Tịnh Khang ( xạ điêu đồng nghiệp )
…
Truyện này sẽ làm hỏng nhân sinh quan của bạn.Các thành phần nghiêm túc mời click back.Những người thấy thú vị, muốn tìm hiểu thì xin mời, chào mừng bạn đến với thế giới tha hoá của tôi.Truyện chưa có tên vì tôi viết chưa xong, lúc nào xong tôi đặt tên cho(dòng này sẽ biến mất sau khi truyện có đủ tên và đủ chap =))))))…
Vu Khanh Khanh dành 3 năm cấp 3 theo đuổi học bá của trường Lâm Thành An . Ngày ngày kiên trì mặc kệ mọi người đều nói cô mặt dày , không biết xấu hổ vẫn đều đặn mang hộp cơm mình tự làm mang đến cho anh , nhưng đáp lại chỉ luôn luôn có một câu :- Nhà tôi không thiếu cơm , không cần thiết ngày nào cũng mang đến.Thái độ người ta đã tỏ rõ ràng , ghét cô rõ ràng , thấy phiền rõ ràng... Vu Khanh Khanh lần đầu thất bại trong chuyện tình cảm .Sau đó 4 năm đại học cũng nhanh chóng qua đi , Lâm Thành An - mối tình đầu thời cao trung cũng nhanh chóng bị xoá mờ . Đường tình duyên của Vu Khanh Khanh lần nữa lại đến. Cô thích vị tổng giám đốc cao cao tại thượng của công ty mình . Dùng 5 năm ở bên cạnh anh trở thành cánh tay phải đắc lực giúp anh xử lý mọi chuyện . Những tưởng mưa dầm thấm lâu nhưng đổi lại chỉ là một tin sét đánh " Ngày mai anh sẽ kết hôn" Vu Khanh Khanh đứng thờ người ra giữa đường , nhìn lại 3 năm theo đuổi Lâm Thành An , 5 năm theo đuổi Hoắc Uy Vũ , hiện giờ đã 27 tuổi , người người nhà nhà , bạn bè bằng tuổi đã sinh mấy đứa , còn bản thân mình thì...Cô không biết sai từ đâu , đã sai vì điều gì mà hết lần này đến lần khác , cô đều thất bại . Hồi nhỏ cô đã từng mơ ước lớn lên sẽ giống như ba mẹ , có một mối tình thật đẹp , giống như mẹ mỗi lần kỉ niệm ngày cưới đều được thổi những chiếc nến hình con số "1314" - nó đại diện cho câu 1 đời 1 kiếp .Nước mặt từ từ rơi xuống , lăn dài trên gò má Vu Khanh Khanh , bỗng từ đâu , ánh sáng loé mắt hắt vào mặt cô , tiếng còi xe vừa vang lên thì c…
Văn nghệ bản : Có lẽ không phải thân thể nghiệm qua , liền cảm thụ không được âm mưu ẩn ở trong bóng tối lạnh như băng . Xuyên qua quỷ lâm , mất đi một số người , đan vào thành ky bán lưới .Ở ta từng bước một hướng đi trường sanh điện trên đường , từ chỗ cao ngã trụy , nữa từ bùn lầy trong bò dậy . Ta không phải là thiên tư trác tuyệt Đông Phương Tĩnh Di . Chỉ định sẽ không sáng ngời phải giống như nàng , cũng sẽ không đi lên trường sanh điện đích đính đoan , trông coi thế giới . Chẳng qua là ta sống ở không người biết đích góc , thao quang dưỡng hối , lui về phía sau , mặc dù không thể ở quang minh trong lấp lánh lóe lên , cũng sẽ bắt lại nàng tay áo , để cho nàng từ chỗ cao hung hăng ngã trụy . Ta là Tô Xa―― hạo hạo hồng hoang dặm một chút bụi bậm . Thông tục bản : dựa vào ! lão nương cư nhiên xuyên đến một quyển hồng hoang trong tiểu thuyết .,yên lặng rơi lệ , cư nhiên không phải là nữ chủ ! mà là khai thiên không lâu liền bị nữ chủ cho rắc rắc pháo hôi nữ xứng . Tổng kết bản : có một loại lớn lên tên viết tỏa chiết . Nàng nhẫn nhục vật đeo tăng sức nặng , từng bước một ……
Converter: Mễ Trùng女主幸运ETác giả: Hàn Nguyệt KiếnVăn ánCố Uyển làm một cái tam lưu viết thủ, cẩn trọng cho mỗi bản tiểu thuyết nữ nhân vật chính đều khai đủ bàn tay vàng, không ngờ ở người một nhà sinh này bản tiểu thuyết lý, nữ chủ may mắn E, nữ xứng là quải bức.Vì thế, năm đó thiếu một đoạn yêu say đắm bụi bậm lạc định, nàng chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, mà nàng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.Nề hà nam nhân vật chính đúng là cái không đi tầm thường lộ , ham cùng ngàn vạn trợ công là địch, mười năm như một ngày, tận sức đối với tìm kiếm mai táng nữ chủ một đám hố sâu, chính là không ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái nữ xứng lóe sáng quang hoàn.Từ nay về sau, suất bất quá ba giây hố hóa tác gia cùng vẫn trang bức chưa bao giờ bị sét đánh buồn tao tổng tài bắt đầu một đoạn không biết xấu hổ không táo hài hòa cuộc sống...Bài này 1V1 ngược cẩu hướng, ngọt, ngọt, ngọt. Nếu có ngược, đó là ảo giác.Đọc nêu lên: Nam nhị không thích nữ chủ, mặt sau sẽ có xoay ngược lại.…
Khởi đầu tốt đẹp, bắt đầu cho vòng quay số mệnh vĩnh cửu ....."A, đây là đâu?"Ý chí sinh tồn mạnh mẽ, loài người nhỏ bé chỉ có thể dựa dẫm vào nhau....."Chúng ta cùng hiệp lực vượt qua chỗ này"Nỗi sợ vô hình...." Làm sao có thể có sinh vật này tồn tại trên Trái Đất ?? Không thể nào!!??"Nỗi sợ ăn sâu trong huyết quản dần dần ăn mòn bản tính nhút nhát của con người..."Mau chạy!!"Sự bất lực trước cảnh yếu đuối của bản thân..."Chết tiệt, ngõ cụt"Niềm hy vọng loé sáng trong đầu kẻ sát nhân"Mày đang tính giết tao sao?"Dã tính sinh tồn sau hàng vạn năm của con người một lần nữa được thắp lên"Ha ha ha, chúng ta là điên rồi, bị điên rồi!"Ngày x tháng ySóng thần dâng trào, núi lửa dần hoạt động, phá huỷ hơn một phần ba diện tích của loài người, hơn một nửa dân số bị thiệt mạng, xuất hiện nhiều loại sinh vật ăn thịt người, nổi loạn, bạo động, con người một lần nữa phải đấu tranh sinh tồn trước hàng vạn cá thể khác, giành lại hệ sinh thái đứng đầu cho loài người…