Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
✓chuyện vu vơ về một xóm trọ nhỏ, nơi có một con gà bất chấp nắng mưa mà kêu gào đến khản cổ ngày đêm, nơi có luôn nắng, nhiều nắng đến kì dị kể cả ngày mưa , nơi có những cô cậu sinh viên và hàng loạt những con người từ bình thường cho tới lập dị.'hey, welcome new guy~''đừng xổ tiếng anh nữa đồ khoe khoang!''lấy cho tao đèn pin tao tìm con định''kệ chúng nó, chìa khoá phòng nè cháu''mua bánh không em?''có thấy mèo nhà tôi đâu không?''mèo nhà anh đang chuẩn bị hất cây của em!!''đừng có bắt em mặc váy!''bow, ra đây nào''ừm... chào mọi người'và là nơi để trở về.…
Xuyên không có: Ca tẫn đào hoa, hệ thống sủng phi, vạn dặm tìm chồng, cuộc chiến thượng vị, ta mới là sủng phi, hiền thê khó làm, thứ nữ sủng phi, ta và hoàng thượng cùng phe Hiện đại : lạc chốn phù hoa, vợ có thuật của vợ , Gần như ậy xa đến thế , không yêu thì biến, miệng độc thành đôi, sổ tay sử dụng đàn ông, Này chớ làm loạn. Bác sĩ có : Chạy đâu cho thoát, đừng nhân danh tình yêu, cũng chì là hạt bụtQuân nhân, cành sát: Thiếu tướng ế vợ, động phòng hoa chúc cách vách, quân hôn, anh dám lấy t dám gả, nếu ốc sên có tình yêuShowbiz: tam sơ , đẹp trai là số một, độc dược phòng véThầy trò: chết sập bẫy rồi, em có bệnh phải trị, mãi mãi là bao xa, ký ức độc quyền.Xã hội đen: từ bi thành, ngủ cùng sói, trọn kiếp yêu.Phá án: hãy nhắm mắt khi anh đến, archimedes thân yêuCổ đại: thượng cung, đệ nhất mỹ nhân, đế vương nghiệp, tướng công viết giấy từ hôn đi, xứng lứa vừa đôi ( tô áng) , mộng hoa xuân, công chúa quý tính, thủy tú sơn minh, tương quý phi truyệnTrọng sinh: bạch nhật y sam tận, song quy nhạn, vô tâm, sủng phi đường, ta là chính thê của chàng.Thần tiên: bổn vương ờ đây, bảy kiếp xui xẻo, tiệm quan tài phố tây, tam thiên nha sát, hương mật tựa khói sương, trầm vụn hương phai, Thượng tiên, Ngự giao ký, Ma tôn, gái già gả 7 lầnH+ : tương tư, độc quyển chiếm hữu, Hơn cả hôn nhân, sắc yêu ngọt ngào, tình biến, dục vọng kể chinh phục, em dám quên tôi, dục vọng chiếm hữu, tinh khôi và nồng nhiệt.…
nữ chính là một tiểu thuyết gia , các tác phẩm của cô rất ít được chú ý cũng vì lý do đó mà cô rất thường xuyên đọc qua nhiều tiểu thuyết của những tác giả đình đám và những tác phẩm manga. Dù truyện cô rất hay nhưng hiếm khi có người đếm xỉa đến một lần nọ cô được anh trai của mình giới thiệu cho một quyển tiểu thuyết nghe bảo rất hay, cô cũng đã tò mò đọc thử nhưng đọc xong cô lại thấy nó chán ngắt chả có gì thú vị cả rồi ngủ đi. Lúc này cô nghe thấy giọng nói của một người nào đó không rõ là nam hay nữ chỉ nghe sơ qua rằng:" cô là người được chọn và hãy mau tỉnh lại đi". Nghe tới đây cô tỉnh lại và thấy mình đang ở một mảnh đất hoang vu, cô tìm hiểu kĩ thì biết rằng mình có một nguồn năng lực và mana rất lớn cô cũng đã gặp 3 đứa trẻ, cô rất yêu quý bọn chúng vì chúng rất giống những đứa em của cô, cô tận dụng năng lực mình đang có mà dựng lên vương quốc mang tên RUGOLD thật ra cái tên ấy là cô nhờ mấy đứa nhóc đặt cho đấy vương quốc đó trở nên hùng mạnh nhưng rồi cũng nhanh chóng sụp đổ vì những đời vua sau đó dần không còn quan tâm tới nước mà chỉ lo ăn chơi chất tán, giết dân, bóc lột sức lao động của người dân. Đó là thời kỳ đen tối nhất của vương quốc, nơi đây thậm chí bắt đầu có những chế độ tầng lớp xã hội chẳng hạn như nô lệ, số lượng nô lệ ngày càng một tăng lên. Vì là "KẺ ĐƯỢC CHỌN" cô đã tái sinh đi tái sinh lại rất nhiều lần nhưng cái gì cũng có giới hạn của riêng nó và rồi cô chỉ còn duy nhất một lần nữa để tái sinh, lúc này cô đã quyết định…
◀REUP▶Tác giả : Diệp Lạc Vô tâmNếu An Dĩ Phong không tính là đàn ông, trên thế giới này không ai dám nói chính mình là đàn ông!Nếu An Dĩ Phong không tính là yêu nghiệt, như vậy, trên thế giới này cũng không hề có yêu nghiệt...Hắn là một người đàn ông như vậy, rong ruổi giang hồ mười lăm năm, ai dám cùng hắn một câu trái ý, về sau đừng nghĩ mở miệng nói chuyện. Hắn kiêu ngạo ương ngạnh, hoành hành ngang dọc, hắn cô độc, mệt mỏi... nhưng mấy ai biết rằng, trong tim hắn chỉ có một bóng hình, và có một người lặng lẽ yêu hắn, chờ hắn... ở một nơi rất xa.“Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn gì, có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu một ngày, có thể nhìn thêm được một lần thì sẽ nhìn thêm một lần!”“Tư Đồ Thuần, em hãy nhớ rằng, An Dĩ Phong cả đời này sẽ không lấy ai khác ngoài em!”“Nhưng em không thể lấy anh.”“Anh biết… Được yêu em là đủ rồi.”“Cho dù ngày mai có kết cục thế nào đi nữa, em cũng sẽ không hối hận vì đã yêu anh.”…
Bối cảnh: Có nhất phiến đại lục có hai cái máy móc phát đạt đối lập quốc gia: Thánh Linh đế quốc hòa Chúng Linh liên minh quốc.Sinh hoạt ở đây đại bộ phận nhân có được hai loại bẩm sinh gì đó: Linh lực hòa hồn ấn.Linh lực là một loại vô hình lực lượng, chia làm ba loại lớn: Kim loại hệ, hệ khống chế, thủ hộ hệ.Hồn ấn là sinh ra khi trên làn da liền có một cái màu đen đồ văn dấu hiệu, có được giống nhau hồn ấn nhân có thể là trời sinh một đôi bầu bạn.Chuyện xưa: Có đôi anh em gọi Dung Kim hòa Tập Hằng, bọn hắn từ nhỏ liền tách ra , sau khi lớn lên, bọn hắn một cái là cơ giới sư một người khác là quân nhân, một ngày nào đó bọn hắn ngẫu nhiên gặp lại , chuyện xưa liền từ nơi này bên trong bắt đầu...Chủ cp: Tập Hằng (công) x Dung Kim (thụ), niên hạThể loại: Không gian giả tưởng khoa học viễn tưởng tình hữu độc chung biên giới tình caTìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tập Hằng, Dung Kim ┃ phối hợp diễn: Chi Minh Phong, Tác Dương, Vân Thư Tuyết, Milven, Chi Dực Thừa, Nery... ┃ mặt khác: Máy móc, linh lực, hồn ấn, kim loại, đế quốc, Thần điện, chiến tranh…
Văn án" Nhìn kìa ""?"" Tối nay sao thật nhiều a "" Ừ "" Hoắc Long, anh biết không vì anh mà cuộc đời vô vị của em có thêm sắc màu, vì anh mà em có thể cởi bỏ lớp mặt nạ để cảm nhận cái gọi là tình yêu, vì anh mà em mới có một người chồng tốt với mình như thế. Hoắc Long, em... yêu... anh "Hoắc Long khá bất ngờ vì câu nói này, anh cũng biết Trình Vĩ là một người hay xấu hổ nên muốn nghe lời nói này từ em ấy thì phải chờ lúc em ấy động tình mới dụ nói ra được. ( Thâm lắm chú ==!! )Thoáng cười thầm trong lòng, Hoắc Long nhìn khuôn mặt đỏ ửng đối diện" Bảo bối, anh rất rất cao hứng khi em nói ra lời này nha, nên Trình Vĩ em cũng phải nhớ rõ cho anh, em là của anh đôi mắt này cũng là của anh trái tim này cũng là của anh và cả cặp mông lăng lơ này cũng là của anh "-------------***--------------Chính: Hoắc Long - Trình Vĩ Phụ: từ từ sẽ biếtThể loại: đam mỹ, có H, HE ( bật mí luôn có dụ thụ )…
Đoạn mở đầu :''Xin chào tôi là Triệu Dạ Nguyệt là người đã lấy đi cây súng mà anh đã để vào hộc bàn của anh , tuy nó thật khó tin nhưng đó là sự thật rằng hộc bàn của tôi và của anh có sự liên kết với nhau , nếu anh đọc được bức thư này xin hãy hồi âm , và tôi sẽ trả cây súng cho anh .''''xin chào tôi là Cao Văn Bách là chủ của cây súng mà cô đang giữ nếu cô đọc được thì mau trả cây súng cho tôi và cũng đừng để tôi tìm được cô nếu không cô biết có chuyện gì rồi đấy. ''Đoạn sau : ''Em có thể điều tra và phân tích được các vụ án hóc búa mà không thể điều tra và phân tích được ánh mắt của người đàn ông yêu em sao ?''Đánh giá tóm tắt tác phẩm : Hai con người tưởng chừng như 2 thế giới không bao giờ quen biết nhau , ấy thế mà bằng một thế lực nào đó đã giúp họ quen biết nhau , cùng nhau giải mã , điều tra các vụ án bí ẩn và hóc búa . Tuy là hai thế giới khác biệt và chỉ có thể trao đổi qua thư từ nhưng từ đó sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của cô nàng thám tử Triệu Dạ Nguyệt đã làm Thiếu soái Cao Văn Bách lạnh lùng bị rung động , sau này có một vụ án hóc búa và liên quan đến thiếu soái khiến cô nàng không màn suy nghĩ nếu đồ đạc chuyển qua được chắc mình cũng qua được và thật sự là được , cô đã xuyên không về thời của anh ấy và từ đây lần gặp mặt đầu tiên của hai người sẽ gây ra những tình huống dở khóc dở cười và tình cảm của họ lại càng thêm đậm sâu nhưng hai người họ làm sao để ở bên nhau khi cả hai đều ở hai thế giới khác nhau đây ? . Hãy chờ và đón xem '' Thư không vô thời t…
bạn đã bao giờ hiểu được cảm giác khi yêu xa chưa?cái cảm giác trống trải và cô đơn ấy!khi cả 2 đứa chỉ được nhìn nhau qua màn hình nhỏ bé, mỗi lần như vậy tôi chỉ muốn đập tan cái màn hình nhỏ bé ấy mà đến bên anh, ôm chầm lấy anh.người ta nói yêu xa là tình cảm dễ dàng thay đổi nhất, trái tim chúng ta là xác thịt mà rất dễ rung động trước sự quan tâm ngay trước mắtnếu yêu xa là một khoảng trống thì cái sự quan tâm ngay cạnh đó khiến chúng ta luôn lầm tưởng nó là cái mảnh ghép để lấp vào cái khoảng trống đấyyêu xa là cần niềm tin không phải những lời hứa viển vông ừ thì lúc nào cũng tự dặn mình:" không sao đâu anh sẽ về thôi"" khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta coi nhau là tất cả"nói vậy đấy nhưng trong lòng cô đơn lắm thầm tự trách anh" sao anh đi vậy! lại còn đi lâu nữa! anh đi có nghĩ tới em không"đấy! tình yêu của tôi là vậy đấy! haizzzzz…
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của một gia đình phù thủy gồm ba chị em sinh sống. Mọi thứ sẽ chẳng là gì và có thể sẽ vô cùng bình an nếu như người anh song sinh của cậu em út không đến và thông báo với họ rằng "thế giới ngầm" - nơi mà gia tộc phù thủy của họ cai trị cả một vương quốc vô cùng giàu có và lớn mạnh nhất - chuẩn bị cho quân xâm lược "mặt đất" nơi họ đang trốn chạy khỏi gia đình hoàng gia sau cái chết của cha mẹ mình. Cuộc chiến chống lại gia đình hoàng tộc của họ bắt đầu từ đó, song song với việc phải chống lại những thế lực "thù địch" khác của họ cũng đang sinh sống tại mặt đất này.Tuy nhiên, gia tộc hoàng gia của họ không thể nào mở ra được con đường "thông đạo" để đến với thế giới này nếu không thể tập trung được ba "nguyên tố" được cho là những mảnh ghép để tạo ra chìa khóa mở cánh cổng. Những nguyên tố đó chính là ẩn số mà "nhà vua" luôn muốn tìm ra nhanh chóng để hoàn thành tham vọng của mình... "Cái chết chưa phải là hình phạt thích đáng cho những kẻ phản bội lại ta! Các con của ta..."…
Chương nhật kí viết về mười ba năm lũ nhện và con mồi của chúng sống cùng nhau.Chương cuối cùng sẽ là cái chết của nó, kẻ viết nên cuốn nhật kí ấy.Kurapika đã giết được một kẻ thuộc về Ryodan, nhưng không phải con nhện số 11 - Uvogin. Cậu đã không đi theo tương lai đã được định sẵn mà Kurapika đã ra tay với con mồi của Ryodan."...Đây là kết cục dành cho kẻ phản bội, lần gặp mặt cuối cùng coi như tôi tiễn chị một đoạn đường nhỏ để đến với địa ngục."- "Em đã thắng mà... sao trông em buồn thế? Khuôn mặt đẹp không nên khóc.""Có lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ đến tìm chị ở nơi đó... ở địa ngục."- "Tuy tôi không nhớ tên em cậu bé tộc Kurta, nhưng em đẹp như vậy chắc không ác quỷ nào nỡ bắt em đâu, em sẽ lên thiên đường, làm một thiên thần xinh đẹp dẫn lối cho mọi người.""Đừng nói nữa đồ khốn! Chị phải bội tất cả! Phản bội cả bộ tộc tôi! Phản bội những con người tốt bụng nhất trần đời này! Lấy oán báo ân!! ...Giờ đây chị lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi? Đồ khốn, đừng cố làm tôi lung lay."- "Được, được..."- "Mà nè, nếu em không mau chóng chôn tôi..."- "...Tôi sẽ hồi phục lại và buộc phải giết em đó Kurta xinh đẹp. Nhưng nếu em kịp chôn sống tôi trước khi bị giết thì... thôi, tôi sẽ ngoan ngoãn nằm lại dưới đây."…
Không phải cứ là người bạn đầu tiên như Lily Evans thì sẽ có được trái tim của Severus Snape.Người con gái ngạo mạn, đáng ghét xuất hiện sau cô gái mang mái tóc màu đỏ kia.Tình yêu của họ đẹp như đóa hoa hồng đỏ thắm nhưng lại lụy tàn như đóa hoa hồng đen chia ly.Họ yêu nhau nhưng tình yêu đó đến quá muộn để cho đôi người cảm nhận."Kiếp sau anh nhất định sẽ cưới em, nhất định"_______________________________________________________________________________-Luy ý:+Tất cả những Gif đều được lấy từ Pinterest nên không rõ nguồn gốc.+Tính cách nữ chính rất ngạo mạn nên sẽ dễ khiến bạn mất thiện cảm.+Ý tưởng của mình và nếu muốn mang đi thì nhớ xin phép (Tôi không ngại cho ai ăn gậy đâu)+Có một số nhân vật không có trong nguyên tác đó.…
•Tên tác giả : An_Du_Ly•Thể loại : ngôn tình - học đường - lãng mạn - vui nhộn *************• Đôi lời của tác giả:~ Đây là truyện viết đầu tay của au cho nên sẽ có những chỗ chưa hay lắm hoặc còn sai sót, mong mọi người thông cảm bỏ qua cho au nhiaaa~ Au sẽ có vài lúc rảnh rỗi khùng khùng ngồi bơm hơi quăng bom chém gió trong truyện nên mọi người có thể ném gạch ném cà để au góp gạch xây tiệm bán cà nha hihihi. Mà nhẹ tay nha mọi người kh là au nhập viện không ai ra chương mới cho mọi người đâu liu liu 😛 nhưng dù như thế nào đi chăng nữa au vẫn yêu mọi người lắm luônnnnnnn nàaaaa ~ Và vì au còn đang là học sinh nên cũng có thời gian tương đối để viết nhưng au sẽ cố gắng ra chương mới nhanh nhất cho mọi người ( nhưng mà cũng tuỳ vào tình cảnh và tâm trạng nắng mưa khó chữa của au ahihiii ) . Mong mọi người ủng hộ vote cho truyện của au để khuyến khích au ra lò chương mới nhanh hơn nhaaaa . ❤️ Cám ơn mọi người đã vote và comment cho au Love you all 🙆🏻♀️ An_Du_Ly========================• Tóm tắt truyện Anh lạnh lùng khó tính luôn tìm cách dày vò cô khiến cô chịu đủ mọi loại khổ sở hận muốn xẻ anh ra thành từng mảnh thả cho chó ăn. Nhưng bỗng một ngày anh lại vô tình bước vào cuộc đời cô rồi từ từ len lỏi vào trái tim nhỏ bé cô. Tưởng chừng đây sẽ là một kết thúc đẹp nhưng có ai ngờ một ngày anh dần xa cách cô coi cô như kẻ xa lạ ...... " Mục Thế Phong liệu trên đời này có phép màu nào có thể đem anh quay trở lại được không ? Vì đối với em chỉ tồn tại một tình yêu mang tên anh "…
Câu chuyện về ngôn tình học đường tưởng rằng đã lỗi thời cũ rích nhưng thật sự có phải vậy hay không chắc độc giả là người rõ nhất. Những câu chuyện ngôn tình học đường có lẽ với mọi lứa tuổi đều là một chút gì đó phấn khích, vui vẻ, đôi khi là cảm thấy hạnh phúc, đáng yêu, có thể là bất giác hạnh phúc theo nhân vật trong truyện hay cả trong phim. Ngôn tình học đường có lẽ là một thứ vitamin cho mọi ngừoi để tô hồng cuộc sống này khiến bản thân cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Hạ Sơ một cô gái học giỏi được gia đình yêu chiều, có bố mẹ tâm lý, anh trai đẹp trai học giỏi luôn yêu thương và bảo vệ cô. Lớn lên trong tình yêu thương, hạnh phúc của gia đình đã cho Hạ Sơ một tính cách tốt bụng, hiền lành, ngoan ngoãn và học giỏi. Và cũng nhờ đó mà cô đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của chàng trai kia.…
Nội dung: kể về Lục Thiên Băng một tiểu thư của một gia đình giàu có, vì một biến cố mà cô trở nên ngang ngược bất cần. Hắn là Thiếu gia Lãnh Phong lạnh lùng, không để tâm với mọi người xung quanh.cả hắn và cô đều mang trong mình một trái tim lạnh, liệu có thể sưởi ấm cho nhau hay không?"Tôi muốn cười Thiên Cầu làm vợ, cho nên...cô hãy buông tay đi!"Hắn nhìn cô bằng cặp mắt băng lãnh, không còn xót lại một tia tình cảm nào của hai người.Lục Thiên Băng cười lạnh, nụ cười mang theo bao nhiêu sự hận thù đối và gào lên với hắn:"tôi sẽ không bao giờ buông tay...trừ khi...trừ khi nó phải trả giá cho việc làm mà mẹ con nó đã gây ra.""Lục Thiên Băng cô không hiểu hay sao? đó là sai lầm của người lớn, cô ấy không hề có lỗi trong việc này."Lãnh Phong nắm lấy bã vai yếu ớt của cô lay mạnh,mong có thể trấn tĩnh được sự điên loạn của cô lúc này.Cô hất tay hắn ra khỏi người mình, cười lạnh nói:"đúng đúng đúng cậu nghĩ rất đúng, nó vô tội. còn tôi, chính là kẻ độc ác nhất thế gian này. cho nên dù phải hy sinh bất cứ thứ gì, tôi cũng phải phá đi hạnh phúc mà nó muốn có."hận thù, đau khổ, bất hạnh, hiểu lầm... liệu sau từng ấy câu chuyện, họ có lựa chọn ở bên nhau hay không? mọi người chờ xem nhé!!!…
Nếu các bạn đã từng đọc và yêu thích bộ truyện Ký Ức Học Trò (phần 1 của KĐECT) thì đã quen thuộc với cặp đôi Tiểu Yến và Văn Thiện. Tình yêu của hai người họ được dệt nên thật thơ mộng giữa thời học sinh và một giấc mơ kỳ lạ mở đầu cho nhân duyên của họ.Tiểu Yến sau khi đã du học và trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thì cô quyết định trở về để tìm lại Văn Thiện,chàng hot boy cùng cô trải qua bao nhiêu chuyện. Còn Văn Thiện,vì việc làm của mình anh đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Liệu Văn Thiện còn muốn gặp lại Tiểu Yến?Song song với Tiểu Yến và Văn Thiện thì còn có một chuyên tình chưa dứt của Yến Nhi và Gia Lâm (anh hai của Tiểu Yến). Tại sao gọi là chuyện tình chưa dứt? Ở phần này,các bạn sẽ trông thấy một Yến Nhi khác lạ so với trước kia. Cô trở thành bác sĩ tâm lý,còn Gia Lâm lại trở thành điều tra viên. 2 người những tưởng như sẽ là 2 đường thẳng song song không giao nhau. Lại vô tình chịu sự sắp đặt của ông trời mà một lần nữa đối mặt.Liệu rằng cuộc theo đuổi này của Tiểu Yến sẽ thành công? Liệu rằng Văn Thiện còn đủ dũng khí để có thể cùng Tiểu Yến đi tiếp phần nhân duyên của họ.Còn cặp đôi đã từng là oan gia Yến Nhi và Gia Lâm,sẽ một lần nữa may mắn tìm lại được nhau chứ?Mời các bạn đọc truyện để cùng Nàng Hoa Sứ và Khiết Nhi biết được kết quả của cả 4 con người.…
Anh và Cô cưới nhau vì bị gia đình ép ph buộc.Cô yêu anh nhưng anh không yêu cô.Cô vẫn mù quáng yêu anh không màng đến những ngày bị anh chửi rủa còn thậm tệ hơn cả con hầu.Rồi một ngày,cô bước vào phòng anh,cô thấy anh đang ân ái với người phụ nữ khác,tim cô đau lắm,tim của cô như có một mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào vậy.Phải rồi,anh chỉ nhớ tới cô khi bực mình và muốn phát tiết mà thôi.Cô đau lắm,giờ cô mới hiểu,anh sẽ không bao giờ để ý đến cô.Vậy cô sẽ đi đến một nơi thật xa,một nơi không có hình bóng của anh.Tạm biệt người em yêu. Đôi lời muốn nói của tác giả_Đây không phải lần đầu tiên mình viết chuyện,nhưng tay nghề vẫn còn non kém lắm,bạn nào thấy truyện không hay thì xin cứ góp ý nhiệt tình.Và lời cuối cùng mình muốn nói là mình bận công việc nên sẽ không đăng được chap đều,mong mọi người thông cảm.…
Khoảnh khắc sinh li từ biệt bạn mới hiểu đữợc giá trị vĩnh hằng từ tình yêu chân thực mang lại..Tình yêu nhẹ nhàng đến như ánh nắng ban mai khẽ gõ cửa trái tim bạn nhưng bạn cũng rất dễ tuột mất nó theo thời gian nếu tình yêu ấy không được vun vén hằng ngày..Nhận đây,tôi muốn kể cho các độc giả một câu chuyện tình khá lôi cuốn...Hắn- Đế vương của thế giới đêm,hắn tuyệt tình tàn khốc ...một tay có thể che phủ cả bầu trời khiến mọi người run rẩy ..Bất cứ thứ gì không cần biết nó thuộc sở hữu của kẻ nào ,chỉ cần hắn muốn thì những thứ đó lập tức trở thành đồ của hắn..Còn cô - nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới vừa đi du học từ anh quờc trở về. ...Trong mắt người khác cô là một thiễn thần..Xung quanh cô luôn tỏa ra ánh hào quang dịu nhẹ làm cho người ta không nhịn được muốn đến gần người con gái ấy..Tuy cô không thuộc vào hàng quốa sắc thiên hương nhưng khuôn mặt cô thanh tú thoát tục..Điều khiến người ta chú ý nhất là đôi mắt đen như mặt nước phẳng lặng ẩn dưới hai hàng mi dài cong vút như cánh quạt...lông mày lá liễu tinh tế tạo nên một đường cong tuyệt đẹp.. Điều gì sẽ xảy ra nếu thiên thần ánh sáng gặp gỡ ác qủy thế giới bóng đêm ..bạn đọc hãy theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện nhé!…
Tôi từng hỏi anh :" nếu một ngày em không còn trên thế gian này nữa, anh có quên em và yêu một người khác không?". Và anh nói rằng nếu thật sự có ngày ấy, anh sẽ lấy vợ và sinh con, nhưng. anh sẽ không quên tôi. Nói ra thật ích kỉ nhưng thật sự tôi không muốn anh ấy yêu một người khác, tôi muốn tình yêu của tôi hoàn toàn vẹn toàn. Và sự ích kỉ ấy đã khiến tôi yêu cầu anh lúc đó rằng anh chỉ được yêu mình tôi, kể cả khi tôi chết. Anh không được yêu và lấy một người phụ nữ nào. Tôi nghĩ, lúc đó chắc anh thất vọng về tôi nhiều lắm. Một con người ích kỉ! Và khi tình yêu trở nên vị tha, hôm nay tôi đã làm một chuyện điên rồi. Tôi đã nói với anh rằng nếu thật sự một ngày tôi không còn nữa, anh có thể lấy vợ, sinh con. Sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng, anh phải quên tôi triệt để trước khi yêu một người khác. Tôi chỉ muốn một tình yêu vẹn toàn. Khi anh quên tôi, thế giới tình yêu của tôi sẽ mãi ở tại nơi đây, tình cảm anh dành cho tôi sẽ ở lại nơi đây, đó là tình yêu chỉ dành cho mình tôi, không có thêm một ai khác. anh nói " Anh biết rồi ". Câu nói ấy khiến tôi đau đớn nhường nào.Nhưng anh không biết rằng, nếu đổi lại là một ngày nào đó không còn anh. Tôi sẽ không thể yêu thêm một ai đó nữa, tôi sẽ mãi yêu anh, tôi sẽ lưu giữ kí ức của mình mang theo đến kiếp sau để tìm anh. Tôi muốn trong thế giới của tôi chỉ có mình anh. Bởi tôi biết , để người mình yêu yêu thương một người khác sẽ đau đớn đến nhường nào. Nếu có một điều ước, tôi mong anh của kiếp sau sẽ toàn tâm toàn ý yêu em…
Tản Văn: Đau Lòng Đến Mấy Vẫn ThươngAuthor: Cửu Vĩ Hồ.Đôi lời___________Em thương anh đến vậy? Anh không thấy sao? Hay là anh giả vờ không thấy?Em mệt quá anh có từng dùng hết cả lý trí lẫn còn tim để yêu em không? Chắc không anh nhỉ?Chẳng ai đủ kiên nhẫn để yêu một cô gái như em!Em đã bỏ hết lòng tự tôn của mình để cầu xinh chỉ mong anh một lần ở lại cạnh em nhưng hình như anh chẳng cần quan tâm đến những gì em đang cố gắng.Em như quen với cảm giác lúc nào cũng có anh bên cạnh, có anh cùng em làm mọi thứ mất rồi anh ạ.Không hiểu sao lại ngã xe, tay trầy xước một chút liền không nghĩ đến móc ngay điện thoại ra bấm số của anh... Nhưng rồi chợt nhận ra mình chia tay rồi, vậy là lại lặng lẽ cất điện thoại vào tự mình đỡ xe lên.Những bài nhạc tâm trạng đối với em lúc còn có anh nó chỉ là những bài hát hay thì nghe, nhưng bây giờ lúc không còn anh nữa thì nó như đang kể lại chuyện của hai đưa mình vậy đấy.Anh à! Anh dạy em một bài học nữa thôi nhé rồi hẵng đi.Dạy em cách mỉm cười với người khác dù trong lòng không vui.Dạy em cách không ngu ngốc đứng chờ ai đó ở nới đấy thật lâu.Và...Dạy em cách bước đi trên đoạn đường chẳng còn bóng dáng của anh nữa.____ Cửu Vĩ Hồ ____…
“Giữa dòng đời xô đẩy, tôi tìm em, em tìm ai?” “Ôm chặt tôi vào nhé, đời này kiếp này, đừng buông tay”“Tô Mạch Diệp khẽ hôn lên mắt cô, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước khẽ đậu. “Cảnh Mạc Ngôn, hãy để tôi che lấp những thứ đáng khinh đó ra khỏi đôi mắt em nhé, im lặng nào, tôi sẽ giúp em xóa nhòa nước mắt”“Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu… mà chỉ đơn giản là để yêu em. Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em… Anh hoàn toàn không biết…chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.”“Người yêu ư? Tôi không biết. Tôi không biết cô ấy có yêu tôi không. Tôi cũng không biết tôi có yêu cô ấy không. Tôi chỉ biết cô ấy là người tôi nghĩ đến. Cô ấy là giọng nói tôi muốn nghe. Cô ấy là gương mặt tôi ngóng nhìn.”Khi cô muốn ăn kẹo, anh muacho cô, tinh nghịch véo mũi cô mà nói: “Ngôn Ngôn, kẹo này không phải miễn phí, lần sau em nhất định phải đền bù cho anh!”Khi cô khóc, anh cho cô mượn bờ vai, chỉ khẽ an ủi: “Ngôn Ngôn, vai anh chỉ dành cho cô gái anh yêu thương nhất dựa vào, em không yêu thương anh như vậy, em nhất định phải đền bù cho anh!”…Nhưng giờ phút này, cô chỉ biết ngây ngốc nhìn anh trong lòng mình, nhìn anh khóc khăn nở một nụ cười, nhìn anh rướn đôi bàn tay trắng bệnh vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của cô, nhìn máu tươi thấm đỏ bộ váy cưới trắng tinh khôi của mình…“Ngôn Ngôn, trái tim này, sớm đã không còn là của anh, anh không đòi lại của em, cũng không cần em đền bù, chỉ cần để anh – tiếp tục được yêu em như vậy, tiếp tục được thấy em hạnh phúc. Anh sẽ trưởng thành, anh sẽ buông tay…, em nhất định phải hạnh phúc nhé! Ngôn Ngôn, anh chỉ cần một góc nhỏ trong trái tim em, chỉ cần một góc khuất để em mãi không quên thôi,… như vậy đâu tính là quá tham lam đúng không?...”…