi sự ấm ức như được trút hết ra ngoài, một trận khóc này quả th…
• Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hài hước, mưu quyền, tranh đoạt, quân sự.• Văn án:Biện Lương náo nhiệt, đèn hoa rực sáng.Tống Viễn Hành, gã công tử ngông nghênh, nổi tiếng tiêu tiền như nước, chẳng ngờ ngày bị móc ví lại cũng sẽ có ngày bị "trộm" mất cả trái tim."Không trả, ta báo quan!""Báo đi, xem ai chạy nhanh hơn!"Lãnh Thanh Vân, kẻ móc túi lanh lợi giữa phồn hoa với thân phận đặc biệt.Hắn - kẻ tưởng chỉ biết cười giữa rượu và đàn, lại mang trong tim một ngọn lửa chưa từng tắt.Khi âm mưu phản loạn nuốt chửng cả triều đình, khi tuyết trắng lẫn máu đỏ phủ lên non sông, họ cứu nhau trong tuyệt cảnh, cười trong hiểm nguy, yêu giữa giang sơn đổ nát.Từ oan gia thành tri kỷ, từ giễu cợt hóa khắc cốt ghi tâm.Hắn từ công tử vô lo thành tướng quân cầm quân thống nhất đất nước.Nàng từ kẻ lang bạt thành người cùng hắn viết lại vận mệnh.Sơn Hà Tình Nan, yêu một người giữa núi sông nghiêng ngả, mới biết lòng mình cũng là một trận chiến.…
"Đạo là gì?"Là quy tắc vận hành của trời đất, hay chỉ là xiềng xích trói buộc con người?"Đạo là gì?"Trong lòng mỗi người. Là ánh sáng soi đường hay là bóng tối che khuất? Liệu chính mình có đủ kiên định. Để bước trên con đường chọn lựa?Nếu thiên đạo bất nhân, liệu kẻ tu đạo có còn nên phụng hành?Ngàn năm phong ba, những thành quách từng rực rỡ giờ hóa thành hoang tàn. Dưới cội cây lặng lẽ đơm hoa, vạn ánh mắt đổ dồn vào một trang sử đã bạc màu. Bóng hình ngự mã trên sa trường năm ấy, giờ chỉ còn lưu lại dấu chân giữa cát bụi. Thế gian này có thể đánh đổi được gì để giữ lấy một thời vàng son?"Nhất niệm sinh thiên, nhất chí hóa đạo; ngã dĩ đạo vi thân, đạo dĩ ngã vi mệnh."Thể loại: đam mỹ, cổ trang, hỗ sủng, lãng mạn, huyền huyễn, tu tiên, cung đình, giang hồ, thần tiên quỷ quái, linh dị, cường cường, tình hữu độc chung....…
Ngày hôm ấy trời xanh mây trắngNgày hôm ấy gió thổi vi vuNgày hôm ấy nắng chiếu qua sânNgày hôm ấy, tôi và người bên nhau mãi mãi.***Ngày hôm ấy mưa rào tầm tã, xe cộ inh ỏi, dòng người huyền náo, chen chúc. Máu và nước trải khắp con đường. Thầy nhìn tôi, vẫn cứ nụ cười ấy nhưng sao nó lại yếu ớt đến kì lạ vậy? Tôi gào khóc, tôi khóc mãi nhưng thầy cứ nằm mãi trên mặt đường đẫm máu...***Ngày hôm ấy, mây đen, gió nổi, sấm sét đùng đoàng, tôi nhìn cô ấy, nhìn cô ấy cứ nhắm mắt dần, rời khỏi vòng tay tôi, mãi mãi ...Nội dung:Mộc Mộc yêu thầy giáo của mình- Tư Bách Thần. Một người đàn ông trưởng thành, chững trạc và dịu dàng, một người đầy bí ẩn và không ai có thể biết thầy ấy đang nghĩ gì. Liệu thầy có động lòng trước cô nữ sinh do mình chủ nhiệm suốt 3 năm cấp 3?Hứa Hạo Nhiên yêu vợ của mình, anh yêu Mộc Mộc hơn cả sự nghiệp và sinh mệnh của mình. Anh yêu cô ấy từ khi hai người còn ở giảng đường đại học cho đến tận khi cô ấy qua đời vào 17 năm sau. Nhưng liệu Mộc Mộc có thật sự yêu anh như thế hay trong đôi mắt buồn luôn nhìn anh chăm chú lại là một người đàn ông khác, một người mà cô ấy cất giấu suốt 17 năm?Tất cả bọn họ đều có một người để chờ đợi, dù cho cả nghìn kiếp.…
Hán Việt: Trọng định càn khônTác giả: A TriêmTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: 108. Lời kết thúcThời gian đổi mới: 20-04-2018Cảm ơn: 0 lầnThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinhÁo cơm vô ưu không đúng tí nào hoàng nhị đại quan nhị đại Lý ngạo thiên, ở thành công làm lơ chính mình sửu bát quái vị hôn phu lúc sau, tiện đà lại sang huy hoàng, đánh bại sở hữu đối thủ ôm được mỹ nhân về, nếu thế đạo không thay đổi, nếu không phát sinh chiến tranh, nếu hắn nhất kiến chung tình mỹ nhân không phải có mục đích riêng, có lẽ hắn là có thể không chút nào cố sức mà ngược chết bên người mọi người, làm cả đời vô tâm không gan vô lương tiểu tra, chính là đương chính mắt thấy nước mất nhà tan, chính mắt thấy phụ huynh thân chết, chính mắt thấy hết thảy phồn hoa phú quý bên ngoài địch xâm lấn là lúc đều hóa thành thây sơn biển máu khi, đương hối hận vạn phần cùng đường bí lối là lúc, nếu trời cao cho hắn trọng đầu lại đến cơ hội ······"Ta là xấu, chính là ta thực hảo ······""Ta là không xứng với ngươi, nhưng ta vẫn luôn ở nỗ lực ······""Cầu ngươi cưới ta, ta sẽ không quấy rầy ngươi sinh hoạt, chỉ là không nghĩ song thân cùng ca ca lại thay ta nhọc lòng.""Lý ngạo thiên, ta sẽ chờ ngươi, chờ ngươi thấy ta hảo."Hóa thân cha khống, huynh khống, phu khống vô địch trung khuyển công sau tiểu tra, ngẫu nhiên kiêm chức kéo môi, đại khái cũng có chút manh QAQ.Tag: Trọng sinh, Yêu sâu sắcTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lý ngạo thiên, hứa nghiên nhiên ┃ vai phụ: Cả nhà già trẻ ┃ cái kh…
Kiếp trước nàng nhu nhược yếu đuối, nghe theo sắp đặt của phụ thân gả vào hoàng cung. Tâm tính thiện lương đơn thuần sao sống được trong minh cung ám đấu? Bị kéo vào vòng xoáy danh lợi, tranh đấu hậu cung, là con cờ cho người lợi dụng đến nỗi mất đi hài tử, bị biếm vào lãnh cung. Một chén rượu độc từ hoàng đế mà nàng yêu cả đời, một màn hương diễm của hắn với tỷ tỷ thân thiết nhất, buồn cười tới lúc chết nàng mới nhận ra nhu tình của hắn, sủng ái của phụ thân, yêu thương của tỷ tỷ, tất cả chỉ là giả dối, chúng vốn chẳng thuộc về nàng.... Kiếp này tỉnh lại, nàng lạnh nhạt với hết thảy :" Nhân sinh cũng chỉ như một giấc mộng mà thôi... kiếp này chỉ cầu một đời bình an, sống cuộc sống một đời một kiếp một đôi người..." Liệu ai có thể hoá giấc mơ của nàng thành hiện thực, ai có thể chắp vá mảnh vỡ của con tim đã vỡ lại lành, ai có thể.....P/s: lần đầu viết truyện, nếu có gì sai sót xin m.n thông cảm nha…
BTS chi lặng yên tâm độngTác giả:Là đầu hạ nhaVăn án:Thông cáo khu: Xin miễn đăng lại!!Thích bổn văn não động tiểu khả ái nhưng dời bước ta chuyên mục, có lẽ cũng sẽ thích mặt khác não động nga ~ bổn văn chậm nhiệt, để ý chớ nhập nga ~Văn án:Kim thạc trân: Mặc kệ là mới gặp kinh diễm, vẫn là sau lại làm bạn, đều là làm ta vô pháp bảo trì lý trí nguyên nhânMẫn duẫn này: Mặt trời mọc trước rạng sáng nhất hắc ám, mà ngươi giống sáng sớm dương quang giống nhau loá mắtTrịnh hạo tích: Ta là chống đạn hy vọng, mà ngươi là làm hy vọng cam nguyện ngã xuống tồn tạiKim nam tuấn: Ở trong lòng ta, ngươi chính là độc nhất vô nhị A Phù Lạc địch đặc nữ thầnPhác trí văn: Kinh hồng thoáng nhìn, cả đời khó quên! Liếc mắt một cái liền tâm động người lại có thể nào cam tâm chỉ làm bằng hữuKim thái hừ: Tuyết đầu mùa ngày đó, cùng ngươi mới quen ta tự nguyện rơi vào bể tìnhĐiền chính quốc: Ngươi là thuộc về ta, ai cũng không thể đem ngươi từ ta bên người cướp điNhững việc cần chú ý:1. Như có tương đồng, chỉ do trùng hợp!!!2. Văn trung tên dùng hài âm thay thế phi lỗi chính tả, đối Hàn ngu không hiểu biết, thời gian tuyến cùng tổng nghệ chờ không nhất định ấn hiện thực tới, đừng khảo cứu.3. Hành văn tiểu bạch, khả năng thực tô lại không có logic, nhưng thỉnh văn minh xem văn, tiểu thuyết mà thôi, xem vui vẻ liền hảo, không cần quá tích cực, chớ bay lên hiện thực!!!4. Tư thiết đông đảo, cố OOC thuộc về ta, mà vinh quang thuộc về bọn họ.5. Đương song song thế giới xem trọng, đổi mới tùy duyên, tậ…
Mọi việc từ trước đến nay đều nằm trong kế hoạch của anh- Trừ cô gái ấy! Cô gái nhỏ theo anh rong ruổi khắp nửa vòng trái đất, anh nghĩ cô là gánh nặng, là trách nhiệm anh phải thực hiện! Nhưng đến một ngày anh nhận ra, cô là ánh nắng của anh, chỉ một ánh mắt nụ cười của cô cũng làm anh xao lòng chỉ là lúc đó cô không còn bên anh..."Chờ anh, anh sẽ về... " - Nhưng cô không chờ được. "Anh sẽ luôn bên em! "-Nhưng khi cô ở bờ vực sống chết anh lại không bên cô. "Em tin anh, bằng cả sinh mệnh của mình! "- Nhưng chính cô lại phản bội anh, rời xa anh, tàn nhẫn đẩy anh đến cái chết. Có giả dối, có thật tâm. Có tin tưởng, có tuyệt vọng. Thật thật giả giả cuối cùng sau tất cả chỉ là một nụ hôn từ biệt! "It's always you, my love! "…
Tôi khập khiễng bước đi, cố không làm chậm tốc độ của cậu, nhưng vẫn không tránh khỏi cái nhăn mặt vì đau. Tường Phong nhìn thấy, khẽ nhíu mày, rồi bất ngờ ngồi quỳ một chân như sáng nay: " Mày làm gì thế? Không cần cõng đâu!" Tôi kéo cậu dậy. " Bố mày đói, nhanh nếu không muốn hai đứa chết đói" Tường Phong thở dài. " Thế thì mày cứ lên trước đi, làm phiền mày quá!" " Vũ Ngọc Hạ Miên!" cậu ta quay lại nhìn tôi. Tôi giật mình quay phắt sang. Ở nhà, nếu anh tôi gọi đủ họ tên như thế, y như rằng giây sau sẽ cái dép nhét thẳng vào mồm. Theo phản xạ, tôi lập tức ngoan ngoãn làm theo.Vừa cõng tôi trên lưng, cậu vừa chép miệng:"Đấy, ngoan như này có phải đỡ mệt cho cả hai không?"Tôi không đáp, chỉ khẽ tựa cằm lên vai cậu, cố giấu khuôn mặt đang nóng ran. Tường Phong cõng tôi lên cầu thang, bước chân đều đặn và vững chãi. ----------NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý!!- Truyện được lấy bối cảnh ở trường học Hà Nội. - Truyện có chửi tục kha khá. - Truyện có yếu tố LGBTQ+- Giới hạn đổ tuổi: 15+- Bình luận thật nhiều! Bình luận thật nhiều!! Bình luận thật nhiều!!!Ngày viết: 26-07-2025 Ngày đăng tải: 10-08-2025…
Tấn giang VIP2013. 08. 10 kết thúc Đời trước Bao Di là mạt thế thịt Văn nữ chủ, ở mạt thế trung muốn sống tồn, bị rất nhiều người ngủ. Cuối cùng hiện lên M căn cứ người phụ trách đích trên giường, nghĩ đến rốt cục có thể hảo hảo đích sống sót . Lại ở cuối cùng bị thanh thuần nữ xứng tỷ muội Cố Tích Nhược xử lý , cuối cùng là tử đích ai cũng có thể làm chồng , nữ xứng cuối cùng cùng căn cứ người phụ trách hạnh phúc ở tại cùng nhau. Đời này Bao Di đem thanh thuần nữ xứng đi bước một đổ lên mạt thế thịt Văn nữ chủ đích trên đường, được rồi, cho dù bị thịt , Cố Tích Nhược vẫn như cũ có thể thanh thuần vô cùng được đến mọi người đích NP nội dung vở kịch cải tạo. Mà Bao Di có khỏe không, đời này ít nhất không cần như vậy không chịu nổi . Bất quá, này thoát khỏi rất nhiều người, hiện tại chính là bị trên người đích này nhân ngủ, cảm giác cũng không tệ lắm. Tác giả hẳn là có hạn cuối, nhưng là rất không rõ hiển ! Đây là khoác mạt thế Văn đích tình yêu Văn. Nguyên lai là hôn sủng a…