Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đến cuối cùng thì Tống Á Hiên đã có thể hiểu rồi, đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu a! Bởi vì yêu nên tin tưởng, cũng bởi vì không yêu nên mới tuyệt nhiên tàn nhẫn như vậy. -"Mã Gia Kỳ, chúng ta kết thúc đi".-"Được!".…
Cậu biết không, đang vào hè, và cái sân trống ấy vẫn còn nguyên, đầy đất cát và sỏi bụi bặm.Cậu biết không, thu tới rồi, đông sang nhanh lắm, xuân cũng mau mau đến đấy.Cậu biết không, tớ muốn nói, kể tớ nghe đi, tớ bảo này, tớ...Cậu biết không, cô ấy cũng cần cậu.Cậu biết không?…
Tạ phương hàm thật vất vả chịu đựng an đại quân huấn, mỹ tư tư nằm ở trên giường xem phía trước vẫn luôn không có xem xong tiểu thuyết, chờ mong ngày mai có thể ngủ ngon, ai ngờ, đôi mắt một nhắm một mở, nàng xuyên qua.Còn vừa lúc xuyên vào chính mình ngủ trước xem kia quyển sách, xuyên liền xuyên đi, cố tình xuyên nhân vật này vừa không là vai chính, cũng không phải vai phụ, thậm chí thông thiên liền câu lời kịch đều không có. Chính là một cái tác giả tuỳ bút nhắc tới thấu nhân số người qua đường Giáp.Tạ phương hàm: "......"Nàng nếu là nhớ không lầm nói, nàng xuyên thành nhân vật này, không chỉ có toàn văn không có một câu lời kịch, còn bởi vì người trong nhà tìm đường chết cùng nhau lật xe bị sao gia......Tag: Cung đình hầu tướcNhân duyên tình cờ gặp gỡXuyên qua thời khôngChính kịch…
•Đang chill thì được đc xuyên không vào mẫu phim lậu chưa end và đang có dấu hiệu bị lãng quên. Nhiệm vụ là uốn ắn lại tình tiết hơi sai sai và cái kết lãng xẹt của phim lậu của phim và chuyến du lịch nghỉ dưỡng cho cả đám. Còn vì sao lại xuyên không vào phim lậu thì vì tui thích vậy , làm như vậy lỡ có sửa cốt truyện sẽ ít nhận gạch hơn ehe~•Tác giả là dân nghiệp dư nếu thiếu xót góp với ạ THANK KIU MỌI NGƯỜI☆(* ̄∇ ̄)ノ…
Hành trình đi đến bến bờ hạnh phúc, chưa bao giờ vắng dấu những bụi gai. Và để nếm quả ngọt, làm sao tránh khỏi những ngày mưa dầm. Nhưng biết đi về đâu và nơi đâu mới thực sự là bờ bến đáp đỗ.…