(LONGFIC / YONGSEO): ĐỊNH MỆNH
Đây là fic về YongSeo cuple. Bạn nào không thích thì đừng đọc chứ đọc mà cmt lung tung về fic của mình là mình không thích đâu đấy.…
Đây là fic về YongSeo cuple. Bạn nào không thích thì đừng đọc chứ đọc mà cmt lung tung về fic của mình là mình không thích đâu đấy.…
Một chiếc fic viết theo cảm hứng thui, và cũng là một trong những fic đầu tay của tớ, nên có gì sai sót mong mọi người góp ý. Kết: HE…
Viết vui thôi mong các bạn đừng to6... nhân vật nam lấy cảm hứng từ một người ( giấu tên nhưng củng biết là ai rồi ) - chuyện tình cảm đáng yêu, happy..- có những chi tiết chưa chỉnh chu mong các bạn bỏ qua 🥹…
Trời có đạo sẽ không để người có tình rời xa nhau.Đã bỏ lỡ nhau một lần không có nghĩa là bỏ lỡ nhau cả một đời.Bánh răng định mệnh cứ tiếp tục xoay song tình cảm anh dành cho em lại nhiều đến nỗi em không thể đền đáp nổi,chỉ còn cách dùng cả quãng đời còn lại của em để tiếp tục yêu và yêu anh nhiều hơn nữa....…
sẽ có 7 cp và 1 số cameo Vì là 1 bộ tổng các cp mà t thích nên là mong mn đọc và góp ý ạ💗Lưu ý có từ ngữ thô tục…
Tất cả chi tiết đều là tưởng tượng…
Thể loại: HE, ngôn tình, học đường,...Tác giả: Thần Nghi (Là tôi đó)Truyện do chính Mơ nghĩ ra, không lấy của ai cả.…
chỉ là những câu chuyện ngẫu hứng về mấy trẻ I.O.I…
"tớ gặp cậu vào một chiều nắng.."lần đầu tớ tập viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.Truyện được viết theo ngôi thứ nhất-hạ-…
"em muốn đi thì cứ dắt con đi. anh nhất quyết không rời cái ghe này""bộ anh hổng nghĩ cho con hả? hai ba không bù được một má, giờ còn mình em, em biết làm sao..."…
MashikyuHoonsukYohwanHajeongwooDodamJaesahi- Dị ứng boy love, anti nhóm, notp xin mời không đọc…
dm lười vc…
chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ ở đây là chẳng biết phải chờ đến bao giờ...liệu có phải chờ cả đời không?…
Chúng ta có lẽ sẽ yêu vào một ngày nào đó nhỉ... Thật khó để dự đoán một thời điểm chính xác và bắt con tim rung động. Nước mắt, những bờ môi, mái tóc ấy, ly nước này. Chúng ta đang nói đến đâu rồi? Phải, ta chẳng thể nhớ gì bởi ta không yêu, không thiết tha như ngày xưa nữa. Ta chỉ đờ đẫn và mong chờ một điều gì đặc biệt xảy đến. Có khi, ta cứ vu vơ tạo cho mình một thế giới mộng tưởng rồi nép mình trong vòng tay những chàng hoàng tử không có thực thôi. Đó là yêu, hoặc là không. Nhưng làm việc ấy trong lúc đợi chờ cũng không tệ cho lắm. Dù lâu lắm rồi, ta chẳng quay lại với giấy và bút. Một khởi đầu mới hoặc là bước một chân vào phòng chờ.Chờ anh.…