Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Là bộ truyện tranh đình đám của nhóm tác giả B.R.O. Ngoài những tập in riêng, những chương được in trên Báo Thiên Thần Nhỏ cũng được gây sốt với các bạn đọc. Mặc dù dành cho lứa tuổi từ 7-13 tuổi nhưng các bạn tuổi Teen vẫn thích nó với nét vẽ cực kì đáng yêu. Cùng mình đọc những chương chưa được in riêng nha. Ps: Độc quyền trên WattpadBản quyền thuộc Hoa Học Trò và B.R.O Group…
- Tên truyện [FanficTR/AllTakemichi] This is the last time. - Author : Leengice_208- Remake lại chương 1 đến chương 31.- Lịch đăng: Không cố định- Chú ý : + Nhân vật gốc là từ manga Tokyo Revengers của tác giả Ken Wakui. + AllTakemichi ( gồm cả nam và nữ ). + Nhân vật chắc chắn sẽ Occ vì đây là fanfic. + Có cảnh 18+ ( hoặc không) - Tóm tắt : Hanagaki Takemichi đã quay trở về quá khứ, đây là cơ hội cuối cùng mà cậu đã đánh cược, vậy nên cậu sẽ làm gì để cứu mọi người đây, hãy tận hưởng bộ fanfic này để hiểu rõ hơn nhé.…
Đôi khi chợt nhận ra khoảng cách là vô tận.Có lẽ những trải nghiệm lẫn cảm xúc vẫn chưa thể hiện được nỗi niềm con tim.Chẳng qua chỉ là vô tình mà ta lướt qua nhau trong cuộc sống này bằng sự sắp đặt của số mệnh.Đôi khi cuộc sống này không dừng lại để chúng ta nhận ra rằng vẫn cần nhau.Vì cuộc sống chẳng là bất tận với mỗi chúng ta.Bình minh vụt tắt khỏi tầm mắt.Đôi khi chợt nhận ra đó là tình yêu qua ánh mắt bất chợt.Tình yêu không đủ trải lấp cuộc đời và tình cảm ta đã dành cho nhau nhưng mang lại sự ấm áp chóng vánh.Đủ ấm để tin, để giữ gìn và bảo vệ...Đôi khi chợt nhận ra cách sống không phải là tất cả mà là lẽ sống.Cuộc sống thay đổi để ta yêu nhiều hơn mỗi ngày.Hãy quan tâm và để ý đến nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Đôi khi nhận ra không gì là dễ dàng.Không dễ để yêu....Và không dễ để quên đi ai đó....Nhưng đôi khi chợt nhận ra chờ đợi không hẳn là bế tắc mà một chút ngu ngốc cũng không phải là dại dột.Hãy nắm lấy niềm tin và cơ hội. Hãy yêu thương khi còn có thể bởi đôi khi...Ta chợt nhận ra thì đã quá muộn màng... 🐊Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi mà thuộc về Tadatoshi Fujimaki🐸Author: Nhoật Mưn (ctrai viết boylove kì ghê a)🐦Rating: R🐍Pairing: Akashi Seijuurou x Kuroko Tetsuya🐉Category: Romance, Mystery, Angst-Status: Ongoing-Warning: Incest, BE(Sẽ có HE phụ)…
Những đóa hoa diên vĩ nở rộ dưới bầu trời trong xanh biêng biếc, là niềm vui đoàn tụ hay nỗi đau đớn chia ly?Có những nỗi đau con người ta tưởng như chẳng thể gánh vác. Có những ký ức con người ta tưởng như chẳng thể quên. Có những vết thương con người ta tưởng như chẳng thể chữa lành.Cô gái mang trên vai mối hận thù sâu đậm, vung kiếm không chỉ vì lẽ phải.Hoa diên vĩ. Đóa hoa của lòng dũng cảm. Rạng rỡ khoe sắc thắm trong trái tim người thiếu nữ.…
S1 đã cho ta thấy tình bạn, tình yêu tuổi học trò cùng lời tỏ tình đầu lòng của Nhất Lâm dành cho Nhược Hề. S2 chính là cuộc sống của họ vài năm sau khi Nhược Hề đi. Vui buồn hạnh phúc...tất cả lẫn lộn vào nhau. Muốn biết không? Muốn thì còn đợi gì nữa mau đọc đi!…
Aether chưa bao giờ nghĩ đến hoạt động chung khi bản thân cậu có vấn đề với nhân loại─ Ý là, con người. Nên phải họa hoằn lắm, cậu mới gửi đơn tham gia vào hoạt động rách nát đó."Sẽ làm xong việc rồi rời đi ngay.""Sẽ xong việc rồi đi ngay.""Đi ngay."Nhưng mà.. Một bạn học đã tắt thở (nữa) được tìm thấy.Không kinh dị lắm nếu có một gã sát nhân đâu đó giữa họ─ Vấn đề là hình như thứ Aether tìm vẻ chăng đã bị hỏa táng rồi.…
"Phong cảnh dù có đẹp hay không, thì cũng chỉ là đi ngang qua."Đời người mấy lần được làm điều mình thích, vậy cớ sao không mạnh dạn mà làmCó những thứ bắt buộc chúng ta phải bỏ, bỏ để trở nên tốt hơn dù biết sẽ đau đến xé lòngTôi đã đọc hàng trăm câu truyện, chứng kiến bao nhiêu cuộc tình, thấy đủ thế thái nhân gian. Đã đến lúc xây dựng lại cuộc đời, từ những gì đã trải qua.Rất vui được gặp bạn, những người cùng sở thích đọc truyện.…
Nơi mà trí tưởng tượng phong phú được phơi bày, cũng chẳng có gì chỉ là nghĩ gì viết đó.Đọc cho vui, không vui đợi khi nào vui rồi đọc, nhận ý kiến từ chối toxic.…
một thanh niên có một gương mặt lạnh lùng rất cô độc, đột nhiên có một ngày lại làm chồng của một cô gái không hề quen biết nhưng cô ấy cũng không ngượng ngùng mà lấy anh.Anh thật sự không muốn lấy vợ chút nào hi phải bị ép hôn với một người mà anh không thương không hề có tình cảm chút nào, nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên anh mặc dù cuộc hôn nhân này không là tự nguyện mà là do sự sắp đặt của hai gia đình.Anh là đủ mọi cách phá rối cô để cho cô thấy khó mà rút lui mà từ bỏ cuộc hôn nhân này nhưng cho dù anh có làm tổn thương cô đến mấy thì cô vẫn một lòng hướng về anh không thay đổi. Mời độc giả cùng thưởng thức truyện ngôn tình hiện đại._tác giả : Mễ Nhạc_người đăng : Bin_nguồn dịch : thichdoctruyen.com…
Muốn chống trộm, nhưng không đủ khả năng, đành báo cho mọi người biết đó là đồ ăn trộm, hy vọng mọi người ủng hộ hàng thật.***Truyện này chỉ được đăng duy nhất ở nhà yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền quảng cáo. Xin các bạn đừng đọc truyện trên những trang này nhằm chung tay dẹp nạn trộm cắp trắng trợn và kiếm tiền trên công sức, đam mê của người khác. Rất cảm ơn!…
***Đây không phải là một tiểu thuyết ngôn tình của TQ, mà là một truyện dài của Việt Nam, rất rất Việt Nam..Truyện nhẹ nhàng, sâu lắng lại mộc mạc, bình dị, không hoa mĩ ướt át như ngôn tình nhưng lại khiến người đọc có thể vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc đan xen những day dứt, xót xa, thổn thức và đặc biệt truyện lại là một câu chuyện buồn, SE...Cho người ta nếm mật ngọt rồi sau đó lại tước đoạt đi những dư vị ngọt ngào ấy mà thay vào đó là những đắng cay, đau đớn đến tan nát cõi lòng. Tất cả đều có ở trong này.. Nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc để không phải ngỡ ngàng và thất vọng khi đọc nó.. ------------------------------------------- ***Lời dẫn***Tôi không biết bắt đầu kể lại câu chuyện này như thế nào khi bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng cô bé thì thầm "Ông đừng kể lại cho ai nghe những này tươi đẹp của chúng ta. Kể lại chúng sẽ thành những ngày cải lương ngay. Em rất ghét cải lương, ông nhớ chưa?""Kể lại cho ai nghe". Chắc thuê tiền tôi cũng chẳng thèm. Nhưng trong buổi chiều này, một mình giữa nơi hoang vắng, tôi không thể kể lại (nhớ lại) những ngày tươi đẹp đó với chính mình.Tôi đặt bó hoa marguerite trắng mà cô bé hằng ưa thích, trước ngôi mộ bằng cát rồi khum tay che gió châm một điếu thuốc. Từ lâu tôi vẫn ước ao thực hiện một cuốn phim. Nhưng lúc này, trong nỗi buồn rầu, dù cho đầu óc đầy những hình ảnh nhập nhòe xáo trộn như hàng ngàn thước phim đã quay xong chỉ đợi chờ ráp nối vậy mà tôi cứ phân vân chẳng biết bắt đầu thực hiện cuốn phim trong trí tưởng t…
Nó rời nhà khi mới 19 tuổi, chỉ mang theo vài giấc mơ chưa kịp gọi tên.Mười năm qua, nó đã trải qua tình yêu, những lần vấp ngã, cả những mất mát không thể lấp đầy."Tôi ở đây, không phải ở đó..." - câu chuyện về tuổi trẻ, ký ức và hành trình tìm một chỗ đứng cho chính mình.…
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI." 6/2012-6/2013 ---------------------------------------------------------------------------------- Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho câu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch. Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước. Liệu tôi có khi nào sẽ trở thành nhân vật chính?…