Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Tốc độ anh di chuyển, tiếng rít của bánh xeVạn vật vẫn chuyển động, chậm dần trong vòng tayNỗi sợ nơi đáy mắt, tích tắc đã chẳng cònNước mắt chạm ánh sáng, Trái đất nhìn từ xa"Abstract (Psychopomp) - Hozier-Sản phẩm thuộc project Koi no Yokan - Event 24h for SungTaro…
"Nếu tôi gặp em ở một thế giới khác, tôi sẽ ôm em bằng cả vòng tay của mình và trao cho em những chiếc hôn ấm ấp.""Vì sao anh lại là hắn...vì sao em phải là người gõ chiếc búa kia?"------------------------------------------------------------------Bối cảnh của truyện là Luân Đôn những năm cuối thế kỉ 19 khi làn sóng người di cư đổ bộ vào Luân Đôn.Sẽ có những tình tiết máu me,...nếu cậu không thể đọc thì cứ lướt qua nó.Chúc các cậu đọc vui vẻ…
Bản chuyển đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả. Nếu dịch giả có nhìn thấy cho mình xin lỗi đồng thời cảm ơn bạn vì đã dịch truyện.Lời nhắn từ người chuyển ngôi: Tôi thích cp Nghệ Hàn nên muốn muốn chuyển ngôi những truyện hay để mọi người yêu thích cp Nghệ Hàn cùng đọc.…
Truyện kể về những kẻ khờ mộng mơ và hành trình chữa lành tâm hồn bằng tình yêu giữa những con người không cùng thế giớiĐam mê viết truyện dựa trên lời bài hát…
Tui bị nghiện 2 con người này, mà ít người viết truyện quá nên tự viết tự đọc luôn, mong mn hem toxic (no H) Tui non tay nên chỉ viết truyện ngắn thui, có gì chưa ổn mong mn góp ý nhẹ nhàng a…
Kiến Sầu đã chết, bị phu quân giết chết để chứng đạo, mất đi đứa con còn chưa kịp chào đời, nàng mang nỗi thù hận tiến vào Thập Cửu Châu để tìm kiếm kẻ phụ tình.Nàng đã chết, linh hồn chắp vá không đầy đủ, mạch lạc trong cơ thể phân hủy không hồi phục được, nhưng giờ nàng dùng chính cơ thể ấy làm "Nhân khí" diệt mọi kẻ thù.Tạ Bất Thần, phu quân của Kiến Sầu vì sao có thể nhẫn tâm Sát thê chứng đạo, vì sao phải càng yêu càng giết?…
- Tác giả truyện: Hướng Triều- Tên truyện gốc: Nghiệt Ái- Editor: Thiên Chân Vô Tà (@thienchanvota154) - Đã Được Sự Đồng Ý- Cover: Hip- Link truyện:https://www.wattpad.com/story/306101174?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=hip_bp&wp_originator=fFG1hqncZnwU6ohOn5rvyJoVTMXTv8NNWLZUW1%2FIVssHHEvVeVEumXUMURP8qSYcyJfcJHMtbEYGnHiWc9lFQVe5SGJZEyH8DDKPgpCo2wbxslPmz03l6E4REcz7lsHC…
*** Kashiro Haruka, 24 tuổi, nhân viên văn phòng, lần đầu gặp lại người con gái năm ấy cậu cho là định mệnh. Tomone Sakura, 24 tuổi, CEO tập đoàn thời trang AKI, chạm mặt người con trai cô đã dặn lòng phải quên đi. Hai con người, sau 8 năm lận đận giữa dòng đời nghiệt ngã, liệu đã đổi thay hay đó là sự khởi đầu hành trình cảm xúc của những người trưởng thành ? - By Lily of the valley team-____________________________________Đây là sản phẩm đầu tay của team chúng mình. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ rate sao để chúng mình có động lực tiếp tục ra chap mới nha !! Love ya !!!…
Trích:"Cái này... chỉ toàn là trái tim thôi mà?"Lời nhắn nhủ đâu, trang trí gì đâu, màu vẽ đâu?"Chính xác," Hiếu cười đắc ý, "là trái tim em dành hết cho ẻm đó." Nói đoạn, nó nhìn tờ giấy trắng trước mặt Vĩ rồi bảo, "Anh nên vẽ một tấm như vậy rồi gửi cho anh Cường."---Tóm tắt:24 giờ trước thềm sát hạch 6, Lê Bin Thế Vĩ cùng đồng bọn bị ép ngồi vẽ postcard. Sự mệt mỏi khiến cậu bắt đầu nghĩ về những điều không nên nghĩ.---Nhân vật: 6 bé không được thi sh6 & BHCCp: bqvn, rung chuông chùa---dí Yeah1 chán rồi, đi viết fic cho 6 tô bánh canh không được diễn thôi.mọi sự kiện trong truyện đều là giả tưởng, vui lòng không hiểu sai.…
Sáng tác: Mingbao ChanThể loại:Đam mỹ, fanficTruyện ngắn, huyền huyễnNhất thụ nhất công (phúc hắc công - tạc mao thụ)Ảnh bìa: Mingbao Chan~ VĂN ÁN ~Câu chuyện thường ngày của một cậu sinh viên trẻ diễn ra tại một cửa tiệm kỳ bí.Ông chủ cửa tiệm là một tay gian thường kỳ bí, lời nói ra lúc nào cũng bí ẩn đến khó hiểu, khó tin.Mỗi ngày làm việc, cậu sinh viên lại khám phá một điều mới, chạm tay vào những mảng ký ức đã vỡ vụn từ lâu.Ai đã quên ai, ai còn nhớ ai?Là ai chờ ai suốt ba đời ba kiếp?Duyên tình chưa dứt, xin hứa chớ quên!…