Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Au: MiaBehindTheCurtainsTranslator: HêuBeta Reader: KuKu, Chái DừaRating: 16+Pairing: Hong Jisoo x Lee SeokminSummary: Dokyeom thức dậy vào buổi sáng sau đêm trăng mật đầu tiên và Joshua thức dậy cùng ánh dương rực rỡ nằm ngủ ngay bên cạnh mình.Fic được dịch từ AO3,đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.Permission: https://bitly.com.vn/zq924dCre ảnh: https://twitter.com/joshuapiics/status/1476226807167094787…
nàng là Rengoku Yufukana, con gái duy nhất của nhà Rengoku hiện tại. Trên nàng có một người anh trai và dưới nàng có một em trai.Nàng không giống anh trai mình, nàng yếu ớt từ nhỏ nên cha đã không cho nàng luyện tập kiếm đạo như anh em mà nàng học thêu và dàn từ mẹ. Nhà nàng còn có thêm hai người nữa là anh Iguro Obanai và chỉ Kanroji Mitsuri. Ngày ngày ở bên anh đã khiến nàng nảy sinh tình cảm từ bao giờ. Nhưng nàng lại dấu đi chuyện này, tình của nàng vốn là tình đơn phương mà.Nhưng nàng ơi, người nàng đơn phương lại thầm thương trộn nhớ nàng từ bao giờ. Nhưng kẻ đó lại không giám nói ra vì sợ dòng máu tội lỗi bẩn thỉu của mình sẽ vấy bẩn lên bông hoa mẫu đơn tuyệt sắc như nàng.Nhưng câu chuyện cả hai nên duyên vợ chồng lại éo le làm sao. Trong một buổi tiệc rượu đầu năm cùng mọi người, nàng và em trai mình dìu mọi người về phòng cho khách để nghỉ ngơi và nàng đã dìu anh về.Anh lên cơn say mà làm càng, làm cái chuyện mà anh cho là vấy bẩn lên bông hoa mẫu đơn trong lòng mình. Sau đêm đó, nàng đã nói anh hãy để mọi chuyện đi vào dĩ vãng vì đây chỉ là sự cố phát sinh. Khi câu nói đó của nàng vang lên thì một trái tim đã đau nhói không thôi.Nhưng không ai ngờ đến được, bụng nàng dần nhô lên. Đi khám thì mới biết nàng đã có thai, mà cái thai này cũng đã được ba tháng hơn một tí.Nàng nói với anh, anh bảo sẽ đến chỗ cha nàng nói chuyện. Nàng ở bên ngoài của lo lắng không thôi, cha nàng nay vốn nghiện rượu nên tính tình lúc nào cũng nóng nảy, không biết cha sẽ làm ra chuyện gì nữa.…
Nhìn tiêu đề là thấy lạ rồi đúng không?Tớ có một thói quen là sau khi xem xong một phim thì rất ngứa tay ngứa chân muốn viết cảm nghĩ về hoàn cảnh của các nhân vật trong phim ấy( nhân vật không phải diễn viên nhé)và những sự việc kì lạ,chưa giải mã hết trong phim như cái kết chẳng hạn^^Và đặc biệt, tớ sẽ chọn lọc những bình luận của các cậu về những bộ phim tâm đắc mà các cậu muốn tớ viết fic!!!!^^Hấp dẫn đúng không nào? Vậy thì mau nhấn theo dõi tác phẩm của tớ ngay thôiiiii☆…
Bướm đêm và ánh trăng, người đã từng hỏi tại sao nó lại tồn tại trên cõi đời này?Vài ba câu hỏi hiện trong đầu người giữa màn đêm tĩnh mịch, chỉ lác đác nghe thấy tiếng quạ kêu lên thảm thiết. Người liệu có từng hỏi là ai đã thêu lên tấm màn ánh sao sáng rực rỡ đêm đen hoa lệ, gắn lên mảnh đời những con chữ tình để lại vấn vương dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Hãy cùng ta thêu lên những con chữ, những hình ảnh và để chúng nó thỏa mãn tâm trí của người.Chào mừng đến với tiệm may Valentina của thị trấn Black Dahlia....Bookcover editor: @YukimiKaori |Hồn ma lang thang |#Kaori| ¦Black Dahlia Town¦Cre stock: https://twitter.com/RDJlock/status/1185194379171917824…
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử Ngày niên thiếu, hắn cho rằng nữ nhân trên đời đều nhu mì, dễ bảo. Ngày đó tuyết rơi dày đặc, lần đầu hắn nhìn thấy Tinh Hà, nàng đứng bên dưới bức tường sơn đỏ ngẩng đầu mỉm cười: Thần được lệnh bắt đầu từ hôm nay sẽ chăm sóc cuộc sống thường ngày của Thái Tử điện hạ.Khi ấy hai bàn tay hắn để trần, tuyết đọng thành một lớp dày trên ống áo, vậy mà không hề thấy lạnh .Thoắt cái đã mười năm, nàng trở thành Cẩm y sử của Khống Nhung Ti, mắt phượng sáng ngời, định người sống chết.Càng dung túng càng làm càn, hắn yêu chết dáng vẻ nàng kiêu ngạo.Nàng muốn tiên phong, ta tặng nàng đao lớn; nàng muốn chiến đấu, ta tặng nàng giáp trụ.Sau đó thì sao?Thành công, nàng làm chủ thiên hạ, thất bại, ở lại cung đình thừa hoan, nàng dám đánh cuộc không?_________________Truyện edit không có sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không dùng bản edit của mình làm audio và các hoạt động thương mại khác, tôn trọng bản edit, không reup hoặc chỉnh sửa.Tốc độ update: Đang bòhttps://nshongdau142.wordpress.com/https://nshongdau142.wordpress.com/2023/02/26/cd-vuong-trieu-thuot-tha/…
Mười bảy tuổi có một Mộc An sống chật vật, bố không thương mẹ không yêu, trong thế giới của cô mọi người đều rất vô tâm, chỉ có bà nội yêu thương từ nhỏ đến lớn cũng bỏ cô mà đi. Nhưng trong thế giới đó lại có một cậu thiếu niên, có lẽ lần đầu tiên cô thấy sự khác biệt. Cậu lạnh lùng như thế, nhưng lại không nỡ bỏ mặc một người yếu đuối ngất giữa đường vì cái rét, sẽ vì một người lạ khóc mà bối rối không biết phải làm sao, sự lạnh lùng như thế của cậu hoàn toàn khác với định nghĩa mà cô từng biết.Ngày Mộc An bị nhốt trong phòng dụng cụ vì vô tình, căn phòng vừa tối vừa chật, bóng tối luôn là nỗi sợ trong cô, Mộc An không mang theo điện thoại, gọi cứu không một ai nghe thấy. Cậu một mạch xông vào đạp đổ nỗi sợ tĩnh lặng ấy, cậu gọi tên cô, Mộc An im bặt cắn môi run rẩy đến khi không kiềm được khóc nấc lên. Trung Anh cảm nhận được giọt nước trên mu bàn tay, đầu óc rối tinh rối mù không biết làm sao, cậu mất kiên nhẫn gằn giọng: "Đừng khóc.""Tớ..Tớ không khóc nữa""Không khóc mà rơi nước mắt?""Hức.. Nước mắt nó tự rơi thôi mà hu hu""..." Sao mà khóc to hơn vậy…
Vào cuối thế kỉ XIX, ở làng Kinh Tâm, có một cô gái tên Hồ Lục Bình Tâm hay còn gọi là Thị Mơ, con gái của ông phó lí. Cô nổi tiếng là xinh đẹp và đa tài nhưng đến nay đã hơn xa cái tuổi trăng tròn mà chẳng chịu lấy chồng, ông phó lí cũng hết nói nổi với cô nên đành để cô tự quyết.Thế mà có kẻ ác mồm độc miệng nào đồn rằng cô có bệnh thế nên giờ chẳng ai dám mang sính lễ sang rước cô về làm vợ nữa. Với lại tính cô cũng kì, ai chịu cho nổi.Cô Mơ có một con hầu tên Liên nhỏ hơn cô 6 tuổi, nó sống ở nhà cô đã lâu, từ tấm bé tới giờ. Nó biết nó thích cô nhưng không dám nói tại Liên sợ cô sẽ đánh rồi ném nó ra ngoài đường không cho ở với cô nữa.- Mày! Liên, đến đấm lưng cho cô cái, rồi tý cô cho mày ít bánh đậu xanh cha cô mới được người ta biếu.Cô Mơ mặc áo yếm màu đỏ thêu hoa sen ngồi trên cái chõng tre ngoắc ngoắc tay gọi Liên đang mắc lại cái màn mới giặt thơm tho hồi sáng cho cô.- Dạ cô, em đến liền.Thời tiết nóng nực, biết cô không muốn đợi lâu, nó nghe thấy vậy không dám chậm chân liền đến phía sau lưng của cô, xắn tay áo rồi đưa hai tay đặt lên vai cô. Mà đột nhiên Liên thấy cái dây cổ áo yếm buộc lỏng lẻo quá mức, nó liền hỏi cô.- Cô Mơ, cô để em buộc lại dây yếm cho cô nha.- Tùy mày.Cô Mơ cầm bánh đậu xanh lên cho vào miệng tùy tiện nói.…
CÂU CHUYỆN ĐƯỢC THÊU DỆT NÊN TỪ MỘT BỨC ẢNH CỦA "TÀO LAO"NGUỒN ẢNH: Tào Lao (https://www.facebook.com/truyentaolao/)Nhân vật chính: Sơn và Ly. Nội dung: Những cơn mưa đêm ở Sài Gòn thật buồn và lạnh lẽo. Khi đi trên đường bất chợt đón những cơn mưa vội vàng ấy hay cả khi đi qua con phố quen năm nào Sơn, một nhân viên văn phòng, lại bồi hồi nhớ về những kỷ niệm hạnh phúc của tình yêu với cô sinh viên Ly.Câu chuyện là những dòng hồi ức đẫm đau buồn kéo dài cùng những tâm tư, luyến tiếc khôn nguôi của người trẻ khi đã đi qua tình yêu. "Ở đâu đó vẫn đọng lại" là những điều nhỏ nhoi của trải nghiệm để con người ấy trưởng thành hơn.…
Gần một năm sau trận chiến ở Siberia, gã nghĩ có lẽ chiếc điện thoại nơi hộc tủ bàn sẽ mãi mãi chẳng đụng đến, chỉ đến khi nó lại vang lên lúc nửa đêm một hôm nọ.---Câu chuyện về tên bợm rượu nào đấy đã gọi cho gã trong cơn say sau gần một năm bỏ gã đi mất . . .------------------------Rating: GRelationship: Steve Rogers/Tony StarkTag: Civil War - Fix it; Hậu Civil War; Angst------------------------Author: onlyucanbewithme! Please do not repost without permission !! Không đăng lại, mang tác phẩm đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả !…
giới thiệuTrích:Một vị trong nam nhân đích nam nhân, bởi vì một lần vận mệnh đích vui đùa, hóa làm một cái trẻ tuổi hạt nhân, cũng từ đây kéo ra một đoạn Hoàng Đồ sự thống trị đích mở màn ——Bao nhiêu trung thần lương tướng, diễn vừa ra vui buồn lẫn lộn:Mấy phần mỹ nhân tình trọng, hết một đoạn đau khổ triền miên;Vài phần tấm lòng son, lưu một cái mênh mông thiên triều!Vi cam đoan mọi người đọc khoái hoạt, hiện trịnh trọng hứa hẹn:****Dùng ổn định đổi mới vẻ vang, dùng thái giám đoạn càng thêm hổ thẹn;Dùng vừa phải ý dâm vẻ vang, dùng quá độ ý dâm lấy làm hổ thẹn;Dùng thoải mái đầm đìa vẻ vang, dùng khó chịu biệt khuất lấy làm hổ thẹn;Dùng văn tự mạch lạc vẻ vang, dùng nói hươu nói vượn lấy làm hổ thẹn;Dùng khó khăn trắc trở hài kịch vẻ vang, dùng nghịch thiên bi kịch lấy làm hổ thẹn;Dùng tình tiết hợp lý vẻ vang, dùng thêu dệt vô cớ lấy làm hổ thẹn;Dùng phi sắc mập mờ vẻ vang, dùng rõ ràng miêu tả lấy làm hổ thẹn;Dùng tôn trọng độc giả vẻ vang, dùng cuồng vọng tự rất là hổ thẹn;***…
Tác giả: Chim Cút Không Nhát Gan{ văn án }Ta gọi Đinh Di Manh, đang ngủ bị một cái đội màu bạc mặt nạ nam nhân bắt đến Minh giới,Hắn còn luôn miệng nói chính mình cùng hắn từng có cái gì khế ước, còn dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức cấp chính mình để lại ấn ký,Bất quá hoàn hảo , ở trong mộng có thể bị soái ca khi dễ, cũng đáng !Nhưng mà, đau nhức qua đi, soái ca cư nhiên còn tại, Đinh Di Manh trát trát nhãn tình!"Ta thế nào còn chưa có tỉnh?""A, ngươi thật sự cho rằng đây là mộng sao?"Đinh Di Manh trên mặt một cái đại viết mộng, nhưng này còn không phải tối mộng ,Mặt nạ soái ca còn có một boss, xem Đinh Di Manh như thế nào đấu soái ca, khản boss đi!Tác phẩm nhãn: Sủng văn, đế vương, phúc hắc, khế ước, đêm khuya kinh hồn…
Tác giả : Bạch VũNàng từng mơ một giấc mơ. Ở đó, nàng không phải Lý Phật Kim, hắn cũng không phải là Trần Cảnh, hai người chỉ là một đôi phu thê bình thường. Ngày ngày, hắn cuốc đất trồng rau, nàng ở nhà thêu thùa may vá, sinh con đẻ cái, rồi cùng nhau nắm tay đi về cõi U Minh.Couple : Lý Chiêu Hoàng x Trần Thái TôngP/s : Truyện lấy bối cảnh từ chính sử, tuy nhiên một vài sự kiện do sự tưởng tượng của tác giả tạo ra hoặc chưa được các nhà sử học thống nhất, xin đừng đánh đồng nội dung truyện với chính sử. Truyện viết với mục đích thỏa mãn trí tưởng tượng, không mang tính chất bôi đen chính sử.(Bìa fic by KytoyoSakura_Sakurasou-Team)…
Hai trái tim vì lời thân thương mà chộn rộn, bằng một cách nào đó... lại giống như đang hoà chung một nhịp đập, cùng thêu dệt một bản tình ca. Trong thâm tâm của hai kẻ đang yêu, nghiễm nhiên coi người còn lại như chấp niệm, như chân ái của cả một cuộc đời. Từ giờ cho đến tận mai sau, có lẽ sẽ phải đương đầu với thật nhiều thách thức. Nhưng chỉ cần đôi tay này một khắc cũng không buông bỏ người thương, vậy thì tất thảy những khó khăn kia cũng chẳng đáng là gì.----Author: Mei.Couple: Choi Soobin X Choi Yeonjun.Begin: 6/6/2022 - End: 6/6/2022.Bookcover designed by @farginos.…
Nguyên bản hẳn là bị nghêu sò gia mười năm trước tuổi trẻ BOSS nhất chiêu X Burner cấp giải quyết Millefiore BOSS bạch lan. Kiệt tác không thể hiểu được xuyên. Nguyên bản hẳn là đi chấp hành nhiệm vụ xử lý yêu ma Mộ Dung tiêu tiêu đứng ở một tảng lớn đều là yêu ma thi thể trước mặt đầy mặt kinh ngạc. "Ngươi là ai?" "Ân, đây là nơi nào ♪" Nữ chủ cùng nam chủ lần đầu tiên chạm mặt thập phần hí kịch tính, chính là mặt sau chuyện xưa có phải hay không hí kịch tính cũng không biết. Đây là một cái vui mừng chuyện xưa, câu chuyện này nói cho chúng ta biết nữ nhân đều là không dễ chọc, nhưng là cũng nói cho chúng ta biết một cái tuyệt đối chân lý, đó chính là không nên nhặt chút không thể hiểu được đồ vật về nhà, đặc biệt kia đồ vật là đoàn trắng bóng......…
Truyện: Gửi anh, người luôn sống mãi trong văn chương của tôi Thể loại: Truyện ngắn, tâm lý, tình cảm Tác giả: Sinh Vật Ái Cực Tôi tự hỏi, mình muốn xây dựng một nhân vật như thế nào từ anh?Là kiểu nhân vật luôn làm việc bằng một tay với phong thái bất cần đời, chỉ những lúc hút thuốc một cách thất thểu và bắt gặp bờ vai rất "buồn" kia, người ta mới nhận ra anh luôn phải sống trong một nỗi đau thầm kín nào đó?Tôi không chắc trình độ văn chương hiện tại của mình có thể khắc họa sống động một nhân vật dựa vào hình ảnh anh hay không, nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh một câu: Anh ơi, anh có phiền sống trong văn chương của em không?…
Au: boxofrosesTranslator: Chái DừaBeta Reader: HêuRating: KPairing: Jeon Wonwoo x JunhuiSummary: "Mình nghĩ mèo nhà bạn làm mèo nhà mình mang thai rồi"Đó là câu nói mà Wonwoo không thể ngờ được vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ Nhật- khi mà anh đang cố thưởng thức một buổi chiều cuối tuần đẹp đẽ, yên bình trước khi phải trả lời tiếng gõ cửa dồn dập. Anh chắc chắn cũng không thể ngờ rằng đó là hàng xóm của mình, người đang ôm lấy bé mèo ragdoll Simba đang mang thai.Fic được dịch từ AO3,đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.Permission: https://bitly.com.vn/iee1yd…
Thể loại: hiện đại, GV, cao H (khá nóng :">), thuần 1×1, HETình trạng: hoàn [xuất thư bản]Thượng bộ Gièm pha bùng nổ, làm cho như mặt trời ban trưa Quý Già Đình tinh lộ tẫn hủy, Vì hoàn lại cự ngạch vi ước kim, hắn đành phải tiếp chụp GV. Ai ngờ vừa xuống biển, đối thủ đúng là nam ưu giới đế vương ──Kane. Này biểu tình lạnh lùng tên, lại đối hắn phá lệ ôn nhu, Trầm thấp tiếng nói cùng khêu gợi dáng người, Làm cho mới ra quỹ Quý Già Đình không khỏi tim đập thình thịch, Ngay cả quan sát quay chụp khi kích lửa tình lạt GV hiện trường, Đều không có bên cạnh nghiêm trang trầm mặc nam nhân đến đắc làm cho hắn nai con loạn chàng...... Chỉ là, mặc kệ sao vậy trốn tránh,「 thực chiến 」 thời khắc cuối cùng sẽ đã đến, Không hề giữ lại cầu hoan tư thái, hắn, hắn thật sự diễn ra tới sao?…
Author: millie_lopperTình Trạng: Đang Cập Nhật#1 FIVE RANKING 26/2/22Văn án:Chính vì Five mà cô phải xuyên qua một thế giới mới? Hay đúng hơn là một chiều không gian khác. Mắc kẹt ở nơi kỳ lạ này, nó cũng chợt phát hiện ra sức mạnh của mình tiềm năng hơn nó tưởng...Cô gặp được Five ở thế giới ấy...Nhưng anh lại phủ nhận? Cho rằng mình là Aidan Gallagher và nó thì đang bị hoang tưởng khủng khiếp bởi vì quá hâm mộ anh?Gerald Way, tác giả của bộ truyện nổi tiếng The Umbrella Academy. Người đã giấu nhẹm đi sự tồn tại của Number 8. Ông xoá đi mọi trang truyện, thông tin về Số 8. Để rồi đến khi mọi chuyện sáng tỏ. Tất cả. Đã quá muộn. " deep inside, the truth will come out "Enjoyyy…