(Rin Len Kagamine fanfiction ) Len à, cậu...Là đồ ngốc!
Câu truyện kể về cặp đôi ngớ ngẩn Rin và Len cùng với tình yêu hài hước, ngớ ngẩn mà ngọt ngào của họ . Mn đón đọc nhé! Tui mới viết truyện nên mấy thím ném nhẹ tay thui nha! Thân ái…
Câu truyện kể về cặp đôi ngớ ngẩn Rin và Len cùng với tình yêu hài hước, ngớ ngẩn mà ngọt ngào của họ . Mn đón đọc nhé! Tui mới viết truyện nên mấy thím ném nhẹ tay thui nha! Thân ái…
Một cuộc chiến sống còn giữa các nhân vật và cục sh*t bé nhỏ."Lãnh Dương Tinh cầm ly Brandy vị trà đá, đẩy gọng kính, nói: _Cuộc chiến sắp diễn ra rồi.Mí Mí nhìn về phía Dương Mai Độ, hắn đang quay lưng phía bên kia, ánh nắng làm hắn thật lạnh lùng nhưng thú vị. Dương Mai Độ im lặng một lát: _ Không. Nó đã xảy ra rồi. Và chúng ta sẽ bỏ qua người nhạt nhẽo Lý Anh Hùng..."...☆ Các nhân vật chính:Hội anh em cây khế: Lãnh Dương Tinh, Dương Mai Độ, Mí Mí, Lý Anh Hùng.☆ Nhân vật phản diện: Tổ chức Cuk Cak.Tuyển tập: "Cuộc sống Đại học sóng gió của Hội AECK"…
Ở tuổi mười bảy, chúng mình học được rằng có những sai lầm không thể sửa, có những người chết đi mang theo cả phần tốt đẹp cuối cùng của người ở lại. Cậu còn đứng đó, giữa hành lang tối, nhìn chiếc ghế em từng ngồi rồi nghe tim mình rơi xuống một nơi không ai chạm tới được.Thanh xuân này... cậu trả bằng đời mình cũng không đủ.…
Một ngày nọ, Lam Sâm trượt chân rơi xuống nước, không ngờ lại xuyên qua!Xuyên không đã đành, cô có thể chấp nhận. Nhưng khi biết mình xuyên thành một nữ phụ ngực bé não cũng bé nốt, Lam Sâm ôm cột khóc rống!Trong truyện, cô sẽ ghen ăn tức ở với nữ chính mà bày đủ trò hãm hại, giai đoạn 1 sống sung sướng và cười trên nỗi đau của nữ chính, giai đoạn 2 bị các vị nam chính và nữ chính đè lên dưới chân, chết không nhắm mắt!Vì sống sót, Lam Sâm quyết định không đi trêu chọc nữ chính, nhưng mà...…
Tình yêu tuổi học trò mong manh như một chiếc lá thu, khẽ chạm nhẹ cũng có thể làm lá lìa cành. Ở cái tuổi con người ta đứng chông chênh giữa hai thái cực trẻ con và người lớn, tình yêu giống như nụ hoa chớm nở, sớm toả hương rồi chóng tànBảo An, cô học trò bé nhỏ chăm chỉ với thành tích luôn xếp nhất, coi học vấn là việc trọng đại nhất trong đời và tự thề sẽ cắt tóc thành nam nhi nếu như vướng vào ái tình trước 25 tuổi.Bảo Đăng, thiếu nam đẹp hơn hoa với tiêu chuẩn chọn bạn gái cao hơn trời cùng thành tích học tập không thể kém hơnHai con người oan gia sẽ gặp gỡ và thành đôi như thế nào, liệu tình yêu tuổi học trò có bền lâu như họ nghĩCùng đón đọc!!!…
*Tựa: Làm bạn với bọn rác rưỡi! *Tác giả: A.Nguyen (Orange) *Disclaimer: Thứ gì không thuộc về người khác thì sẽ là củatôi, bao gồm cả cây cỏ lá vườn, … *Status: Đang tiến hành *Rating: T (16+) *Thể loại: Teen, … *Lịch post: --- *Đôi lời từ tôi - tác giả của câu truyện:1.Tôi đã bỏ công sức của mình vào câu chuyện này, và tôi không hề muốn thấy câu chuyện của tôi được post ở nơi khác với cái tên tác giả không phải là tôi, vìthế, nếu muốn đem fic của tôi đi đâu, xin hãy báo với tôi một tiếng và kèm theocả đầy đủ credit.2.Cấm bóc tem, xé thư, xé phong bìa những thứ đại loại như thế. 3. Cấm SPAM và gây WAR trong topic của tôi.4. Một khi đã chấp nhận đọc thì cấm chọi đá, ném dém, nổ bom nhà tôi (vì không chỉ một mình tôi sống ở đó) và chấp nhận mọi chi tiết trong câu truyện.5. Đã đọc, xin hãy cho tôi cái bình luận, dù chê hay khen, tôi đều nhận hết *cười*…
Bỗng nhiên một ngày Thanh Huyền phát hiện bản thân đã xuyên vào bộ truyện teenfic não tàn bạn cô sáng tác từng đăng trên wattpad. Cô xuyên vào bạn thân của nữ chính nhưng trong bộ truyện vai của cô sau trở thành phản diện vì nữ chính được các nam thần để ý, vẻ ngoài xinh đẹp cộng thêm năng lực nổi trội cô sinh lòng ghen ghét, đố kị mà bày mưu tính kế hãm hại nữ chính. Hahaha một đại pháo hôi lót đường cho nữ chính để cho nữ chính nổi bật. Sau cùng vai ác của cô chết vì tai nạn giao thông không rõ lí do, ác giả ác báo, gieo nhân gặp quả để vừa lòng con dân bộ truyện. Nghĩ đến đây Thanh Huyền liền muốn nói lời thô tục thà để cô xuyên vào người qua đường ất, người qua đường giáp còn hơn. Vai ác cô đây không dám đảm đương huhuhu. Sau khi biết rõ số phận trong kịch bản cô liền nỗ lực thay đổi nhân sinh, quyết tâm làm một vai phụ mờ nhạt. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy............-" Tớ thích cậu, Nguyễn Thanh Huyền" - Đỗ Duy Khôi nói nhỏThanh Huyền hoài nghi bản thân bị điếc nam chính thứ 2 của bộ truyện sao có thể thích cô. Hẳn là thích theo tình cảm đồng chí, đồng đội. Cô cho rằng mình đúng lắc đầu tỉnh ngộ đúng vậy, đúng vậy. Cô vươn tay vỗ bả vai anh: Hahhaha chúng ta là bạn tốt. Tôi hiểu mà Gương mặt Duy Khôi đầy hỏi chấm, chấm hỏi..............Anh trai nữ chính đột nhiên ôm cô: - Huyền à, anh thích em.Cô liền nghĩ hẳn là anh ấy yêu quý mình như em gái. Cô rất khí phách vỗ mạnh vào lưng anh vài cái: - Hahaha chúng ta là anh em tốt. Em hiểu mà.Anh trai nữ chính:.........…
"Một chút nhắn gửi đến bạn - người đang chênh vênh trên chặng đường Tuổi trẻ..."Tôi lặng lẽ viết những dòng này để gửi gắm những khát vọng chưa tỏ, để ngòi bút hoá thành đôi cánh nâng đỡ những giấc mơ cháy bỏng của tuổi trẻ, để in lại chút bước chân trên chặng đường thanh xuân....tôi muốn viết.Viết về tuổi trẻ, về những con người đang chập chững bước vào cuộc đời, về những cô cậu đang chênh vênh để trưởng thành, loay hoay để tập lớnVà viết, để ai đó khi đọc được, sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút khi đang bất an, đang lo lắng kiếm tìm cái tôi giữa khói bụi nhân gian....Những vần chữ này, tôi mong rằng không chỉ là những nét mực lặng thầm trên trang giấy, mà sẽ hóa thành những nhịp đập đồng điệu, như sợi tơ vô hình kết nối muôn triệu trái tim đang cùng hòa mình vào bản hòa ca của tuổi trẻ. Có lẽ bạn và tôi đều đang bước qua ngày tháng rực rỡ mà mong manh ấy - những ngày mà nắng vàng tràn khắp lối đi, nhưng cũng chẳng thiếu những cơn mưa bất chợt. Những vần chữ này, tôi muốn chúng trở thành những chiếc lá kỷ niệm, lặng lẽ chở theo những ước mơ và khát khao, để khi thời gian phủ lên cuộc đời những lớp bụi mờ, chúng ta vẫn tìm thấy trong đó một thanh xuân bừng sáng. Mong rằng chút chiêm nghiệm, lăng kính nhỏ bé của bản thân tôi- một người trẻ cũng đang chênh vênh kiếm tìm bản ngã giữa thế gian rộng lớn sẽ chạm tới trái tim bạn như những lời nhắn gửi, Và viết, để ai đó khi đọc được, sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút.------------------…
Lùn thì sao chứ? Tại sao lùn lại không thể yêu một kẻ cao được? Con trai lùn lạ lắm sao? Dễ thương mà. Cô thích. Mọi người xung quang bảo họ như đôi đũa lệch vậy. Người thì cao 1m70, đứa thì cao có 1m60, chẳng hợp nhau chút nào.Đằng này nhà gái lại cao hơn nhà trai nửa cái đầu, nhìn vào chẳng thấy môn đăng hộ đối gì cả. Mặc kệ những lời miệt thị, mỉa mai ngoài kia. Cô và anh vẫn bên nhau cho đến hết năm lớp 12, rồi sau đó lại đến những năm tháng ở Đại học. Vẫn sống vui vẻ, vẫn ăn cơm đầy đủ, vẫn cười nhăn răng ấy chi? Có bất hòa gì đâu? Nếu Tuấn Anh đã không tự ti về chiều cao của mình thì sao Bảo Quyên nỡ tự ti về tình yêu này được cơ chứ? Đáng yêu mà đúng không? Ngày bắt đầu: 7/10/2025❗LƯU Ý: Truyện có motif cũ rích, teenfic, viết còn non tay nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé.…
Tác giả: Vạn Cổ Thanh LiênThể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Đông PhươngNguồn: IRead, Truyện FullTrạng thái: Đang ra Des bìa: -VivianTeam-Designer: Toki_KaĐời trước hắn chính là một vị Đan Tôn được người người kính trọng, chỉ bởi luyện chết Sinh Tử Luân Hồi đan mà gặp nạn. Thế nhưng hồn phách hắn lại gặp một cơ duyên lớn, sống lại trên người của một thiếu niên bình thường có tên là Phương Lâm.Từ đây Phương Lâm trở thành một tồn tại không có một ai cản được.Thiên tài đan đạo sao? Ở trước mặt hắn chỉ là một kẻ cặn bã mà thôi.Thiên tài võ đại thì thế nào? Nào nào, ngươi mau lại đây nếm thử chút đan dược do đại sư Phương Lâm ta luyện chế ra.Trên quãng đường đến vị trí Đan Tôn muôn trùng khó khăn, phía sau cửu đỉnh chính là tuyệt đỉnh luôn chờ hắn.…
Hôm sau, đang lái con xe thân yêu đi trên đường đến siêu thị để mua nguyên liệu về nhà nấu lẩu gà nấm, vừa đúng lúc đèn đỏ, mắt tôi khẽ lướt qua bên kia đường, thấy hình bóng quen thuộc! À- Bạch Minh Vi đó! Hôm nay nhỏ mặc chiếc đầm maxi màu hồng, trông rất tinh tế, ôm sát cơ thể, vô tình khoe trọn cái eo bé xíu kia. Đường nét gương mặt sắc sảo nhưng cũng rất nhẹ nhàng, càng nhìn càng cuốn!Tôi đang chuẩn bị gọi Minh Vi, thì tôi chợt nghẹn lại, đưa mắt nhìn ra phía sau nhỏ còn có một người khác. Là con trai! Chúng nó cười với nhau, nhìn nhau rất thâm tình...Cái quần què gì thế kia? Thằng chóa Khang lại xoa đầu nhỏ Vi!Minh Vi đáng ghét, đã không cản Vĩ Khang lại, mà còn đưa tay lên nắm lấy tay của Thằng chết dở đó nữa.Tức không cơ chứ!-" Này cậu bé, đèn giao thông đã chuyển thành màu xanh rồi kìa, sao cháu chưa đi? Ớ, sao mắt cháu đỏ thế? Bụi vào mắt à? Có sao không cháu?"Phải, tôi ghen rồi, ghen đến đỏ cả mắt!Bạch Minh Vi, tao ghi nợ mày rồi! Tao sẽ tính cả gốc lẫn lãi, đè mày ra hôn cho mày khỏi nói được luôn!…
Chiều nay trời đổ mưa bất chợt, kiểu mưa Đà Nẵng ấy. Nó đến nhanh như tâm trạng con gái nhưng lại dai dẳng như deadline môn Toán.Tôi mắc kẹt trong thư viện, không mang theo áo mưa, ô thì chắc đang nằm trong ngăn bàn ở lớp. Bảo Trân thì trốn từ tiết ba, còn tôi thì ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, gõ nốt file trình bày cho CLB Học thuật."A, thì ra có người đang stress." - Một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng tôi.Tôi ngẩng đầu. Không bất ngờ lắm khi thấy Đinh Nguyễn Gia Huy kéo ghế ngồi xuống đối diện."Tao đang bận." - Tôi nói, gõ phím nhanh hơn để né ánh nhìn của nó."Tao cũng bận. Nhưng bận... nhìn người ta." - Nó cười. Mắt long lanh như thể trời mưa ngoài kia cũng đang nghe lén chúng tôi.Tôi liếc nó. Vẫn mặc sơ mi trắng, nút áo trên cùng mở hờ hững, kiểu vừa ngoan vừa khiến người khác muốn... dán băng keo lại.Mà tôi là người miễn dịch. Đúng không?"Đừng nhìn nữa. Nhìn lâu dính lời nguyền đấy."Gia Huy bật cười, chống cằm nhìn ra ngoài:"Tao cũng có lời nguyền. Cứ dính vào một người là không rút ra được."Tôi im lặng. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Trong đây thì... hình như tim tôi hơi lệch nhịp.Tôi gõ tiếp. Được ba dòng, Gia Huy kéo nhẹ tay áo tôi."Ê Vy Anh, mày thích người như nào?"Tôi hơi đắn đo một chút:"Chắc là người trưởng thành. Giỏi hơn tao. Và... không làm tao mất tập trung."Cậu ta nghiêng đầu cười:"Chết rồi. Tao chỉ đạt tiêu chí cuối.""Tiêu chí gì?""Làm mày mất tập trung."Tôi liếc nó:"Tự tin bớt đi."Ngay lúc đó, tôi cảm thấy tay nó hơi siết lấy tay tôi. Không mạnh, nó khiến tôi có một cảm giác đó chỉ l…
"Tớ thích cậu""Sao cơ?" "À...haha tớ thích,à không,cực kì thích cậu giải hộ bài tập lí cho tớ. Cậu biết không! Từ ngày bài tập qua tay cậu là thầy cô tổ Tự nhiên réo rít tặng cho tớ cả cơn mưa lời khen. Ôi chao! Chắc hẳn,họ cũng đang mừng thầm. Bởi họ thật may mắn khi có được cô học trò vừa xinh đẹp,thân thiện,chăm chỉ,ngoan ngoãn lại còn học giỏi nữa...Lục Phong,cậu có thấy thế không?"Tôi tuyệt nhiên thao thao bất tuyệt mà chẳng để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh. Chẳng biết trên đời này,còn ai dở hơi được như tôi không. Ngại chết đi mất! Nhưng còn xấu hổ hơn nếu tôi bị từ chối ngay lúc này."Tớ cũng thích cậu" - Lúc này,Phong mới cất tiếngTôi không suy tính,không ngại ngùng mà đáp lại ngay "Vì tớ hoàn hảo quá chứ gì" Phong Phong nói tiếp,đôi mắt tựa như thiên thần mang theo cả hồn tôi bỗng sáng lên,long lanh khó tả. Nó như thể là một thứ vũ khí có thế giết chết trái tim non nớt của cô nàng tuổi 16. Đôi mắt ấy còn tuyệt diệu hơn khi nhẹ nhàng nhìn tôi bằng vẻ quyến luyến,ngượng ngùng: "...À không.Tớ cực kì thích cậu,Trương Thư Di!"…
Văn án: Có người tiếp tục sống nhờ hạnh phúc, có người tiếp tục sống nhờ oán hận, còn hai người tiếp tục sống vì tình yêu...Năm 22xx, nền văn minh con người đã chính thức đạt đến cấp độ I, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nguồn năng lượng trên toàn hành tinh đã cạn kiệt. Các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới cử người đi khai phá trên hệ mặt trời nhằm mang về nguồn năng lượng mới có tiềm năng hơn. Trong chuyến đi, một tàu vũ trụ đã vô tình mang một loại virus kí sinh trở về, tên Abhängige. Khát khao mới trỗi dậy, Abhängige được mang ra làm thí nghiệm trên cơ thể sống, đặc biệt là con người. Trong quá trình thí nghiệm, những vật thí nghiệm bị lỗi và thất bại đã bị đào thải ra khỏi Trái Đất, mang theo nỗi oán hận tận xương tuỷ với nhân loại. Những vật thí nghiệm này đã trở nên đột biến, nhanh chóng sinh sản, trở thành mối đe doạ to lớn tới con người. Chiến tranh giờ đây không chỉ dừng lại giữa người với người...<Hứa sẽ viết hẳn hoi nếu có ai đó ủng hộ T~T>…
Tên Truyện : Thôn Hoa Đào Có Nàng Tên A Lệ. Tình Trạng : Chưa HoànTác Giả : YnZuCác nhân vật : Ngưỡng Tương Cận - Phương Lệ LệCác nhân vật khác: sẽ bổ sung sau hoàn văn---------------:))-------Văn án:Thiếu nữ 28 tuổi ở hiện đại, cả ngày chỉ có ở công ty sau 10h đêm thì về nhà, cuộc sống như vậy làm cô mệt mỏi... Nhưng cô phải cố Gắng kiếm tiền, từ nhỏ cô đã mồ côi, ba mẹ nuôi nhận cô, nuôi cô thật tốt, bây giờ họ mất, cô phải trả công ơn này cho hai người con của họ, cô phải kiếm tiền nuôi sống 2 miệng ăn! " Khi cô mở mắt, chỉ thấy xung quanh trống trải đơn sơ... Bên cạnh là hai cái xác! Đúng vậy, thật sự là cô đang nằm chung với xác đó!!! - Chị... ơi? Một cậu bé, hừm.. nhỏ gầy, ốm còn hơn một con gà bệnh, trên người thì đen đúa "Bẩn vl" Cô nghĩ- Chị... Chị còn sống!! Chị còn sống! Aaaa, mau, mau chạy, lũ giặc sắp tới rồi! "Lời tác giả: Hallo!! Thì.. đây là văn đầu tiên của tôi! Có thể nó sẽ giống teenfic nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức!!! Văn như tên, cực kì nhẹ nhàng, là thể loại điền văn thăng cấp từ từ của nu9, nam chính sẽ xuất hiện khi nu9 sắp lên đến đỉnh của cuộc đời!! Chúc mn xem văn vui vẻ !! :3…
Tên truyện : Tơ Duyên Trói BuộcTác giả : TNhi day [ MangaToon/NovelToon ] / Trần Tịnh Kỳ [ Wattpad ]Nơi đăng : MangaToon/NovelToon, WattpadTag : Trường học, ngọt sủng, ngược, chênh lệch tuổi, thanh mai trúc mã, oan gia, yêu thầm, học đường, bách hợp, tình yêu, girlloveMô tả :Chỉ trách Fidelia và Rishima quá ngu muội, đâm đầu vào nhau rồi khiến linh hồn bản thân đau khổ vạn kiếp vạn đời.Đã được bên nhau một lần, cớ sao vẫn chưa thoả mãn để rồi đau khổ vạn kiếp?Nội dung : Tình yêu của các linh hồn bị mài mòn qua hàng thế kỉ.Đôi lời từ tác giả : Mong mọi người đọc truyện vui vẻ và không toxic. Truyện và lời văn còn non tay. Cốt truyện hơi phi lý và teenfic. Muốn đọc dài thì đọc bản tiểu thuyết bên MangaToon nhé, ở đây chỉ có bản ngắn thôi.…
Nhã Kỳ luôn cho rằng Bách Điền là một người tử tế,là người anh tốt.Bởi vì cô chưa từng thấy mặt xấu nào của anh.Anh chính là mẫu người hiền lành, trầm ổn, nghiêm túc.Thành tích học tập vô cùng tốt, thầy cô khen anh không hết lời, bạn bè đều nói anh là người tốt, tuy tính cách anh có phần lạnh lùng,nhưng cô cảm thấy đó không phải vấn đề.Hơn nữa, Bách Điền đối xử với cô vô cùng tốt, luôn nhẹ nhàng nói chuyện với cô.Chắc chắn là như thế.Anh chắc chắn là con người hiền đến mức không biết nổi cáu là gì.Sau này, Nhã Kỳ vô tình nhìn thấy Bách Điền ở trên sân vận động cùng với một nam sinh, lúc ấy, anh không do dự liền cho cậu ta ăn trọn cú đấm.Vậy là tất cả những gì cô tưởng tượng về anh đều là giả.Học giỏi thì đúng.Nhưng còn ngoan hiền sao?Không hề.Nhã Kỳ chết trân tại chỗ.Cô nhỏ giọng hỏi:"Anh...làm gì thế? Trước đây anh không như vậy."Cô không tưởng tượng được anh lại đánh người khác."Trước đây là em không thấy."Bách Điền cúi người, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, khoé môi khẽ cong lên.-------------------------------------------------Truyện ra với tốc độ rùa bò,thứ lỗi cho tác giả T_T-Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.…
Trích đoạn:"Sao Phúc lại đưa cho Thảo miếng xoài thối" tôi cau mày bĩu môi nhìn Quang Phúc - tên bạn trai ngốc nghếch của mình. Phúc cười tươi roi rói đáp lại:" Phúc thích ăn xoài lắm nhưng không thích phần thối đâu" " ... " đùa nhau chắc? Tôi có nghe nhầm không vậy." Bạn người yêu của tớ rộng lượng mà, đừng tức giận nhé "Nói rồi Phúc cầm miếng xoài rồi quay qua để vào tay tôi nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ tôi.Thực sự bất lực với tên nhóc này quá."Thế cậu lại không biết Thảo cũng thích ăn xoài rồi" Phúc có vẻ ngạc nhiên bật dậy nhìn tôi."Ơ Phúc xin lỗi Phúc không biết-" xong bỗng dưng Phúc dừng lại một chút cứ như là đồ vật chết máy, tựa vai vào lưng ghế đằng sau. Còn đột nhiên cười khúc khích :"Mà biết Phúc cũng đưa Thảo miếng đấy thôi" Cậu cười nom rất vui vẻ rồi lấy trong cốc đựng xoài một miếng khác, đưa tay lại gần miệng tôi: "A nào"Tôi thiết nghĩ có lẽ nào mình học tập quá nhiều, đầu óc trở nên thiếu linh hoạt trong tình cảm nên tiêu chuẩn mới hạ thấp xuống như thế này? Nhìn trân trân cậu, mắt không rời, cố để cậu hiểu là tôi đang bất mãn. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn để cậu đút cho mình miếng xoài kia.Cảm thán trước cái ngọt lịm thanh mát trong khoang miệng. Mắt tôi mở to hơn khen ngợi" Xoài ngọt thật đấy ""Ê tự nhiên Phúc muốn đặt biệt danh""Nói nghe thử coi""Phúc là xoài bình còn Thảo là nhị xoài"" Cái gì khó nghe thế Phúc... "…
Từ mối tình đơn phương ở một phía của Ngọc Hân, cuối cùng cũng được Duy Hoàng đáp lại bằng cả tấm chân tình. Cô hiền hoà, hoạt bát, dung mạo xinh xắn rất được lòng người. Còn anh tính tình nhã nhặn, thư sinh lễ phép, vẻ ngoài dịu dàng sánh đôi với nhan sắc như tượng tạc, học thức phải gọi là cao ngút trời. Cứ tưởng hình tượng hoàn hảo đó sẽ đi với anh đến hết cuộc đời...nhưng rốt cuộc, ẩn sâu bên trong đó là những điều mà anh luôn cố che giấu đi....Hôm nay anh ấy hẹn tôi đến công viên, nơi mà lần đầu chúng tôi kết bạn với nhau. Chúng tôi ngồi trên băng ghế đá, cũng đã là gần chiều tối, bầu trời không còn mang trên mình sắc xanh dương nữa, thay vào đó là đang nhuộm dần thành màu cam đỏ. Anh nắm tay tôi, khẽ mân mê từng ngón tay. Tôi nhìn anh, lòng không khỏi ngập tràn hạnh phúc. Tôi khẽ nghiêng người, cố nhìn nét mặt của anh khi cất giọng trêu chọc."Duy Hoàng, anh thích tay em đến vậy sao?""...Thích""Vậy còn tóc của em?""Cũng thích""Mắt của em?""Rất thích""...""Vậy anh thích nhất điều gì ở em?""Tên em, Ngọc Hân"Tôi ngẩn người, chớp chớp mắt nhìn anh. Rồi bỗng nhiên anh ngẩng lên, nhìn tôi một cái rồi lại nhìn ra khung cảnh nơi bầu trời đang dần ngả sắc chiều tà. Làn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa lá. Anh siết chặt lấy tay tôi rồi khẽ cất giọng."Anh thích hoàng hôn...Nếu tên của anh được đứng cạnh tên của em thì sẽ rất đẹp".Mắt tôi mở to, lại chớp chớp vài cái như đang cố tiếp nhận thông tin, rồi cuối cùng cũng hiểu được ý của anh. Tôi bật cười, anh quay sang nhìn tôi r…
Tôi thích thầm người bạn thân nhất của tôi. Thế nhưng, khi cậu ấy tỏ tình tôi, tôi lại từ chối. "Mày cũng thích tao mà, Quách Tuệ Như." Hoàng Bách kéo tay tôi, vẻ mặt nó khó hiểu vô cùng. Tôi cúi mặt xuống, cố gắng không để ánh mắt trống rỗng của tôi chạm phải nó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nói những lời khó nghe với đối phương: "Chỉ với mấy câu bông đùa của tao mà mày tin sái cổ à? Dễ thương thế." Tôi cảm nhận được rõ ràng bàn tay của Bách siết lại trong giây lát, nhưng rất nhanh đã thả lỏng ra, có thể là sợ tôi đau. Nó cười một cách chế giễu: "Mày nghĩ tao không nhận ra được mày đang đùa hay không sao? Đây không bị ngu, nhé." "Quách à, nói gì đi chứ." Nó vẫn nắm tay tôi, chỉ là di chuyển từ cổ tay sang nắm lấy lòng bàn tay."Tao thích mày, tao rất thích mày, cực kỳ thích mày, mày thích tao, vậy sao mày lại từ chối? Có ai đe doạ gì mày à?" Tay trái của Bách như muốn chạm vào má tôi, nhưng tôi nhanh chóng rụt người lại, kiếm lý do: "Không phải làm bạn cũng rất tốt sao, vì mày là bạn thân nên tao mới thoải mái như vậy, chứ tao không thích mày." Ba từ "không thích mày" vừa dứt, cảm giác nói xong là sấm sét có thể đánh tôi ngay lập tức tại thời điểm nói. "Không thích tao? Thế là ghét tao. Vậy thì đừng làm bạn nữa." Nó buông tay tôi ra, xoay người đi. Hèn mà, tôi đâu dám hét lớn phản kháng, chỉ có thể yếu ớt nắm lấy ống tay áo của Bách, tuyệt nhiên không nói gì liên quan đến chủ đề tỏ tình. Bây giờ, tôi nên làm thế nào đây?…