Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
CP: Daniel Park x Saotome Mary Bối cảnh sau Arc Shiro Onii, bất ngờ Daniel nhận được hệ thống và cậu được dịch chuyển cùng với người anh em của mình tới Nhật Bản, tại đây Daniel đã gặp được một cô gái mà cậu đã phải lòng sau này.…
thế giới xuất hiện 1 dịch bệnh mới, những người bị nhiễm sẽ trở nên điên cuồng, mạnh mẽ hơn, mất đi nhân tính và miễn nhiễm với vũ khí thông thường. Vài năm sau những người song sót đã tạo lên 1 tổ chức giải cứu thế giới và đã tìm được nguyên lieu quý hiếm để làm tổn thương những người bị nhiễm và thế là cuộc chiến giải phóng con người đã bắt đầu.......…
Summary: thế giới gaia sau đợt hỗn loạn do demon và đại hồng thủy, nhân loại đã may mắn sống sót được và thoát khỏi khủng hoảng demon và deity. thế nhưng, giờ đây họ lại phải đối mặt với những dạng quái vật mới- những chủng loài quái vật hùng mạnh không thể bị giết bởi súng đạn được gọi là world eater, và nó càng tệ hơn chủng tộc khác con người được biết là demi-human giờ đây đã quay lưng lại với họ mvà được gọi với cái tên là ancient. trước sự tình đó, nhân loại bị dần đẩy vào sự diệt vong với dân số còn chưa tới 10 vạn. không còn thần linh để kêu cầu, không còn demon để giúp đỡ, với nỗ lực cuối cùng, họ đã lập ra đội quân có thể chống lại quái vật hùng mạnh và chủng tộc ma thuật - những soldier với bộ giáp EA. Nhưng liệu họ sẽ vượt qua thử thách này và sống sót, hay phải chấp nhận số phận bị tận diệt mà đáng lẽ họ phải gặp hơn 150 năm trước? và liệu messiah ngày trước - người được xem như 1 đấng cứu thế đã giúp nhân loại khỏi sự diệt vong, hay 1 kẻ hủy diệt đẩy họ đến sự tuyệt vọng này liệu sẽ trở lại?…
Tác phẩm: LưỡiNguyên tác: 혀Tác giả: Jo Kyung-ranThể loại: Tiểu thuyếtDịch giả: Đào Bạch LiênPhát hành: Nhã NamNhà xuất bản: Văn họcNăm xuất bản: 01/2014 Dự án Ebolic #6Shooting: Hồng SơnTyping: Kate, Haidragonsea, Tuelam, KpageChecking: NmdsLeading & Packaging: TornadNgày hoàn thành: 30/4/2017 Sơ lượcTình yêu là gì? Là kim cương với người này, vàng ngọc với người khác, âm nhạc với người khác nữa. Còn với đầu bếp như Won, tình yêu nhạy cảm như măng tây, quý giá như nấm truýp. Dù là gì, tình yêu cũng là thứ mọi người đều khao khát nhưng chẳng ai tự làm ra được. Tình yêu bỏ đi mang theo khỏi Won tiếng tăm, tiền tài, lòng ham sống, thậm chí cả vị giác. Cô nằm trong bóng tối mịt mùng, xương sườn nhô cả lên. Nhớ anh. Nhớ tà dương rực rỡ và rắn chắc như pha lê khi hai người vui đùa trong vườn nhà hạnh phúc. Nhớ ngày dông gió trên giường, như sên trong mưa họ cảm nhận ở nhau những tua ẩm ướt. Nhớ cả lúc cô đem từ bếp lên đủ mọi món ăn kích thích cơn đói của anh đối với mình. Lưỡi là những tâm tưởng miên man và đầy nhục cảm, của một phụ nữ không bao giờ đi qua được nỗi buồn của mình. Để khỏi luẩn quẩn mãi giữa hỗn hợp khó tả của quá khứ ngọt ngào và hiện tại cay đắng, cô đã chọn lấy một cách thức giàu tưởng tượng nhất...…
Với mỗi bước nhảy, Hoseok đều trộm từ hắn một ánh nhìn vội vã, ánh nhìn xuất phát từ lòng hiếu kì thuần túy. Và rồi em sẽ nhận ra hắn cũng đang nhìn về phía em mà bám theo từng động tác, mang theo một áp lực nào đó khiến cho sống lưng em truyền lên một cơn run rẩy. Em đã phải tự bình ổn bản thân không biết bao nhiêu lần để không mắc lỗi, để bàn chân em không tạo ra sai lầm sau mỗi lần hai người họ chạm mắt nhau. Ánh mắt người kia mang theo tư tưởng gì, cho tới giờ em vẫn chưa thể phát hiện ra._Hay đây chắc chắn không phải một bản tình ca._WARNINGS sẽ được đặt ở đầu mỗi chap! Hãy đọc kĩ nha!!Disclaimer:Fic này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Trong fic có lấy bối cảnh về thời kì phong kiến, nhưng toàn bộ fic đều do mình tưởng tượng ra nha với cảm hứng lấy từ MV Daechwita của Agust D. Xã hội trong này cũng là do mình tự nghĩ ra hết, vậy nên nếu đem đi so sánh với lịch sử có thật chắc chắn sẽ có vô cùng nhiều lỗi sai. Thế nên hãy đọc fic với tư tưởng "Tất cả những cái này đều chỉ là tượng tượng, không có chút nào dựa trên thực tế hoàn toàn, không giống như những tác phẩm phục dựng lịch sử chính thống."A/N: Thui nói chung là chắc ai cũng biết mình viết ra fic này vì bị anh Min ác đế trong Daechwita hành lên hành xuống rồi nên mình hem cần phải có giới thiệu dài dòng nữa. Nói chung là cái fic này không có gì khác ngoài your typical Hoàng đế Min x Vũ công đường phố Seok AU, rất cliche, rất tropey, mong rằng nó sẽ khiến các bạn mê Yoonseok hơn nữaaaa…
Tên truyện : Carnation - Hoa Cẩm ChướngTác giả : オビカカファッカー (Drakojana)Paring : Uchiha Obito x Hatake KakashiSummary : Obito chứng kiến cái chết của KakashiEdit : Huân PhongLink AO3 : https://archiveofourown.org/works/24641614Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Xin đừng mang đi nơi khác, nếu có yêu cầu sẽ gỡ. Bản edit không đảm bảo giống 100% bản gốc. Chúc mọi người đọc vui vẻ…
Người ta nói khi một người con trai liên tục cảm thấy một người con trai khác rất đáng yêu, nghĩa là anh ta xong đời rồi.Giang Hành là một người mẫu mới lấn sân sang diễn xuất, dạo gần đây hắn càng ngày càng cảm thấy bạn diễn Lý Phái Ân của mình trông rất đáng yêu. Đợi đã...vậy không lẽ hắn cũng tiêu rồi à?…
"Là bởi vì hôm nay trời sẽ đổ mưa, hoặc trời sẽ không bao giờ đổ mưa nữa, mà em điềm nhiên chỉ muốn được gặp gỡ anh. Tô Sa! Phần trước của cuộc đời em chính là những tháng ngày bình an nhất, lúc đó em có ba mẹ, em có anh, lại có thêm phiên bản hạnh phúc nhất của chính mình, em thật sự rất thèm khát được sống lại khoảng thời gian đó! Nhưng mà Tô Sa! Chắc em đã làm sai ở đâu đó mất rồi, em nhớ mình đã rất nỗ lực, đã rất lương thiện nhưng tại sao phần giữa cuộc đời lại không còn chiếu cố cho em? Tô Sa! Ngày anh rời xa cõi tạm này cũng chính là phần kết cuối của cuộc đời em, em chỉ nhớ rằng thời khắc đó em đã chọn vĩnh viễn chết tâm cùng anh. Em thật không hiểu nổi tại sao mình vẫn có thể sống đến tận bây giờ, chắc có lẽ em đã nghe theo những gì anh thường nói: "là bởi vì trời sẽ nắng, trời sẽ không nắng hoặc chỉ bởi vì trời sẽ ấm áp hơn, em hãy cố gắng xoay sở thật tốt để sống cho đủ hết một đời người". Nhưng mà Tô Sa! Một đời người đối với em thật sự quá dài, em không muốn chờ đợi cuộc đời này thêm nữa...hôm nay em đã thấy được chân mây rồi, liệu anh có thể chạy đến và ôm em vào lòng không".Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Vj. Kelly, tác giả của bộ truyện "Lao Đến Chân Mây" . Đây chính là tác phẩm đầu tay của mình, thứ đã được chấp bút khi mình vừa trở về Việt Nam sau 4 năm du học đằng đẵng ở nước ngoài. Mong sẽ được các bạn đón nhận ❤️…
Thể loại: Xuyên không, sinh tử, ngọt - sủng,1×1, cung đấu, đam mỹ, HE.Nhân vật: Kim Taehuyng×Jeon Jungkook.(Chính)-"Trẫm thật chỉ thương mình Kookie." Hắn quỳ xuống nói lời này tận vạn lần để người trước mặt mình thực sự tha lỗi thôi a~~~~.-"Hừm, đừng gọi ta thân như vậy. Còn nữa, ta không muốn ngươi ở cùng một chỗ với người khác." Jungkook thật sự rất rất giận đấy chứ. Trả trách, Hoàng thượng mà, sắc lang.-"Dạ, bảo bối" Hắn cười một nụ cười hiếm hoi không rõ, nụ cười ôn nhu động lòng người ai mà biết được hắn an gan hổ rồi.Chính là cái người hắn gọi là bảo bối đang lườm hắn.~~~~~~~Ôm Taehuyng, nói: " Hoàng thượng, Kookie sợ một minh" Thật sự đáng sợ Jungkook thật sự không dám tin, con người nơi đây thật độc ác.Nói xong ngất xỉu do trong người có bảo bảo, do một phần bị nhốt tận một tháng. Quá sợ đi.-" Trẫm sai rồi".Ôm người trong lòng thật chặt nước mắt cứ thế rơi vào hư vô. Giá như, hắn đừng tin vào ả.Giá như, hắn phải bảo vệ Kookie tốt hơn. Giá như,....Giá như.... Hắn đã sai rồi.…
"Người là "Cái Chết" dịu dàng nhất, là sự từ ái, bao dung của Chúa ban xuống cho nhân loại.""Cớ sao giữa nhân gian tàn ác lại có sự dịu dàng đến như vậy, thật chỉ muốn người khác cứ đắm chìm trong sự ấm áp đấy mãi mãi."Xin hỏi, tình yêu giữa tinh linh và người phàm như thế nào?Law: Rất ngọt ngào, cũng quá đỗi dịu dàng, đôi lúc tôi còn nghĩ rằng mình thật không xứng với thứ hạnh phúc vô bờ này.Celine: Chỉ dùng một từ "yêu" là không đủ để mô tả tình cảm của tôi dành cho anh ấy. Đúng hơn, tôi thương anh ấy, rất rất nhiều. Câu chuyện này kể về một nàng tinh linh sẵn sàng dùng toàn bộ sự dịu dàng và ôn nhu của cả thế gian, đem lại ánh sáng cho bầu trời vốn dĩ đã xám xịt từ lâu trong mắt người nàng thương."Tôi đã từng nhìn thấy, vẻ đẹp của ánh sáng từ phía bên kia của bầu trời."CP: Trafalgar D. Water Law × Celine Apocalypse.(Bác sĩ ngoại khoa tử thần × Nàng tinh linh mang lời nguyền "Tử Vong")#Tsuki…
Hẳn ai cũng nghe đến thuật ngữ "Đa vũ trụ", thuật ngữ đang làm mưa làm gió giới điện ảnh hiện nay. Vậy sẽ thế nào nếu ta kết hợp truyện tranh Việt Nam và đa vũ trụ? Truyện có sự góp mặt của ba bộ truyện tranh Việt Nam nổi tiếng: Trạng Quỷnh, Thần Đồng Đất Việt, Cậu Bé Rồng…
Quá trình tìm lại bản thân, vượt qua những tội lỗi để chiến thắngMột câu mất mát, và hành trình tìm lại chính mình giữa thế giới đã mục ruỗng. Khi tất cả đều sụp đổ, liệu con người còn có thể sống tử tế?…
Truyện như tên, đây chỉ là 1 câu chuyện bình thường về Hành Ân từ lúc gặp gỡ, quen biết đến thấu hiểu nhau.''Cậu đã nhìn thấy mặt trăng năm lần - Một lần không có trăng."Truyện đang xin per nhưng chưa được phản hồi nên là đang dịch chui, xin đừng bế đi đâu.Truyện ở dưới góc nhìn của Giang Hành và cũng hơi mỹ nghệ, hi vọng các bạn thích.…
Ánh mắt tôi nhìn về phía những hàng cao su quen thuộc bao quanh sân tập. Chúng vẫn đứng đó, im lìm, lá vẫn xanh, nhựa vẫn chảy, nhưng thế giới dưới tán lá ấy đã vĩnh viễn đổi thay. Tôi không còn là cậu bé chạy nhảy tung tăng dưới những gốc cây đó nữa. Tôi giờ đây là một tân binh bất đắc dĩ của quân đội hậu phương, một mảnh ghép nhỏ bé trong bức tranh lớn đầy hỗn loạn và bất định của đất nước bị chia cắt. Tuổi thơ hồn nhiên với mùi mủ cao su và tiếng cười trong trẻo đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một tương lai đầy thử thách, nơi tiếng súng và mệnh lệnh sẽ trở thành một phần của cuộc sống thường nhật. Chương đầu tiên của cuộc đời mới, cuộc đời của một chiến binh bất đắc dĩ, đã chính thức bắt đầu từ đây, trên mảnh đất Thanh An đầy nắng gió và mùi cao su ngai ngái, dưới bóng của bức tường chia cắt định mệnh.…
LangĐồ_ HànhÂn Thẩm Văn Lang ngồi ở trên cao mí mắt khép hờ, cả gương mặt chìm vào bóng tối, bên tai văng vẳng tiếng va chạm của giày da,gậy gộc vào cơ thể người bên dưới sàn lạnh.Từ trong góc phòng có người vội vàng tới bên chân hắn, không chút kiêng dè, dùng đôi môi trái tim tái đi vì sợ, khẽ khàng kéo mở khoá quần tây của Thẩm Văn Lang. Răng người kia vừa chạm vào khoá kéo kim loại, mặt đã bị bóp mạnh nâng lên :- Cao Đồ! Em xót tên Giang Hành đó đến vậy à?Gương mặt xinh đẹp, trắng bợt vì thiếu máu,đôi mắt to tròn chậm rãi nhìn vào nụ cười châm chọc của hắn:- Chỉ là một tên thuộc hạ, không đáng để tâm, tôi là không muốn anh tức giận mà giết người. Hôm nay là ngày giỗ của bố tôi...anh quên sao?Nụ cười trên môi Thẩm Văn Lang chở nên méo mó khó coi, hắn dời mắt, nhìn kẻ đứng yên nảy giờ sau lưng mình: - Lý Phái Ân, mang cậu chủ về phòng, không có lệnh của tôi, không ai được mở cửa cho em ấy....nhanh.Người bị đánh bầm dập trên mặt đất bấy giờ mới có phản ứng lại, y vùng vẫy muốn chạm vào Cao Đồ: -Khốn kiếp, Thẩm Văn Lang, trả em ấy cho tao, mày là con chó vong ơn bội nghĩa, súc sinh.…
Đúng như tên truyện, đây là chỉ đơn giản là một quyển sách với rất nhiều ảnh về Forsaken.Ảnh chế, meme, ship,....đều có đủ cả.Chỉ vậy thôi !Yap, đây chỉ đơn giản là nơi tôi xả ảnh về Forsaken. CHỈ CÓ FORSAKEN THÔI.Well, lí do tôi làm thứ này thì nhiều lắm : tôi điên, tôi rổn lành, tôi chán, tôi nứn-Và trong đây thì tôi sẽ sử dụng một số cách gọi tên vài ship của riêng tôi. VD : ToughLuck --> PunchCoin or CoinPunch, hoặc tôi sử dụng luôn kiểu gọi ToughLuck. Tôi là cái kiểu dị dị vậy đấy.Về nguồn ảnh thì tôi lấy 100% từ Pinterest !…
Lục Lam Thư và Trương Hoàng Thiên gặp nhau trong một tiết thể dục của những năm cấp ba. Từ những ánh nhìn thoáng qua, vài lần cùng chơi nhạc cụ và những buổi chiều rất đỗi bình thường dưới mái trường , một tình cảm mơ hồ dần hình thành mà không ai dám gọi tên. Khi thời khóa biểu thay đổi, họ lặng lẽ xa nhau, để thanh xuân trôi qua cùng những điều chưa kịp nói, như cái cách mà thanh xuân đã quên buông lời yêu. Khi mọi thứ tưởng chừng đã khép lại, cả hai buộc phải đối diện với những rung động cũ và lựa chọn liệu có nắm lấy cơ hội đã từng bỏ lỡ.…