Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mộng Vân Thanh giương đôi mắt lơ đễnh đang mải mê ngắm nhìn trời xanh lên đến đỉnh đầu. Phát hiện ở đó tự bao giờ đã nở hoa. -" Anh làm gì thế?" Đoàn Cảnh Điền hướng ánh mắt sâu hút hồn người tựa như đại dương lên đỉnh đầu cô. -" Anh ấp hoa." ----------------------------------------------------------------------- Chúng ta của những năm tháng ấy, sống hết mình vì thanh xuân và mùa hè. Hồi ức về xanh trong với những áng mây trắng vang vọng cùng thanh âm ấy sẽ luôn được ghi nhớ thật sâu, thật sâu đến tận những ngày tháng sau này.…
Một câu chuyện về tình yêu, nghĩa khí và định mệnh giữa thời khắc đất nước chuyển mình.Năm Pháp thuộc, khi Việt Nam rung chuyển trong cơn hấp hối của một triều đại cũ và giấc mơ độc lập đang âm ỉ trỗi dậy, bốn chàng trai trẻ bị cuốn vào vòng xoáy giữa Đông và Tây, giữa truyền thống và đổi thay, giữa tình yêu và sứ mệnh.Dunk Natachai, tiểu thiếu gia dòng họ Boonprasert danh giá - nổi tiếng với nghề dệt lụa và bốc thuốc, sống trong khuôn phép nghiêm khắc của gia tộc với lời răn: "Không bán thuốc, không bán lụa cho kẻ phản quốc."Dunk điềm đạm, nhẹ nhàng, nhưng trong lòng là một ngọn lửa cháy mãi không tắt.Joong Archen, công tử Nam Kỳ, trí thức Tây học, sống phóng khoáng, nhưng trái tim lại hướng về miền Bắc - quê mẹ anh, nơi anh chưa từng thật sự thuộc về. Gặp Dunk, Joong như được đánh thức phần bản ngã đã chôn giấu bấy lâu. Tình cảm giữa họ lớn dần trong âm thanh khung cửi, tiếng đàn tranh và những cơn mưa đầu mùa.Cùng lúc, giữa hai người bạn thân của họ, một thứ cảm xúc khác cũng âm thầm nảy nở.Phuwin Tangsakyuen, học trò miền Bắc - nghiêm túc, giỏi võ và sống khép kín, tưởng chừng trái ngược hoàn toàn với Pond Naravit - nghệ sĩ tự do, mê nhiếp ảnh, nghiện khói thuốc và không ngại sống thật với chính mình. Họ va vào nhau như lửa gặp nước - nhưng cũng như đá và lửa - càng va càng sáng.Khi chiến tranh nổ ra, mọi ranh giới đều tan biến: giữa đúng - sai, sống - chết, ra đi - ở lại.Joong buộc phải quay về phương Nam chiến đấu, mang theo lời hứa: "Ta sẽ trở về, như dòng sông trở về biển."…
tác phẩm đầu tiên của tui tự viết á, mn ủng hộ nha:">>>À mà như ảnh đấy ạ thì đây là BL, là BoyLove, và chính xác là namxnam, nên có gì không thích có thể out ra nhé^^ LÀM ƠN KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP NHÉ Ạ. NẾU PHÁT HIỆN REUP CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP, MÌNH SẼ DROP Ạ ^^(căn bản 1 phần cũng tại vì hông biết dùng wordpressTvT)…
Giữa vòng xoáy của tình cảm tay ba - một bên là tình bạn - tình yêu lâu năm, một bên là sức hút mới mẻ đầy mị lực - ai sẽ là người nắm giữ trái tim thật sự? Và ai sẽ nhận ra rằng đằng sau nụ cười ngây thơ kia là cả một kế hoạch tỉ mỉ?Thể loại: Trà xanh, Tình cảm học đường, Tay ba, Tâm lý…
Hắn muốn van xin Chúa đừng lấy đi em nhưng cũng đừng để em ghét hắn... Mà dường như ngài đã nghe lấy lời cầu xin của hắn bởi hắn cũng đã nhìn lại những lần mất mát khổ đau của em....."Prem cho anh một cơ hội nhé? Xin em.."......"Boun yêu hết mình nhé!"…
Đây là một câu chuyện hư cấu dựa trên những sự kiện có thật. Truyện là lời kể lại của nữ chính về lần rung động đầu đời. Sau khi trúng tiếng sét ái tình với hotboy tại lớp học thêm, một loạt những tình huống bất ngờ nhưng không kém phần thú vị, hài hước đã xảy ra. Liệu đến cuối cùng, hai người có thể ở bên nhau?Truyện có đăng trên Mangatoon tại nick LilyBookcover design by Sera from Baby Team…
Có người từng nói,yêu đơn phương rất hạnh phúc.Cũng có người nói, yêu đơn phương rất vui vẻ.Nhưng Hạ Chí không hề đồng ý như vậy!Anh đã đơn phương Cảnh Uyển bảy năm trời, một chút hạnh phúc, một chút vui sướng, một chút yêu thương anh chưa một lần dám mơ đến, huống hồ tới việc có thể được cảm nhận một chút ấy... Điều này anh cho rằng là vọng tưởng.Bảy năm không đủ để giúp anh quên một người, lại càng không thể giúp anh thôi không nhung nhớ về một người!Nhiều lần anh tự hỏi, nếu bảy năm trước, vào thời khắc định mệnh cho anh của tuổi mười bảy được gặp cô để rồi khắc sâu mãi trong tim hình bóng cô, sẽ ra sao nếu anh không gặp được Cảnh Uyển?Anh hận trái tim mình vì sao đến tận bây giờ vẫn chỉ khắc sâu hình bóng cô? Anh hận bản thân mình tại sao lúc nào cũng nghĩ tới cô, tại sao lại là cô, tại sao lại là người con gái không hề yêu anh...Yêu đến mức khổ tâm như vậy, Hạ Chí vẫn luôn cố chấp nguyện lòng.Tại vì sao? Anh trả lời thành thật: "Vì anh yêu Cảnh Uyển."Nếu mãi mãi cô không bao giờ yêu anh, anh có còn yêu cô hay không? Anh cũng trả lời không suy nghĩ rằng: "Anh cho dù khổ sở cũng vẫn luôn bên cô, dù đau đớn anh cũng luôn yêu cô. Bởi anh yêu cô hơn hết thảy, yêu một người đến mức đau lòng."Nếu số phận có thể cho mình tự chọn lấy, liệu Hạ Chí có lựa chọn được gặp và yêu Cảnh Uyển khi mười bảy tuổi?…
Chúng ta gặp nhau ở tuổi mười sáu.Rung động ở tuổi mười bảy.Và học cách im lặng... trước khi kịp chạm đến mười tám."Bí mật tuổi 17" là câu chuyện về những rung động đầu đời - nhẹ như nắng đầu hạ, nhưng đủ để một người mang theo suốt những năm tháng sau này.Một ánh mắt không kịp thu lại.Một nhịp tim lỡ mất bình tĩnh.Có những tình cảm không cần một cái kết rõ ràng.Chỉ cần từng tồn tại trong thanh xuân của ai đó - vậy là đủ.Bởi vì không phải mối tình nào cũng sinh ra để ở lại. Có những thứ chỉ sinh ra để trở thành ký ức.…
Đơn phương là gì? Đơn phương là thứ tình cảm xuất phát từ một người, là cái cảm giác luôn dõi theo, luôn thầm mến đối phương, thật đẹp đẽ và thơ mộng làm sao. Nó rất đẹp, nhưng cũng rất đau. Khi đơn phương, chúng ta phải chấp nhận rằng tình cảm mà mình dốc lòng dành cho họ, có lẽ sẽ không bao giờ được đáp lại. Đối với những trái tim mà chính người ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời, nó sẽ trở thành một sinh vật dai dẳng, vừa đẹp, vừa có thể khiến bản thân chết dần chết mòn trong mớ hỗn độn. Những mẩu chuyện ngắn kể về tình cảm một chiều sẽ được viết, và đăng tải bởi Sheepp. Rất mong mọi người sẽ đón nhận.…
Tác giả:Tử trạch chưa bị cứu vớtcp là Gojo Satoru x Sakata Gintoki, bối cảnh là chú hồi thế giớiChủ yếu nội dung là hôn sau mang oa khôi hài hằng ngày, 90% là tướng thanh, 0.1% là tình yêu.Nguyên tác lên sân khấu nhân vật rất ít.Không viết ra được hằng ngày liền đành phải viết chủ tuyến, trải qua nhiều ngày suy nghĩ cặn kẽ, tác giả cảm thấy chủ tuyến hẳn là như vậy:Ở Lễ Tình Nhân xa hoa nhà ăn, tràn ngập hoa hồng lãng mạn bầu không khí, bạch mao hai người tổ thâm tình đối diện, bọn họ ở ánh nến bữa tối trung thảo luận............ Như thế nào đang chọc cười văn không đem chủ tuyến cùng cuối cùng BOSS viết băng.Sakata Gintoki: "Đã từ văn án bắt đầu băng rồi đi?"Gojo Satoru: "Không, còn có thể cứu lại, tục ngữ nói, gặp chuyện không quyết, lượng tử cơ học."Sakata Gintoki: "Thật sự sẽ có người ở chú thuật đồng nhân văn viết khoa học viễn tưởng sao?!"Gojo Satoru: "Không ngừng là khoa học viễn tưởng, thậm chí còn có thể đem cuối cùng BOSS định vì người quen."Sakata Gintoki: "Quá cũ kỹ đi!"Gojo Satoru: "Vì cấp người đọc một chút mới mẻ cảm, ta quyết định chính mình thượng."Sakata Gintoki: "???"Gojo Satoru: "Ta tuyên bố, ở thời đại này, ta đem tiêu diệt toàn bộ chú thuật sư."Sakata Gintoki: "Không cần hù dọa tâm linh yếu ớt các độc giả a!!!"Tag: Bạc hồnPhố phường sinh hoạtChú hồiNhẹ nhàngTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sakata Gintoki, Gojo Satoru ┃ vai phụ: Fushiguro Megumi, Gojo Haku ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Sinh hoạt chính là củi gạo mắm muốiLập ý: Hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo công tác…
Cậu từng nói sẽ không bao giờ yêu tôi.Cậu từng nói ghê tởm tôi.Cậu từng nói xin tôi hãy biến mất.Và rồi cậu đi xa thật xa khỏi tầm mắt tôi.Tôi vốn là một lòng đơn phương nhầm người như cậu.Xin lỗi.Là tôi sai khi đã chọn con tim.Là tôi sai khi đã mong đợi.Là tôi sai khi đã cố gắng.Vậy liệu...tôi có sai khi...còn yêu cậu?…
Vy biết đến Hoàng từ những ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường đại học. Anh nổi bật giữa đám đông bởi chiều cao ấn tượng, mái tóc đen hơi rối và nụ cười hiền lành như vệt nắng cuối hành lang mỗi buổi chiều tà. Với Vy, Hoàng tựa như một vì sao xa xôi, lấp lánh nhưng dường như mãi mãi không thể chạm tới.Họ học cùng trường, thậm chí có vài môn chung, nhưng thế giới của Vy và Hoàng dường như nằm ở hai quỹ đạo khác nhau. Hoàng là chàng trai năng động, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, xung quanh luôn có bạn bè vây quanh. Còn Vy, cô gái có phần trầm lặng và hướng nội, thường chọn cho mình một góc nhỏ trong thư viện hoặc lặng lẽ quan sát mọi thứ từ xa.Tình cảm của Vy dành cho Hoàng âm thầm và lặng lẽ như những cơn mưa phùn tháng ba. Cô thích ngắm nhìn anh từ xa, dõi theo bóng lưng anh khuất sau dãy hành lang, hay vô tình bắt gặp ánh mắt anh trong giảng đường đông đúc. Mỗi lần như thế, trái tim Vy lại khẽ khàng rung động, một niềm vui nho nhỏ lan tỏa trong lòng.Vy biết rõ mình chẳng có lý do gì đặc biệt để Hoàng phải chú ý đến một cô gái bình thường như cô. Anh có quá nhiều người bạn, những mối quan tâm khác và có lẽ, cả những người con gái xinh đẹp vây quanh. Thế nên, Vy chọn cách giữ kín tình cảm của mình, biến nó thành một bí mật ngọt ngào chỉ riêng cô biết.…
"Nếu một người đã yêu bạn từ rất lâu, nhưng mãi sau này bạn mới nhận ra-liệu tình yêu đó còn có thể chạm đến bạn không?"Ánh sáng từ một ngôi sao xa có thể mất hàng nghìn năm để đến được Trái Đất. Có khi ngôi sao ấy đã tắt từ lâu, nhưng ánh sáng của nó vẫn tiếp tục di chuyển-như một lời nhắn gửi từ quá khứ, một minh chứng rằng những gì ta từng bỏ lỡ vẫn chưa thực sự biến mất.Trường Sơn du hành về quá khứ, nhặt lại những mảnh ghép đã mất. Mỗi lần anh tung đồng xu, thời gian vỡ vụn, ánh sáng lóe lên trong thoáng chốc-như cách ánh sáng từ một vì sao cuối cùng cũng đến được mắt người nhìn sau bao nhiêu năm lang thang trong vũ trụ.Một câu chuyện về tình yêu không bị giới hạn bởi thời gian-nó có thể bị lãng quên, nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất.…