Những ngày đã qua
Những hồi ức còn đọng lại trong đứa trẻ của những niềm đau.…
Những hồi ức còn đọng lại trong đứa trẻ của những niềm đau.…
VĂN ÁN:Từ khi sinh ra, tôi luôn là một đứa trẻ khác biệt so với bao đứa trẻ xung quanh khi có thể thấy những thứ con người không nên thấy và hơn thế nữa trở thành các mục tiêu bị những "thứ đó" nhắm đến.Nhưng tôi lại được người mình thích bảo vệ. Vào một ngày đẹp, khi tôi đã trưởng thành thì tôi quyết định tỏ tình với anh ấy. " Thẩm Trạch Xuyên, em thích anh "Nhưng thứ đáp lại tôi đó là.... " Xin lỗi, đối với anh thì anh chỉ xem em là một cô em gái mà thôi "...• 𝘼𝙐𝙏𝙃𝙊𝙍: H.N (Rika) •----------------------------LƯU Ý: - Tuyệt đối không đánh cắp ý tưởng từ tác phẩm của tôi- Đừng toxic tác phẩm hay bình luận quá đáng- Nếu có gì sai sót mong mọi người hoan hỉ cho…
Câu truyện xoay quanh Ash-một thủy thủ tập sự ở trên tàu Alexandria cùng với người cha của mình.Trên đường đến với đất nước Nhật Bản huyền thoại. Đoàn tàu đã gặp phải một chuyện kinh hoàng: Toàn bộ thủy thủ trên tàu Alexandria đều bị sát hại chỉ còn Ash may mắn sống sót. Cậu được một gia đình người Nhật cứu giúp và đó là gia đình của gia tộc Masamoto cao quý. Cậu được dạy tiếng nhật, được Takeshi Masamoto dạy kiếm thuật để giúp cậu trở về nước Anh,..... Câu truyện tiếp theo mời các độc giả theo dõi trong "Tập 1: Tinh thần võ sĩ đạo" của bộ truyện Ash-Samurai…
Giữa hạ , nàng tình cờ gặp y đang ngồi đàn say sưa Gương mặt đó , điệu bộ đó , tiếng đàn đó đã cuốn nàng vào "giai điệu mê đến chết người" của yDuyên cơ đã đưa nàng đến với y , sau đó , nàng được gả cho y Hai người yêu nhau , ân ân ái ái , được mệnh là cặp đôi đẹp nhất khiến ai ai đều ghen tị Nhưng chiến tranh là thứ ngăn cách giữa y và nàng , y xuất chinh , nàng khóc , nàng đau , nàng lo .Điều nàng lo nhất cũng sảy ra , y đã hi sinh tại chiến trường đẫm máu đó Quanh tai nàng đâu đó còn vang vẳng tiếng đàn thê lương của y "Đời này nàng là người duy nhất giữa thế gian rộng lớnBông tuyết nào hiểu được tiếng đàn ta"《Đời này ta nợ nàng , phải để nàng khổ rồi , Linh Sương , ta yêu nàng》《Tuệ Ngân , đợi người ở kiếp sau , ngồi nghe người đàn , yêu người ... mãi không chia li》…
ngôn tình…
Ân.. Thực ra đây là lần đầu ta viết ngôn tình 1 con hủ đi viết ngôn tình a~ mà truoc đó ta cũng chưa đọc qua ngôn :3 ko hay mong mn cx đừng ném đá quá a~~ ta sợ a~ ahihi…
Kí ức của nhân vật "Tôi" về thời thơ ấu, về mẹ và chị. Nỗi buồn mơn man thoáng qua trong lòng của cô bé khi quay trở về thăm lại những kỉ niệm xưa. Nhớ về một thời đã qua.…
Tác giả: Miêu Tiểu Quái L TangCv: TieumieumeVăn án:Nó thực xấu, nó có cái suốt đời tu luyện mục tiêu ―― xấu manh, vì đồ ăn! ( mạt thế trước )Nó rất nhỏ, nhũ nha còn không có trường tề là có thể hung hăng tích gặm thịt thịt, nó có tân suốt đời tiến hóa mục tiêu ――V5 hùng tráng, vì đồ ăn! ( mạt thế sau )Vì thế, một con ( tác giả tính toán manh ngài vẻ mặt huyết ) nho nhỏ miêu ( hung tàn ) mạt thế sinh tồn ( trưởng thành, tiến hóa ) chi lữ mở ra. Xem không?=================…
Đừng nhìn cái tên "Uyên Bác" của hắn mà bị lừa, thật sự trí thông minh khiến người ta không dám khen ngợi. Thôi thì nể tình hắn tư sắc còn có chút hơn người, lòng dạ cũng có chút lương thiện, trù nghệ cũng có chút hợp khẩu vị, trẫm đành ủy khuất bản thân độc sủng ngươi vậy. Võng Trạch Du và Lương Uyên Bác cái gì cũng khác nhau chỉ có hai thứ giống đó là thích ăn mì và "giới tính", việc này khiến Võng Trạch Du thật sự khổ tâm mà.…
có khi bạn thấy nó nhạt nhẽo nhưng mà nó là những câu chuyện xảy ra khá thường xuyên cuộc sống của mình…
Note: Dựa trên 3 bộ phim "Orange Marmalade", "School 2015" và "Angry Mom".Tình tiết, nội dung các phim được thay đổi để phù hợp với nội dung của Fic.Fic viết chủ yếu là ngẫu hứng và để bày tỏ tình cảm với CNBlue và vài nhóm nhạc khác nên không chắc chắn bao giờ fic sẽ được hoàn thiện.Author: LCEStatus: on goingRating: T+Paring(s): Orange Marmalade's cas, School 2015's cas, Angry Mom's Cas, Fictional girl, ...Disclaimer : họ không thuộc về mình nhưng trong fic số phận của họ do mình quyết định.Category : Tình cảm, lãng mạn, hành động, giả tưởng, ....Summary: Bỏ qua, bỏ qua :)…