Nơi tôi tâm sự chuyện đời
:)))…
Ahn Keonho đang buồn, anh bồ của nó hôm nay cứ chạy lung tung, hôn chùn chụt khắp nơi vậy đó...----Nó còn chưa được anh "chụt" một cái nào mà to như vậy cả...…
Thời gian để cho đôi ta ở bên nhau bao lâu ???.... Khoảng cách của chúng ta là xa hay gần ???............. Tóm lại thời gian đáng ghét hay khoảng cách đáng ghét hơn.... Cô đột nhiên hỏi anh " cái gì đưa chúng ta bên nhau nhỉ ? " Anh vuốt cằm vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ , rồi đột nhiên anh nhìn cô chằm chằm ánh mắt tràn ngập ý cười " có lẽ là cái băng vệ sinh của em " anh nói xong lăn bò ra cười không ngớt . "....." mặt cô đen thui , cô cầm cái gối dí vào mặt anh " anh đi chết đi " .....…
trần văn tân k29a yhp…
Đây chỉ là những lời muốn nói cho chính bản thân trong một ngày nào đó...Nên nhớ thì nhớ, cần quên hãy quên.…
Một buổi chiều cuối tháng 7, những vạt nắng xuyên dài qua ô cửa vô ý chạm vào mái tóc xoăn nhẹ của cậu học trò đang cuối gầm mặt ở góc lớp 12A. Cậu đang giấu mặt mình đi để nhớ xem mình có bỏ quên công đoạn nào trong thước phim thanh xuân mà cậu chuẩn bị để cho An xem vào ngày kỉ niệm của cả hai. Ngày kỉ niệm ấy là một ngày mưa tầm tã, cảm giác se lạnh của những cơn gió lã lướt trên da thịt của cậu học trò thư sinh nhưng trong lòng thì lại rạo rực vô cùng khi nghĩ đến cảnh tưởng bạn trai cùng cậu xem lại thước phim của cả hai và cùng ăn bánh quy mứt táo mà cậu đã làm đi làm lại trong cả một tuần chỉ để giành những chiếc bánh hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất giành cho chàng trai xứng đáng nhất. Bâng quơ một vài câu hát về tình yêu " I will never fall in love again until I found him ", câu hát ấy như muốn nói lên lòng yêu mến của một chàng trai chỉ vọn vẹn 1m69, nhỏ con nhưng lại mang đầy vết xước trong tâm hôn, "chưa từng một người nào mang cho tôi một cảm giác ấm áp, an toàn đến thế, chưa từng một ai như vậy..."…
tôi dường như đang mơ trong một giấc mơ.cô ấy nhìn tôi và nói :"tạm biệt "…
Trần An Nhiên - một cô gái 15 tuổi sống cùng ba mẹ và anh trai. Trong một lần đi lạc trong ngày khai trường, cô gặp và yêu thầm Trương Thiên Hạo - thiên tài của trường cô đang học. Từ hôm đó cô và đám bạn quyết định lập kế hoạch theo đuổi anh, nhiều tình huống hài hước đã diễn ra khi thực hiện kế hoạch" cưa cẩm" của mình.Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến ngày sinh nhật tròn 17 tuổi của cô. Cả gia đình cô bị giết chỉ sau 1 đêm. Cô bị bắn suýt chết và vô tình biết được mình là con nuôi, gia đình thật của cô là tổ chức bí ẩn mang tên Black Rose và kẻ thù giết hại gia đình bố mẹ nuôi cô là tổ chức X. Điều làm cô bất ngờ là ông trùm của tổ chức X có một người con trai, tên của người con trai đó là Trương Thiên Hạo.…
/Hời ru cõi nhớ u mêVỡ òa những mảnh pha lê dương cầm.../Ngày anh đến là khúc nhạc du dương Ngày anh đi là bản tình ca đau buồn…
Ý nghĩa của các lá bài trong bộ bài của Sakura@gnilseir…
Đăng ảnh dìm lên đây có gì chúng nó xoá tải lại được 😌😌😌Mình qua thánh thiện…
Một câu truyện hay của tác giả người Nhật Miyashita Natsu…
"Tôi bảo phiền không có nghĩa là em được phép dừng lại"…
Tôi nhìn thấy duyên âm theo mình Tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe tôi nhìn thấy một anh đẹp trai gần gường bệnh của mình, nhưng tôi lại không thể chạm vào anh, khoảng khắc đó tôi biết mình gặp ma rồi…
Câu chuyện xoay quanh chuyện tình giữa đàn em Chung Tình và đàn anh BeanZ, đàn anh là một lớp trưởng trong lớp còn đàn em là một hội trưởng hội học sinh, hay đi tuần tra quanh trường. Nhân cơ hội đấy đàn em luôn nhìn qua lớp đàn anh để có thể ngắm được vẻ đẹp sắc sảo của anh, anh cũng biết thế nên có xin info của đàn em để nói chuyện với em nhiều hơn. Và từ đó câu truyện tình của hai người họ bắt đầu!!!Chung Top!!!!BeanZ Bot!!…
Một câu chuyện của mẹ, của tôi, và anh. Là buồn, là đau khổ, vui vẻ và hạnh phúc.…
Nghệ sĩ dương cầm và ca sĩ nhạc rock…
Đây là tưởng tượng của mình Không đem ra ngoài khi không có sự cho phép của mình…
⚠️❌MỌI TÌNH TIẾT VÀ NHÂN VẬT TRONG FIC ĐỀU LÀ HƯ CẤU!…