Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tia Nắng Cuối.Một chút tia nắng cuối cùng, nó gần cạn rồi.Cạn luôn rồi.ooc, toàn bộ đều do trí tưởng tượng hạn hẹp của tôi nghĩ ra vui lòng không đem đi.Tôi thiên vị Rinbachi lắm! Nếu muốn tôi viết cp nào thì cậu nên bình luận nhá! Lúc ấy tôi có thể sẽ viết, không ai nói là tôi viết Rinbachi là nhiều!Thì... Có lẽ đừng nên kêu tôi viết ngọt, nói thế thì tay tôi không thể tự chủ viết ngược (?) 31.12.2022…
Truyện gốc: Hình Như Em Yêu AnhTác giả: @downpour0721Tôi vẫn thường cho rằng, TeeTee Wanpichit là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Por Suppakarn, đứng trước người thân là một đứa lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như TeeTee.Bản chuyển ver này ra đời hoàn toàn xuất phát từ niềm yêu thích và ấn tượng dành cho truyện gốc. Mục đích của mình đơn giản là muốn chuyển để bản thân tự đọc và lưu giữ làm kỷ niệm.Vì là lần đầu ( vì làm phục vụ sở thích cá nhân) nên bản chuyển ver có thể chưa thật sự hoàn hảo. Rất mong nếu các bạn ghé qua sẽ đọc với một tâm thế hoan hỉ, vui vẻ. Nếu có chỗ nào chưa ổn, mình luôn sẵn sàng lắng nghe những lời góp ý nhẹ nhàng và thiện chí từ mọi người. Cảm ơn cả nhà rất nhiều!Truyện này hiện chưa có sự đồng ý trực tiếp từ tác giả. Sau khi tìm hiểu và đọc kỹ các bài viết của chị M về vấn đề chuyển ver, mình xin phép không liên hệ làm phiền đến chị, nhưng mình vẫn dựa theo đúng những định hướng và mong muốn của tác giả đã chia sẻ để chuyển ver bộ này. Nếu được nhắc nhở mình sẽ gỡ ạ. Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tác giả gốc vì tạo ra tác ph…
Mùa thu cho cậu ấy một vạn năm để sống, hỏi cậu ấy sẽ để bản thân mình sống đến bao lâu. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng để gió trời lồng lộng thổi lạnh đôi vai gầy, rồi lẳng lặng rời đi.Ngày cậu ấy rời đi, mùa thu chẳng buồn thay sắc đỏ của lá, cũng ngưng làm giông vào những buổi chiều tàn.Ngày cậu ấy quay trở về, mùa thu chẳng còn ở mãi, chỉ còn đông về giá buốt đôi chân nhỏ bé.Tags: đời thường, nhẹ nhàng.Mimori.…
Những dòng nhật kí chỉ riêng cậu biết. Những dòng Nhật kí nơi mà cậu tâm sự hàng ngày....Đây là cp tớ ship mong mọi người đừng ném đá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.…
Tên gốc: Thanh Bình Bất Nhạc - 清平不乐Tác giả: Ba Tức - 吧唧Giới thiệu:Phò mã của ta là một người vô cùng dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi nha hoàn cận thân của ta bò lên giường của hắn, hắn cũng không nỡ trách móc. Thậm chí thấy nàng không mặc quần áo, sợ nàng cảm lạnh, còn ôm nàng ngủ một đêm.Hắn đối với ta cũng hết sức dịu dàng. Hắn biết ta sợ đau, đêm động phòng cũng không nỡ đụng vào ta, mặc nguyên quần áo nằm cạnh ta mà ngủ.Một người dịu dàng như vậy thật đúng là cực phẩm nhân gian. Nếu không phải phụ hoàng có một đôi hỏa nhãn kim tinh, sao có thể tìm được hắn giữa biển người mênh mông kia cơ chứ.Gả cho hắn đúng là phúc phận tu ba kiếp mới có được.…
"Nếu thời gian có thể may lại thành áo, em nguyện dùng những ngày mưa năm ấy để dệt nên một vạt áo ấm áp cho anh." Tiệm May Thời Gian mở cửa vào một ngày mưa rả rích, đón vào lòng hai người mang hai tâm tư hoài cổ. Họ dùng những cái chạm mắt mập mờ để đo lường khoảng cách, dùng sự dịu dàng để khâu lại những khoảng trống trong lòng nhau.Couple: TeeTee Wanpichit x Por Suppakarn Lưu ý: TeeTee lớn tuổi hơn Por 1 tuổi. (TeeTee 2001 Por 2002 )/ Truyện chỉ là giả tưởng! Không ép buộc lên đời thật của các anh! \Xưng hô: TeeTee: Anh, chàng | Por: Cậu, Pip.…
Fic đầu tay nhaaaaaaaMong mn ủng hộMình k có lịch lên chap cụ thể nhá.Khi nào rảnh thì đăng:))Tại ít người viết cặp này nên tự viết tự đọc lun=)))À hú,dự định là 20 chap nhen…
Một thị trấn nhỏ ven đồi, nơi mỗi buổi sáng đều có nắng trải dài từ đầu con dốc tới cửa tiệm bánh.⸻Han Sara, 24 tuổi, là chủ tiệm bánh nhỏ tên "Nắng", mở cửa từ 7h sáng. Cô sống khép kín, ít nói, mỗi ngày chỉ bận tâm đến việc nhào bột, nướng bánh và dọn dẹp.Cách tiệm 2 căn là một phòng khám gia đình nhỏ - nơi bác sĩ Trần Thảo Linh, 31 tuổi, làm việc mỗi ngày.Sáng nào cũng vậy, Linh sẽ bước vào tiệm bánh - áo blouse trắng khoác hờ trên vai, tay cầm sổ khám bệnh, nói đúng một câu:"Cho một bánh sừng bò nhân thịt nguội."Sara dần để ý đến vị bác sĩ sáng nào cũng chỉ gọi đúng một món, rồi lại rời đi. Trên con dốc vàng nắng, vẫn còn mùi hương bạc hà và cafe đọng trong không khí.…
NOTE: ruhana hay hanaru gì đọc cũng được, bạn diễn giải thế nào cũng đúng, bởi vì mình quăng não khi viếtHanamichi lật tìm khắp tờ tạp chí bóng rổ mà cậu đã nhờ Ryota mua giúp và gửi về, tìm kiếm hình ảnh và thông tin đội bóng đại học Rukawa đang thi đấu. Có khi lại như Ryochin senpai hay Sawakita, bóng dáng nhỏ ở mãi đằng sau vì họ đều là hậu vệ dẫn bóng, lại còn là người châu Á.Nghĩ đến mà Hanamichi đóng tạp chí lại. Những con người đó ở xứ cờ hoa xa xôi, cậu ở đây nóng lòng chờ được đến đó, mãi cậu vẫn chưa đến đó được. Một năm qua thật khó khăn.Có tiếng thông báo ở sân bay Haneda gọi hành khách tiến về phía cổng để chuẩn bị lên tàu bay khởi hành đi Bradley, Connecticut. Hanamichi cuộn lại tờ tạp chí và đứng lên. Hành lý đã ký gửi, chỉ còn ba lô màu đỏ đen có đeo chiếc móc khóa số 11. Cần gì tìm hình vừa mờ vừa nhỏ trong tạp chí, cậu chỉ cần đến đó và sẽ thấy người đó bằng xương bằng thịt.…