Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Levi và Eren là anh em họ, lớn lên bên nhau từ khi còn rất nhỏ.Một người điềm tĩnh, nguyên tắc và luôn giữ khoảng cách.Một người ồn ào, bốc đồng nhưng chân thành hết mình.Họ đã quen với việc có đối phương trong cuộc sống mỗi ngày - quen đến mức không nhận ra rằng cảm xúc giữa họ đang dần khác đi.Từ tình thân đơn thuần, mọi thứ bắt đầu bước sang một hướng mà cả hai chưa từng nghĩ tới.…
Em tìm thấy tôi giữa rừng mưa, từng hạt nước xuyên qua kẽ lá chạm vào trái tim tôi như cách em khiến tôi rung động từ cái nhìn đầu tiên. Em bật cười vì trông tôi chẳng khác gì một tên ngốc ngẩn ngơ đứng dưới mái hiên mà lại để nước từ máng xối chảy ướt cả một bên vai. Thật kỳ lạ rằng tôi chẳng hề quan tâm đến điều đó mà chỉ trầm mê mãi trong nụ cười của em. Vào khoảnh khắc đó, hai người chúng ta đều chạm phải điều cấm kỵ.…
Tóm tắt nội dung:Đây là bộ truyện nằm trong hệ liệt của "Anh Trai Ác Ma, Nói Yêu Tôi".Thể loại: Ngôn tình, tình chị em, hắc bang, truy thê, ngược tâmTác phẩm này được viết để tưởng nhớ một người bạn - hy vọng anh ấy có thể được tái sinh trong câu chuyện này với thân phận Long Đế Uy, để tìm thấy tình yêu đích thực mà mình hằng khao khát!BABY, XEM EM CHẠY ĐI ĐÂU?Vào đêm sinh nhật tuổi 20, trong một cơn say tại khách sạn, Long Tương Tư đã gặp được "hắn". Khi cô tỉnh lại, người đàn ông đó đã rời đi, để lại một bí ẩn không lời giải đáp.Kể từ đó, trong những giấc mộng giữa đêm khuya, luôn có một đôi mắt rực lửa như ác ma dõi theo cô cùng lời tuyên bố đầy quyền uy: "Long Tương Tư, cho chị thời gian ba năm, ba năm sau, tôi sẽ đến tìm chị!"Rốt cuộc, Long Tương Tư sẽ đối mặt thế nào với sự xuất hiện của Long Đế Uy? Cô muốn trốn chạy hay sẽ bị cuốn vào vòng tay của người đàn ông đầy bí ẩn này?…
PHẦN I - NHỮNG NGÀY THANH XUÂN BẮT ĐẦUNgày cuối cùng của lớp 11Lớp học cạnh cửa sổNgười bạn cùng bàn mớiTiếng ve đầu mùaNhững dòng lưu bút đầu tiênCơn mưa chiều tháng sáuBí mật dưới ngăn bànCuộc thi văn nghệ cuối nămTấm ảnh tập thể bị thiếu một ngườiLần đầu biết nhớ một ngườiPHẦN II - TUỔI TRẺ RỰC RỠ NHẤTMùa đông của lớp 12Những buổi học thêm muộnÁnh đèn hành lang đêm trực trườngChuyến đi ngoại khóa cuối cùngĐiều ước viết dưới pháo hoaNgười giấu nước mắt sau nụ cườiLá thư chưa gửiGóc sân trường đầy nắngNhững rung động không tênKhi cả lớp cùng thức trắngPHẦN III - NHỮNG VẾT NỨT CỦA TRƯỞNG THÀNHÁp lực mang tên tương laiCuộc cãi vã đầu tiênAi rồi cũng sẽ thay đổiKỳ thi thử và những giấc mơ dang dởNgày Khánh An nghỉ họcNhững điều chưa từng kểMưa rơi trên sân thượng trườngNhật Minh và chiếc máy ảnh cũThanh xuân không thể quay lạiNgười ở lại sau cùngPHẦN IV - MÙA HẠ CUỐI CÙNGTháng năm rực đỏ hoa phượngBuổi học cuối cùngTiết sinh hoạt khiến cả lớp bật khócChiếc bảng đầy lời nhắnBài hát chia tay dưới sân trườngNhững cái ôm vụng vềKhi tiếng trống trường vang lên lần cuốiHành lang hôm ấy rất dàiTạm biệt chiếc áo đồng phụcChuyến xe rời khỏi cổng trườngPHẦN V - SAU NÀY CHÚNG TAThành phố của những người trưởng thànhNgười từng thân rồi xa lạCuộc gọi lúc nửa đêmHọp lớp sau ba nămChiếc ghế cạnh cửa sổ vẫn còn đóLá phượng ép trong cuốn sổ cũCó người vẫn chưa quênMùa hè năm ấy trở lạiBức ảnh cuối cùng của 12A5Mùa hạ cuối cùn…
Cứ ngỡ là 2 đường thẳng song song không có giao điểm,chỉ vì một lần cô vô tình cứu giúp những đứa trẻ trong khu ổ chuột. Từ đó,mọi chuyện trong đời cô rẽ sang hướng khác,cô không biết đó là lựa chọn đúng đắn hay không ? Nhưng chắc chắn, trái tim cô đã bằng lòng từ lâu rồi…
Hắn là Tiêu Thần ,Tổng tài của tập đoàn Tiêu Thị. Sở hữu khuôn mặt anh tuấn,lạnh lùng,ngạo mạn theo chủ nghĩa "Thuận ta thì sống,nghịch ta thì chết"Đồng thời cũng là một mỹ nam đại si tình.Cô là Hàn Thiên Vu thông minh,lanh lợi, ,ngang bướng, kiêu căng là một diễn viên nỗi tiếng.Luôn theo chủ nghĩa độc thân,châm ngôn sống là :"Có ơn tất báo,có thù tất trả"_______________________Cô vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đã không thấy người bên cạnh đâu. Cả người lười biếng ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh. Tay cô mò mẫm khắp giường, lật tung tủ quần áo sang trọng đang được treo ngăn nắp, gọn gàng, rồi náo loạn cả phòng ngủ cũng không tìm thấy cái đó.... cái đó của mình đâu. Cô đi vào phòng tắm, tự chửi rủa thầm. "Cái tên biến thái này, tôi giết anh!"Bước ra khỏi đó, cô khoác một chiếc áo choàng tắm đi xuống cầu thang.... tối qua vận động mạnh bây giờ đói bụng quá -.-Thấy ngay một người đàn ông có vẻ nhã nhặn, cao lãnh đang ngồi ghế sofa chính giữa trong phòng khách, chỉ có cô mới biết trong ruột hắn thối thế nào? Vẻ mặt cô lập tức trở nên giận dữ, hùng hổ xông lại."Tiêu háo sắc áo lót của tôi đâu?"Ai đó nghe xong liền ngẩng đầu lên từ quyển tạp chí đang đọc dở, vẻ mặt hời hợt trả lời như lẽ đương nhiên."Tôi nói em rồi, ở nhà với tôi không cần mặc áo đó. Cmn vướng lắm."Nghe xong, môi cô nở một nụ cười tà mị. Coi xoay người ngồi chéo chân lên đùi hắn. Tay cô rút từ sau lưng ra một khẩu súng đen ngòm, chỉa thẳng vào ngực hắn, kề bên tai hắn nói nhỏ...."Được lắm. Muốn trả, hay muốn ăn đạn …
Mối tình đầu với những cảm xúc ngây thơ, dại khờ, sự cuồng nhiệt, ngây ngô của tuổi trẻ luôn khiến người ta nhớ nhất và khó có thể nào quên được. Khi đã trưởng thành, chúng ta sẽ không bao giờ có lại được cảm giác đó. ----ngày đào : 17/7/2024ngày lắp : ??…
Ở thành phố Giang Thành, những cơn mưa hạ luôn đến mà không báo trước, giống như cái cách tình yêu len lỏi vào trái tim thiếu niên mười bảy tuổi - âm thầm nhưng mãnh liệt.Lục Tư Vũ là "Học thần" huyền thoại của Nhất Trung. Cậu giống như một loài chim thiên nga kiêu kỳ, mang theo vẻ thanh lãnh, xa cách và một bộ não thiên tài luôn đứng đầu các bảng xếp hạng. Người ta nói trái tim cậu làm bằng băng, nhưng chẳng ai biết rằng trong những trang vở bài tập khô khan, cậu lại bí mật viết tên một người đến mòn cả ngòi bút.Hạ Đình An là cô gái mang theo hơi ấm của nắng trời. Cô dịu dàng nhưng kiên cường, thầm thích Lục Tư Vũ từ những năm tháng cấp hai mờ mịt. Với cô, cậu là ánh trăng sáng không thể chạm tới, là động lực để cô vùi đầu vào sách vở chỉ để tên mình có thể đứng gần tên cậu một chút trên bảng vàng.Năm lớp 11, một sự sắp đặt tình cờ đưa họ trở thành bạn cùng bàn.Một chiếc ô đen nghiêng hẳn về phía người con gái giữa màn mưa trắng xóa.Một viên kẹo bạc hà giấu kín hơi ấm lòng bàn tay đặt lặng lẽ trong hộc bàn.Những mẩu giấy nháp chuyền tay nhau dưới ngăn bàn, chứa đựng cả những công thức toán học và những tâm tư không dám ngỏ.Bọn họ đều cho rằng mình là kẻ đơn phương, vụng về giấu đi tình cảm của mình vì sợ làm hỏng đi tình bạn mong manh. Họ đứng sát cạnh nhau nhưng lại tưởng như cách nhau cả một dải ngân hà, cho đến khi những bí mật của thanh xuân dần được lật mở...…
Vào một buổi tối đẹp trời.Tôn Dĩnh Sa ôm chiếc bánh kem do chính tay mình làm, vui vẻ bước đi.Đôi má ửng hồng, nụ cười ngây ngốc của thiếu nữ không giấu nổi.Với một người ít khi vào bếp như cô, làm được chiếc bánh ấy đã là một kỳ tích.Đến cả Lương Tĩnh Khôn nhìn thấy cũng phải há hốc:"Chưa ăn mà anh đã cảm nhận được đủ vị đắng, ngọt, cay rồi đấy."Tôn Dĩnh Sa lườm anh:"Ai cho anh ăn! Dù không đẹp như ngoài tiệm, nhưng đây là bánh tình yêu."Cô cười ngốc, rồi ôm bánh chạy đi.Phía sau, Lương Tĩnh Khôn gọi với:"Lại đi tìm Vương Sở Khâm chứ gì? Nó đang ở quán bi-a đấy. Tốt nhất là em đừng có tình cảm với nó."Tôn Dĩnh Sa quay đầu, có chút tức giận:"Đại béo, anh nói vậy là sao? Anh ấy đâu có xấu như anh nghĩ."Nói rồi, cô rời đi.Nhưng ngay khi chuẩn bị bước vào...Cửa thang máy mở ra. Một nhóm người vừa cười nói vừa bước ra.Cô nhận ra bóng lưng quen thuộc-là anh.Tôn Dĩnh Sa nép vào sau tường, định cho anh một bất ngờ.Nhưng thứ cô nghe được... lại là sự thật.Cao Vĩ cười cợt:"Anh với chị dâu yêu lâu vậy, giờ mới thấy đấy. Mỗi ngày một cô, hôm nay lại là cô em này à?"Chu Khải tiếp lời:"Đừng quên vụ cá cược. Hay là mày thật sự thích con bé đó rồi?"Vương Sở Khâm đứng đó, tay đút túi, khóe môi nhếch lên:"Em gái của Đại béo đúng là dễ thương... nhưng cũng chỉ để trêu đùa tình cảm thôi."Cả đám bật cười lớn.Lâm Quân Nho lắc đầu:"Đúng là cáo già xảo quyệt."Tiếng cười xa dần.Tôn Dĩnh Sa đứng chết lặng.Bàn tay siết chặt hộp bánh, đôi mắt ươn ướt.Cô bước đến thùng rác... v…
Kiếp trước tận mắt chứng kiến cái chết của cậu. Liệu rằng sống lại lần nữa Khâu Đỉnh Kiệt có thể cứu được Hoàng Tinh? Liệu sống lại là sự thiên vị của trời cao hay là tai họa không thể tránh?…
"Sao ngài lại chọn ta?"---Khâu Đỉnh Kiệt."Nếu lần đó trẫm không gặp người.. Trẫm biết có lẽ trẫm sẽ sống cô độc vạn kiếp về sau."---Hoàng Tinh.Đây là một bộ fanfic mà mình có ý định viết đàng hoàng, nghiêm túc cho cặp XingQiu mà mình mới rơi vào hố tình bể bình này sau khi cày "Desire (Thèm muốn)". Fic ra rất rất chậm vì mình không có nhiều thời gian rảnh lắm, trình độ viết của mình không phải cao tay hay suất sắc gì, văn vở đôi khi hơi nhạt thì mọi người cứ góp ý để mình rút kinh nghiệm sửa sai nhé!Nếu bạn có đọc được và yêu thích bộ "Tuyết Hương Hoa" thì mình vô cùng, vô cùng cảm ơn bạn nhé!Tác giả: Mmaiika.Ngày nhập bút (bản thảo): 2026/05/09.Ngày nhập bút (chính thức): 2026/10/15.Dự kiến ra chap: Hai tuần một chap (Thứ bảy hoặc chủ nhật).!Lưu ý: nội dung truyện là hư cấu, không có thật, có vài tình tiết không phù hợp với nhiều người. Truyện theo mô típ mpreg, hơi cưỡng ép, phi logic. Không hợp xin đừng đọc!…
Câu chuyện xoay quanh về 3bb nhà ta với ba cô gái gặp được trong chuyến đi này và giữa họ có những bí mật răt lớn nhưng không ai biết ( chỉ có au mới biết thôi 😁😁) Nếu ai muốn biết thì vào truyện nha…