Này cô gái! Tôi yêu em rồi đấy
Cứ cho là anh sai đi...anh đã saiHãy đánh đập anh đi, giận hờn anh điNhưng, xin em đừng rời bỏ anh…
Cứ cho là anh sai đi...anh đã saiHãy đánh đập anh đi, giận hờn anh điNhưng, xin em đừng rời bỏ anh…
..…
Nhân vật chính : Wu Yi Fan, Huang Zi TaoAuthor : Aaron WangRating : 14+ (Có lẽ sẽ có cảnh H *_*)Giới thiệu nội dung : Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là Wu Yi Fan và Huang Zi Tao. Yi Fan là con trai của nhà tài phiệt Wu Jun Yuan - chủ tịch công ty thực phẩm FWOOD lớn nhất ở Bắc Kinh. Yi Fan sống trong một căn hộ riêng. Gia đình Yi Fan ngoài anh ra thì còn có một cô con gái ít tuổi hơn anh là Wu Qian Yang . Còn Huang Zi Tao sinh ra trong một gia đình khá giả tại một khu dân cư gần trung tâm thành phố. Bố Zi Tao là Huang Jian Ma, một công chức mẫu mực. Do đó anh được giáo dục rất bài bản và chặt chẽ ngay từ khi còn nhỏ. Anh có một người anh trai là Huang Zi Xian, là nhân viên của FWOOD. Sau khi được anh trai xin vào công ty, Zi Tao trở thành một nhân viên của Phòng Phát triển ý tưởng. Một lần khi Yi Fan vào công ty của bố, anh bắt gặp Zi Tao trong thang máy. Mọi chuyện từ đó mà bắt đầu............…
Nguyễn Hạ Vy 16Cao 1m5 Nặng 45kg Có được cái răn khểnh vs gương mặt ưa nhìn. tuổi ba mẹ mất vì tai nạn giao thông. Sống với ông bà ngoại. Một cô bé bất hạnh mất ba mẹ vào năm 10 tuổi lại bị gia đình bên nội ghét bỏ vì nghĩ cô đã mang xui xẻo đến cho con trai bà... Trần Thế Hiển 27tuổi Cao 1m8Nặng 79kg Gương mặt trời ban có 2lúm đồng tiền Làm chủ một công nội thất và cũng là trùm mafia khét tiếng giết người tàn bạo nhưng không ai biết Anh bất hạnh hơn cô anh sống cô độc không có ông bà cũng chẳng bamẹ…
Nó- Nhi mấy ngày nữa 🌷là nó tròn 16 tuổi, mootj đứa con gái 58 cân cao 1m58 ưa nhinf. Nó rất hoạt bát nhưng về đêm nó âij cô đơn trong bóng tối🌑…
Đọc đi r biet :)…
mk xả ảnh BTS 1 hoặc 2 ngày xả 1 lần…
Nấu ăn là một nghệ thuật nếu bạn biết dùng trái tim…
Đây là truyện đầu tay nên oneshot, mong mọi người ủng hộ và góp ý để truyện phát triển, xin cảm ơn!…
Sửa lại vì thấy nó khá khô và khó hiểu, làm lại bắt đầu từ ngày 1/6…
Chủ yếu mang hơi hướng vui vẻ…
Một cô gái có ước mơ đến Hàn quốc du học và làm việc, nhưng ước mơ lớn nhất là có thể thở chung một bầu không khí người yêu trong mộng của cô Park Jimin ( 박지민 ).…
my youth have you…
huyền u cảnh nơi yêu tiên người chung sống hòa bình một thế giới huyền cảnh đẹp mê lòng người bỗng nhiên 1 ngày thiên thạch ma rơi xuống đãlafm đảo lộn thế giới cân bằng này khiến huyền u cảnh trở lên hỗn loạn yêu ma hoành hành, tiên nhân hóa yêu. vì vậy huyền u đại thần đã phong ấn mình để tạo ra 3 giới cách biệt : thiên giới , nhân giới, ma giới . mỗi giới đều có người thống lĩnh ...thiên giới là tộc cao quý nhất trong 3 giới là tộc lãnh đạo nhân giới và canh giữ yêu ma...kết giới đã đc 12 vạn năm cũng đã suy yếu yêu ma thoát ra ngoài quấy loạn nhân gian ...thiên giới đã thử mọi cách để từ yêu ma nhưng không thành. đúng lúc đó thiên hậu hạ sinh 1 vị công chúa vừa ra đời đã vo cùng xinh đẹp hoạt bát . có ấn phượng hoàng phong ấn trấn yêu tạo kết giới phượng hoàng ...thiên giới quyết định để công chúa hạ phàm trấn yêu ... nhân giới lúc đó cũng có 1 vị vương phi hạ sinh tiểu quận chúa nhưng bị chết yểu .. thiên giới đã lợi dụng thời cơ đó đưa long hồn công chúa vào cơ thể đứa bé đó .... khiến đứa bé chết yểu đó tỉnh lại trên vai trái có ấn phượng hoàng . trước chán có dấu lửa phượng.... hoàng thái hậu nhận được điềm báo về vị cuộn chúa này là thiên nhân có khả năng ổn định xã tắc mang lại may mắn cho quốc gia.. quả nhiên là vậy vị tiên nhân kia đã nói đích thân thái phải ban tên vân tịch và phong công chúa .....sau khi công chúa trưởng thần kết hôn với bát vương gia dạ long thành trở thần vương phi tinh nghịch quậy phá dần đã làm long thành mềm lòng yêu vân tịch lúc nào không . hãy đón đọc tình…
Chuyện nói về cô gái đang yêu với người mình thích nhưng lãi bị người khác thẩm hai rất nhiều lần.và một người bạn luôn theo dõi và giúp đỡ cho cô ấy.…
Đọc đi rùi biết 😜😜…
Dạ thưa mọi người em không giỏi văn chương cũng sẽ không viết một fic dài rồi ảo tưởng cuộc đời của mình qua những con chữ. Chỉ đơn giản viết ra đôi tâm sự của mình cho nhẹ lòng.…
" Đôi khi thật không hiểu bản thân mình, tại sao lại phải lãng phí quá nhiều thời gian đến như vậy... Nhưng đến khi nhìn thấy được nụ cười của họ... Thế thì có lãng phí nhiều hơn thế nữa cũng chẳng sao "…