[Fakernut] Nuối Tiếc Và Nuông Chiều
Anh nhớ em , chúng ta có thể quay lại như lúc trc được không?…
Anh nhớ em , chúng ta có thể quay lại như lúc trc được không?…
Ngẫu hứng kể về chuyện yêu đương của đôi chồng chồng nhà Pernut…
-Trái tim của anh có thể chia làm hai sao?-Nhưng có hai người muốn anh yêu mà…
Vườn hoa oneshort, textfic về mọi couple của Han "Peanut" Wangho do nhà trồngAll x Peanut (bot!)…
Ở đay chúng ta sẽ được đu otp của các anh trai nhưng có một số otp tớ đu ạ. Nếu coa sai sót mong các cậu góp ý ạ.…
Nhận vẽ theo đơn là nhiệm vụ của các artist của Cake Team.Nếu như cậu không thể tự vẽ nên bức tranh trong tưởng tượng thì hãy đến với Art Shop của chúng tớ. Chúng tớ sẽ thay các cậu làm công việc đó ^^…
đọc truyện rồi bt nha😃…
PernutThể loại: 18+, SE, OOC. Tất cả là trí tưởng tượng của mình thôiNăm ấy, Park Dohyeon ngông cuồng công khai tình yêu, dùng những cuộc hoan lạc điên cuồng để đánh dấu chủ quyền lên Han Wangho. Nhưng miệng đời nghiệt ngã đã bóp nghẹt tất cả.5 năm sau.Han Wangho xuất ngũ, bình yên dắt tay con trai bên người vợ nhỏ.Park Dohyeon phong trần, tay trong tay cùng người tình mới lướt qua phố cũ.Hai con người từng khảm sâu vào máu thịt, giờ lạnh lùng lướt qua đời nhau như chưa từng tồn tại."Yêu đến chết đi sống lại, cuối cùng cũng chỉ là người dưng ngược lối."…
sự thật tàn khốc hay phút chốc mơ tưởng?ảnh bìa: @19pdh_10 in tiktok…
Tên: (Haikyuu/KageHina) Trong rừngTình trạng: chưa hoànTác giả: phamthao2402__________________________*Văn án:"Tobio! Sao mỗi lần em về thăm nhà lại chạy vào rừng vậy hả?" Chị Miwa đã để ý em trai từ lâu, lần nào cũng vậy, Kageyama Tobio mỗi lần về thăm nhà liền chạy vào rừng ngồi dưới một gốc như thể đợi ai đó."Em không biết nữa...Chắc là có một điều gì đó khiến em phải vào đây đi?" Anh đáp lại người chị của mình. Đúng thật là vậy, có lẽ anh đã quên mất một điều gì đó ở trong rừng. Anh vẫn luôn vào trong rừng theo thói quen?..."Cậu là ai?""Tôi sao? Tôi là Kageyama Tobio"__________________________Nguồn ảnh: Pinterest (không biết tên artist)T/g: Đề nghị không reup ở bất kì đâu, không lấy ý tưởng khi chưa có sự cho phép.…
Đây là truyện của mình, nên việc tính cách nhân vật bị OOC là chuyện bình thường. Hơn nữa phần lớn các truyện viết về Aus sans của Việt Nam đọc rất nản nên mình tự viết để thoả mãn sở thích:)))Đây là câu chuyện của 1 đa vũ trụ khác hoàn toàn với bản gốc nên cốt truyện của các aus cũng bị thay đổi, nhưng mình sẽ viết các ngoại truyện về điều này nên không cần lo.Điều cuối cùng: Đây là truyện của mình, là chất xám và công sức của mình nên đừng bưng đi đâu hết khi chưa hỏi ý kiến CỦA MÌNH.À mà lần đầu mình viết nên nếu có lỗi hãy nhắc mình nhé :'>Artist ảnh bìa: by 「 HAILLING 」…
park dohyeon đã mơ thấy hình bóng ấy vô số lần.…
"Em không thích việc anh nghĩ rằng em có thể mất anh dễ dàng như vậy""Anh không nghĩ vậy đâu.." Wangho lí nhí đáp lại"Anh có" Dohyeon trả lờiKý bút: 2/4/2026…
Cún ngốc…
Thích là chơi, ít bốc phét⚠️: tục tĩu, OCC…
Bạn đang cần những bức ảnh đẹp ư? Nhưng lại không có thời gian? Hay không tìm được ảnh như ý? Vậy hãy để đó cho các Pikachu Collector của _Pikachu_Team_.• Đảm bảo trả hàng đúng hẹn, tìm ảnh đúng yêu cầu. Collect Shop_nơi luôn chào đón bạn! #Pikachu_Team…
Han Wangho có một người bạn tâm giao, một người mà anh chưa từng gặp nhưng vẫn luôn cùng anh trải qua những giây phút quan trọng nhất trong đời. Kỳ lạ là anh chưa bao giờ gặp người ấy, cũng chẳng biết người ấy ra sao, tròn méo như thế nào…
Tiếng gió rì rào, gió khẽ lướt qua hàng cây xưa,Đâu đây tà áo dài khẽ bay bên thành quách cũ....Huế trầm lặng như một hơi thở, sâu hơn cả một giấc mơ. Một Huế đã từng oằn mình trong những biến cố, một Cố Đô uy nghiêm pha lẫn u sầu. Nhưng giữa những tầng tro bụi lịch sử, Huế vẫn lấp lánh đẹp tựa vầng trăng cổ tích.Tình yêu như một khúc hoài ca vang lên giữa những vết tích hoài niệm phủ rêu phong thời gian.Hoa Ngô Đồng rơi rụng như sương dẫn lối cho người.Con đường mòn nhỏ vừa xa lạ vừa quen thuộc đưa người đến với bí mật đã ngủ yên hàng trăm năm.Chỉ một ánh nhìn đã khắc sâu vào trong tim.Nơi lăng mộ cô tịch, vận mệnh đã se mối duyên hồng.-•-•-•--"Bao giờ được ăn?"-"Sắp rồi."-"Mấy canh giờ trước ngươi cũng nói như vậy."...Một thời gian nữa trôi qua.-"Chín chưa?"-"C-Chưa..."-"Rốt cuộc ngươi có biết nấu ăn không thế!!!!"-"Có mà, biết mà..."-"Nghe đây, nếu như lần này còn không làm ra món gì ăn được. Ta liền ăn luôn ngươi."-"Ôi!!! Trùng hợp quá. Anh cũng muốn 'ăn' em đấy."…
inspired by miền mộng mị - amee.tag: ooc - lowercase - dreamspace au.…
mọi trải bài đều chỉ mang tính chất giải trí, mình làm vì cảm thấy vui và hứng thú, mong mọi người không đặt nặng nó quá nhé…