Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Không phải một sân khấu lớn.Cũng chẳng phải một sàn diễn nhỏ.Đây chỉ là nơi ta được toả sáng, mặc cho sau bóng cánh gà hay trước tấm rèn đỏ.Hãy ngước mắt lên, vào thời khắc này!Câu chuyện tuyệt đẹp của ngày hôm nay, vở kịch về họ xin được phép bắt đầu!"Sân khấu của chúng ta" đơn giản là câu chuyện của họ, của những niềm đam mê bất diện với sân khấu.…
Ở một nơi xa xôi, tại làng Kayuru, theo truyền thuyết, có một con quái vật ẩn trốn trong làng. Có một số người dân gọi nó là 'Afuji-Akuma-sama'. Mặc dù thế, chưa có ai tận mắt chứng kiến nó. Theo một số tin đồn, nếu có người bắt gặp phải nó, người đó sẽ bị tiêu diệt mà không thấy xác. Và cũng tại nơi đây, có Migumin - cô gái xinh đẹp và dũng cảm. Sinh ra trong một gia tộc có truyền thống samurai - Akira, Migumin luôn đối mặt với những con quái dụ dỗ con người, còn được gọi là 'Ayakashi'. Khi nghe tin về 'Afuji-Akuma-sama', cô đã quyết tâm và hứa với người dân trong làng rằng sẽ tự tay giết con quái đó, giữ cuộc sống bình yên cho dân làng. Liệu Migumin có làm được những gì cô đã nói? Hoặc cô sẽ là người bị con quái đó giết? Hay cuối cùng, cô sẽ phải nhận hình phạt tử hình vì không giữ lời hứa?…
Đau, đau quá, sĩ quan phụ tá đau đến nước mắt chảy ra, bị người Nhật cắt thịt, quan phụ tá cũng không cảm thấy khó chịu như vậy. Quan phụ tá nghe thấy hô hấp của Trương Khải Sơn, một chút vững vàng, sĩ quan phụ tá mới dám làm, len lén nhìn Trương Khải Sơn, qua mấy ngày nữa, sẽ đến 100 tuổi, quan phụ tá nói tâm cũng đi theo sĩ quan phụ tá gần trăm năm. Sĩ quan phụ tá tốn không ít khí lực xuống giường, từng chút từng chút thu dọn tàn cục trên mặt đất, phía dưới mơ hồ đau đớn, quan phụ tá nhìn Trương Khải Sơn ngủ say, sĩ quan phụ tá nhắm mắt lại, đây là tự làm tự chịu.…
Thanh xuân vườn trườngHeMột câu chuyện tình yêu vườn trường của gặp đôi Hạ An-Chước Minh Đếm Ngày Yêu Em đang cập nhập"Ngước nhìn ánh trăng rằm, lòng tôi lơ đãng không định hướng, chỉ biết tiến đến bên em."…
A story about a Breaker, a person who can break illusion, and a mysterious Illusionist appeared from nowhere, asking for his help finding a Doll of silence.…
"Anh Build! Mino cắn em""Không có bồ nên vui thế nào được. Nhưng bù lại có nhóc cũng tốt.""Tôi yêu em, yêu từ rất lâu rồi.""Thế theo anh đây là gì?""Đây là tình yêu""Có quá ích kỉ không nếu tôi vẫn luôn giành em với các đạo diễn khác?""Tôi không thích anh ở cùng người khác cho lắm."…
Quá khứ nếu là những kĩ niệm đẹp đẽ, thì cô sẽ trân trọng nó. Còn nếu nó là những gì lấm bẩn,những gì xấu xa mà Lucy Heartfilia đã cho nó là vết nhơ của cuộc đời thì cô đã không ngần ngại Saomà vứt bỏHãy xem Lucy sẽ vứt bỏ cái quá khứ tồi tệ ấy ra sao...…
là bạn, là nhà, là tất cả những gì đơn thuần mà cũng thật lãng mạn giữa Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo trong vũ trụ này - một tuyển tập kéo dài vô hạn thời không.…
Phó Tư Niên sau khi chết, Úc Đóa cực kì bi thương, thân làm góa phụ, nàng kế thừa tài sản kếch xù của Phó Tư Niên, cả ngày sống mơ mơ màng màng, luôn ủ rũ buồn bực không vui, làm bạn cùng một đống trang sức túi xách hàng hiệu xài mấy đời không hết, thút thít khóc tưởng nhớ gười chồng quá cố.Nhưng chỉ có Phó Tư Niên biết, nữ nhân này sau khi hắn chết liền mở tiệc, sống tại biệt thự cao cấp, mua siêu xe, đi du lịch khắp thế giới, chòng ghẹo nam nhân, cuộc sống vừa vui vẻ vừa sung sướng.Phó Dư Niên không tức giận đến hồn phi phách tán, hắn biến thành một hồn ma. Phó Dư Niên bừng bừng lửa giận, nhìn Úc Đóa nỉ non khóc lóc trước mặt, cười lạnh lùng."Lần này tôi không khiến cô can tâm tình nguyện yêu tôi, xem như tôi thua."---------------------------------------------------------------------------------------------------Tên Hán Việt: Ta kế thừa di sản hoài niệm vong phuTạm dịch: Ta kế thừa di sản từ phu quân quá cốTác giả: Công Tử Văn TranhEdit bởi @nndankhanh, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.Nguồn convert: wikidich…
Anh ơi anh đừng khócNếu em không bên anh mỗi đêmRồi mai sau cơn mưa sẽ cóCó một người thay em nhớ anhVà em mong anh luôn hạnh phúcPhía sau anh, em luôn dõi theoĐừng quên bao yêu thương ngày thángXin anh cất vào trong đáy lòngNgười ơi...Và chắc có lẽ đến lúc ta phải quênPhải quên đi bao yêu thương ngày xưa bóng hình người nay vẫn in sâuPhải xóa đi những ký ức ngày hôm đóVài lời để nóiEm yêu ơi đừng buồn một mình khi vắng anhSau nàyMột ngày nào đó em sẽ nhận ra ta không còn hợp nhauMình chẳng thể giống như ban đầu(Vì mình chẳng thể sống như ban đầu)Mình chẳng thể sống như ban đầu...HmmNgày người là người em thươngKhông biết giờ này về chưa taĐêm đông nay lạnh gióAnh đi đường xa nhớ em chờ đợiMặc dù là tình duyênCủa hai đứa mình giờ đã xa nhauNên thôi cũng hẹn kiếp sauTa sẽ thương nhớ nhau thêm nhiềuNơi đó em chờ anh..…
NĂM 2350 một tiểu hành tinh đột nhiên xuất hiện từ hư không, nó lao đến trái đất và gây ra một vụ nổ khổng lồ trên bầu khí quyển Trái Đất, vụ nổ đó đã phát tán trên khắp địa cậu môt loại vật chất hoá học kỳ lạ gây ra một căn bệnh khiến cho người mắc phải bị phát điên lên trong vòng 5 ngày, họ bắt đầu tấn công nhưng người khác và sẽ chết trong vòng 3 tuần. Căn bệnh không có thuốc chữa và đã gây ra một sự diệt vong cho hơn 95% dân số thế giới, tiểu hành tinh được xác định là một phần của một hành tinh màu đỏ rực và vì lý do nào đó đã bị thổi bay vào đây về phía trái đất và từ đó dự án Hy Vọng đã được ra đời nhằm cử một nhóm phi hành gia và bác sĩ bay tới hành tinh đó để tìm một loại thuốc giải và đó cũng là tia Hy Vọng cuối cùng của loài người…
Tác giả: Mộng Tiêu NhịThể loại: Ngôn tìnhEditor: PhlqueenHôm đó là tiệc sinh nhật của Nhậm Ngạn Đông.Ở hành lang phía ngoài phòng riêng, Thẩm Lăng khuyên Nhậm Ngạn Đông: "Lão tam, cậu nên quay đầu lại đi, đừng làm tổn thương Thịnh Hạ nữa. Có phải chỉ vì tên cô ấy có một chữ "Hạ" nên cậu mới ở bên cô ấy đúng không?"Nhậm Ngạn Đông liếc mắt nhìn anh ta, cho rằng anh ta ồn ào liền nói một câu: "Điếu thuốc này cũng không thể làm cậu im được chút à?"Thẩm Lăng quay mặt sang một bên, đầu óc trống rỗng.Thịnh Hạ đến tìm Nhậm Ngạn Đông với dự án hợp đồng đang cầm trong tay.Nhậm Ngạn Đông xoay người lại, chạm phải ánh mắt của Thịnh Hạ. Thịnh Hạ bình tĩnh lại, bước tới, vẫn giữ nụ cười kiêu ngạo nhưng đổi xưng hô thành, "Nhậm tổng, anh cứ xem tôi như thế thân của Hạ Mộc, vậy có thể vui vẻ hơn mà ký hợp đồng giúp tôi nhỉ."Nhậm Ngạn Đông nhìn vào mắt cô nói: "Anh không xem em là thế thân của ai hết, làm sao có thể ký cho em được?" Anh uống hết ly rượu vang trong ly rồi xoay người bỏ đi.Sau đó, Thịnh Hạ nói: "Em tin là anh không xem em là thế thân của ai cả, mà chỉ là bạn gái của anh, ký hợp đồng cho em đi." Nhậm Ngạn Đông thậm chí không nhìn cô, cũng không trả lời câu hỏi của cô.Say này, vì hợp đồng này mà Thịnh Hạ thấy rất có lỗi với những người trong đội, nhưng Nhậm Ngạn Đông vẫn không chịu ký giúp cô.Sau đó Thịnh Hạ hỏi anh: "Giữa việc chia tay và ký hợp đồng, anh chọn cái nào?"Nhậm Ngạn Đông: "Cái trước."Cuối cùng, Nhậm Ngạn Đông vẫn không ký hợp đồng cho Thịnh Hạ, về sau bản hợp đồn…
Này này...!Murasakibara cậu không mau ngồi dậy luyện tập mà còn nằm đó ăn Snack à...!!💢💢💢Mura không chịu tập luyện vì mura quá lười..!Này Murasakibara cậu có chịu ngồi dậy tập luyện không …!??💢💢hay để tớ loi đầu cậu dậy cậu mới chịu hay sao !??💢💢…Này Mido-Chin cho tớ nghỉ mệt một lát đi tớ kiệt sứa rồi…😰*Thở dài* Nè Murasakibara cậu có chịu tập luyện không vậy!??…💢💢Hay để tớ đạp cậu cậu lới chịu tập luyện à 💢💢Ngày mài trường chúng ta có 1 trận đấu mà Murasakibara không chịu tập luyện trong khi đó thì ai cũng phải vất vã luyện tập với nhauTớ muốn nghỉ mệt 1 chút mà Mido-Chin tớ không tập nỗi nữa đâu😰Mới tập có một chút thôi mà cậu đã than vậy rồi à Murasakibara💢💢này cậu nhìn những người khác đi…Kuroko thì đang tập cùng Akashi…Aomine thì tập cùng Kise tớ cũng tập luyện còn cậu thì nằm ở đây ăn Snack 💢💢Tớ muốn nghỉ mệt mà Mido-Chin 😞tớ cạn kiệt sức lực rồi mà cậu muốn tập luyệt thì ra tập chung với bọn họ đi tớ không đi nổi nữa rồiRồi sao đó Midarima lấy chân đạp Murasakibara vì cậu ta không chịu ngồi dậy tập luyện cùng cậu💢💢*Đạp đạp*Này thì cậu lười…Này thì cậu không chịu ngồi dậy…này thì cậu không chịu tập luyện với tớ *đạp đạp*cậu có ngồi dậy không…?Rồi rồi Mido-Chin tớ ngồi dậy đây ra tập luyện thôi nào Mido-ChinShin-Chan nhìn cậu rồi nói !!…Cậu đúng thật rất là lười luôn đây Murasakibara à Cuối cúng thì Murasakibara cũng ra tập luyện với mọi người Qua ngày hơm sao thì trận đâu bắt đầu Teiko đã dành được chiên thắng nhờ Murasakibara và Midorima đội trưởng (Akashi)rất khên ngợi 2 người đoa vì đã giành chiến thắng cho đội…cả đội rất tự hào về Murasakibara với Midorima…
"Thi Chước, em nỡ phủi bỏ tôi sau khi ăn sạch như thế sao?" Cái tên này, sao có thể nói như thế chứ. Làm như mình dụ dỗ anh ta vào tròng không bằng ấy. Sao không nhìn ngó lại xem ai mới là người ăn sạch chứ? Oan uổng cho bổn tiểu thư quá đi rồi. Nhưng mà tại sao, cái tên Hình Thịnh này lại như thế với mình chứ.. lúc trước rõ là trông anh ta chẳng đoái hoài gì với mình mà. "Anh nói cái gì thế hả.." "Tôi nói sự thật thôi, việc này nó rành rành ngay trước mắt đây. Em có ý định ăn xong phủi bỏ tôi còn gì? Em phải chịu trách nhiệm với tôi đi mèo con à." Điên thật rồi, sao mình lại dính đến người như anh ta thế kia chứ????…
Vũ trụ Hồng Hoang - Thứ đã có từ thuở sơ khai khi mà những Phục Hy, Nữ Oa hay Thần Nông chưa ra đời thì đã xuất hiện... Là thứ thần bí nhất, cường đại nhất, là thứ lực lượng mà cho dù nhưng thiên tài tuyệt đỉnh cổ kim kia có cố gắng trăm ngàn lần cũng không đạt được một phần vạn.Nhưng có một truyền thuyết kể rằng, Vũ Trụ có linh!…