Tam quoc dien nghia 111 - 115
…
Tuổi thơ không mấy hạnh phúc khiến cho Diệp Vĩ Dạ hiểu ra rằng trên đời này không có thứ gì gọi là tuyệt đối ,kể cả tình yêu Cho đến khi lập gia đình ,cô cũng chưa từng dành hết tình cảm cho người đàn ông của mình…
Xuyên không vào game!!!?? Nhưng bảng điều khiển đâu? Mễ Thôi Vân xuyên không về Dục triều thứ nhất, một triều đại thực không có trong sử sách, nàng bị tai nạn, và rồi, gặp Dục Thiên Minh-nam nhân vật chính trong game, cướp "vị hôn phu" của nữ chính. Ai nha, một dạng nữ phụ cướp nam chính đây, nhưng là thành công đó!!!Ghi chú: (NN) là do Lục Nguyên Nguyên ta đây viết.(NH) là do Lục Nguyệt Huyền biểu tỷ viết.…
ờ... nói sao nhỉ. Một con nhỏ loli cuồng sát có sở thích quái dị, thích coi anime, thích BL, máu S trong người nó là vô biên, tuy xấu xa nhưng nó cũng sống rất tình nghĩa. Rồi 1 ngày pị xuyên cmn không mà chả hiểu lí do... :v hết tóm tắt muốn hỉu thêm thì bay vô mà đọc đi mấy thím…
Mình đăng từ chương 194 vì các chương trước đã có người đăng rồi chỉ đăng để tự đọc cho dễ Link : https://lylulu.wordpress.com/toi-cuong-trieu-hoan-su/Vì chưa có sự cho phép của tác giả nên nếu có kiến nghị gì mình sẽ đăng chuyện ở chế độ ẩn Mong người dịch truyện thông cảmTối cường triệu hoán sư…
Tinh tế thiếu tướng Erdmann ở Trùng tộc trên chiến trường tao ngộ Trùng tộc nữ vương tự sát tính tập kích, vừa mở mắt liền tới tới rồi vạn năm trước cổ Hoa Quốc. Trước nay đều cho rằng tu tiên chỉ là cổ đại tổ tiên tốt đẹp ảo tưởng, Erdmann thiếu giáo nhìn kia từng bầy tu giả phi thiên độn địa, tỏ vẻ chính mình có điểm phương...... Tu tiên nhật tử nhàm chán lại buồn tẻ, thiếu tướng đại nhân phi thường hoài niệm tinh tế thời đại có thể đảm đương các loại hưu nhàn giải trí vật dẫn tinh võng, sau đó, hắn liền phát hiện chính mình nút không gian trung nửa báo hỏng chuyên chúc cơ giáp, thế nhưng còn có thể đủ đứt quãng, - vì thế, ở vạn năm sau tinh tế mọi người một mảnh "Xác chết vùng dậy" mê mang cùng khủng hoảng trung, thiếu tướng đại nhân bắt đầu rồi cải tạo chính mình tu chân sinh hoạt không ngừng nỗ lực. *** tô sảng văn, vai chính nhân sinh người thắng, tràn ngập ngụy khoa học, thỉnh chớ miệt mài theo đuổi......*** cảm tạ rổ hỗ trợ chế tác bìa mặt =333================== bổn văn với tháng sáu mười sáu hào thứ năm khai tuyệt đăng lại, thỉnh trước kia đăng lại đi văn bằng hữu, lập tức xóa văn, triệt văn, cám ơn duy trì! Đến nỗi tưởng sung giá trị các cô nương thỉnh xem nơi này thiên rời giường đều nhìn đến mẫu mực phu phu ở nháo chia tay 》 cá nhân chí điều tra, có yêu cầu tiểu thiên sứ thỉnh mau chóng đầu phiếu ~ Weibo đầu phiếu địa chỉ…
Câu chuyện được bắt đầu bằng sự ra đời của một cái tên- như một âm thanh đẹp nhất- và kết thúc dưới bầu trời đầy sao. Nó lý giải tại sao khi những gì thân yêu của chúng ta ra đi thì cũng giống như việc ta cắt lìa từng khoảng trời trong trái tim mình.…
Kiếp trước quậy đủ rồi, kiếp này về hoàn lương thôi!Em có chạy lên trời cũng không thoát khỏi Chính Quốc tôi đâu.➟ written by wistervio…
Mấy truyện này mìh viết là hứg lên viết vui th. Hoan hỷ k thích thì next th…
truyện nói về cặp đôi nalu…
Sẽ ra sao nếu như nhà uchiha có thêm 1 đứa con nữa?? K bt có ra gì k ?? Ủng hộ ngheng😘…
Ta trùng sinh rồi! Trùng sinh thật rồi!Bản thân ta yếu đuối, ta quá tin người. Không ngờ thân là nữ nhi của tướng quân nhưng ta lại mềm lòng như thế chỉ vì một ánh mắt. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" chỉ vì một nữ nhân mà chàng đã thay đổi quên đi ân tình của ta. Đời này kiếp này của ta tuyệt đối sẽ không tin ai nữa không vì một phút rung động mà đánh đi chính mình. Ta đã phải làm thiếp làm mất đi thanh danh của Lạc gia. Ta lại vô tình hại chết phụ thân ta. Kiếp này ô nhục như muốn nhấn chìm ta..........................Cứ ngỡ kiếp trước ta đã hiểu được hết các loại nam nhân nào ngờ ta thực sự đã bỏ lỡ. Kiếp này ta đã gặp được hắn. Một người liêm chính, chính trực tốt với ta như hắn. Ta lại có tâm tư như vậy với hắn liệu có ta có xứng không?…
Viết vì quá cuồng Trạm Vương- Nguyên Trạm. Anh chỉ cần một ánh mắt đã đủ khiến người người mê say, mê mải trong ảo giác.…
Có nhiều thứ trong cuộc sống này bạn nên biết cầm biết buông. Cửu Sắc Thiên Không…
Mấy chuyện linh tinh trong vài chục năm tồn tại của tôi…