Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
• Tác giả: yuanzhadehuangye• Độ dài: 1shot • Nguồn: Lofter• Người dịch: redamancy_23Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận. Không đảm bảo đúng 100% về nghĩa, chỉ đảm bảo về nội dung. Vui lòng không chuyển ver, không reup!…
Truyện đã edit: @xid4ch [Zhihu] Tác giả: 橘子不酸 (Quất tử bất toan - Quýt không chua) "Em nghe bảo chị có nhận phí bảo kê, vậy... chị có thể bảo vệ em được không?"Sau này, chỉ vì 1000 won nhàu nát, người ấy bên cạnh em 10 năm, đến cuối cùng vẫn ấp ôm lấy tờ giấy đã phủ đầy bùn đất...Rêu xanh mềm nằm dọc theo hai bên con đường nhỏ lát đá. Cuối đường là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, bức tường cũ loang lổ đã được sửa chữa, quét sơn trắng sạch sẽ. Trước nhà là một cây hoa quế đang tỏa hương, không khí thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ.Em nghĩ mình đang mơ Hyeri ạ, bàn tay em cứ như vô thức chạm vào làn sương mỏng tênh vào buổi hừng đông của ngày hôm ấy.Thật sự không thể biết rõ đây là nơi bắt đầu, hay là nơi kết thúc.Chị...có về không?…
Fic gốc: /allgyu/ mỏ hỗnCre:Laucay(@laucayyy)truyện được chuyển ver khi có sự đồng ý của tác giảlee heeseung,park sunghoon,yang jungwon,nishimura riki x kim sunoo…
Văn ánLam Diệc Thần Tổng tài của công ty Lam thị đứng đầu nước về kinh tế .Là một người lạnh lùng, đẹp trai, thân hình hoàn hảo là mọi ước mơ của các cô gái. Hạ Bách là một sinh Viên mới ra trường vô cùng tài giỏi được nhận vào Lam thị lam việc. Khuôn mặt thanh tú, ôn nhu, được mọi người yêu thíchMột người lạnh lùng một người ôn nhu họ sẽ đi về đâu? Thể loại: Tổng tài băng sơn công x ôn nhu thụ, công sủng thụ, thanh thủy văn, HE.…
Khi mọi người mong chờ cô dâu bước vào lễ đường cùng một chú rể, Subin lại nắm tay Hyeri - người con gái đã luôn ở đó, âm thầm yêu cô."Nếu bạn yêu một người phụ nữ, hãy cho cô ấy thấy sự bao dung của bạn là vô hạn và sau đó chịu trách nhiệm cho lời nói vừa rồi tới hết đời""Điều duy nhất phụ nữ chúng ta cần là một người đủ bao dung, tuyệt đối không được nhắm mắt cưới bừa một kẻ biến thái ngu ngốc nào đó. Đương nhiên kẻ biến thái ngu ngốc ấy có đủ bao dung, chúng ta có thể nghĩ lại"…
Tác giả : Anh SenpaiThể Loại : Xuyên không , cổ trang . Cáo đội lốt cừu mỹ thụ / trung khuyển , chiếm hữu , ôn nhu , bá đạo anh tuấn công . Nhất thụ đa công .___" thế nào? không về nhà à? Đi theo ta làm cái gì ? . Muốn đi phá rối Mạc gia với ta hả ? ">>" theo như ta được biết thì những người lạnh lùng thường có quá khứ không đẹp đẽ gì , nhớ chi cho phiền . Đến .. ta dẫn ngươi đi giải sầu , đời người rất ngắn , sao không sống cho vui vẻ thế mới là nhân sinh . ">>" hửm ? cái gì mà ma đầu giết người không chớp mắt hả ? , ta Phi .. phi , toàn lời xui sẻo . Ngươi sau này cứ việc đi với ta , bổn thiếu gia đây sẻ giải quyết tin đồn đó giùm ngươi . ">>" Ngươi đàn hay như vậy mà lại trốn vào nơi ch*m không thèm ị này à ? Không buồn sao? Thôi ! Không sao , để thiếu gia ta dạy ngươi hát . Thế nào ? Hay là ngươi đi cùng ta đi ? Bảo đảm không lo nhàm chán . "...…
• Tác giả: yuanzhadehuangye• Độ dài: 1shot • Nguồn: Lofter• Người dịch: redamancy_23Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận. Không đảm bảo đúng 100% về nghĩa, chỉ đảm bảo về nội dung. Vui lòng không chuyển ver, không reup!…
tôi nhớ, mùa hè năm ấy, trong cái xóm làng thân thuộc tưởng chừng như chỉ có tôi và nguyên, mây trời đã nâng niu làm sao những tháng ngày em còn bên tôi. tôi và em cùng nhau lớn lên trên mảnh đất miền tây có nắng và gió đong đầy, tuổi thơ tôi là những ngày cùng em ngồi trên triền đê mát rượi, dưới những hạt nắng vàng ươm lên đồng lúa thơm lừng một mùi cốm sữa, rồi hôn lên làn da rám nắng của em. là những ngày chạy nhảy cùng em trên con đường làng với đôi chân trần chạm trên nền đất nóng rát, và tiếng ve kêu râm ran hai bên đường sẽ luôn khiến tôi bồi hồi nhớ về tháng hạ có em trong vòng tay tôi.nguyên thích tôi, tôi biết chứ.tôi cũng thương nguyên, và tôi nghĩ là nguyên biết._________honourable mention: cảm ơn @lettredamoux vì đã giúp tui rất nhiều trong việc chỉnh sửa và đặt tên.update: đọc đi đọc lại làm mình thấy nó cở ring cờ ring, chắc sẽ sửa lại vào một ngày không xa…
Tác Giả: Hồ Lô Lý Hữu Hoa CaThể Loại: Đam mỹ, Hài hướcNhị hóa ôn nhu công cùng với trò đùa trẻ con hảo hảo yêu thương, sủng nịch người yêu. Tiểu thụ là một minh tinh nhỏ bé, bị đạo diễn đầu hói à ơi cò cưa. Thấy y lắm chuyện, tiện thể vung một quyền đập luôn! Tiểu công đại boss trong giới showbiz, ở nhà là lão ngốc ngốc, cho nên đặc biệt ngốc! Tiểu công rất sảng khoái a~ Bởi vì tên chết tiệt kia trước đó dám nẫng tay trên hai người bạn gái của hắn! Tiểu thụ đánh quá tốt! Con rồng lớn của giới showbiz cho dù có nhiều tiền, nhiều quyền đến đâu cũng chưa từng tùy tiện làm gì, đột nhiên đưa tay ra giúp đỡ một người xa lạ bồi thường phí vi phạm hợp đồng.Lại mấy ngày sau đó, tiểu công đón tiểu thụ về dưới cây cổ thụ của mình sủng a sủng~ Tiểu công thực ngốc, thực manh, thực đàn ông! Đám người ái mộ cũng manh lắm! Mấy tên bạn tốt vai phụ cũng manh chả kém đâu! Tiểu thụ không thanh cao, cũng không tự ti lại có thể khiến một vị có lòng tự trọng cao ngất ngưởng, có cuộc sống thường ngày vô vị rơi vào lưới yêu. Đây là một áng manh văn yêu thương đong đầy! Mời cả nhà đón đọc! Công: Triệu Tiềm Thụ: Đàm Lâm Kha…
Tác giả:Mộc Qua HoàngThể loại:Đam MỹNguồn:booluyyly.wordpress.comTrạng thái:FullThể loại: giới giải trí, hệ thống, trong ngoài không đồng nhất tương phản công x đóa hoa cao lãnh một chút cũng không cao lãnh bệnh lười thời kì cuối thụ, song ảnh đế, phá ánTình trạng bản gốc: Hoàn 137 chươngEditor: Tịch + MắmBeta: MắmThiệu Tư ngay từ khi còn nhỏ thì sức khỏe không tốt, bất ngờ trói chặt với cái hệ thống tục mệnh* giống quỷ nên mới có thể sống tới ngày nay.*Tục mệnh: kéo dài tính mạng.Từ sau khi hắn bước một chân vào giới giải trí lại càng muốn chết hơn.Hệ thống: Chúng ta là tấm màn đen* song sát, mục tiêu của chúng ta là trả lại cho giới giải trí một chốn niết bàn, đem hết thảy tấm màn đen công bố cho dân chúng.*Tấm màn đen: chỉ những hiện tượng bất công trong các hoạt động mang tính cạnh tranh, hoặc hành vi phạm tội.Thiệu Tư: Nghe mày nói mấy cái lời lung tung vô nghĩa.Cũng coi như là có thể miễn cưỡng tiếp tục sống sót... Nhưng khi Thiệu Tư mới vừa lấy được tượng người vàng*, trở thành ảnh đế trẻ nhất làng giải trí, hắn chưa từng ngờ rằng chỉ trong một đêm mình lại 'bị kết hôn'.*Tượng người vàng: ý nói giải vàng Oscar.Bởi vì stylist hai bên trùng hợp dùng cùng một kiểu nhẫn cho hai người họ làm trang sức, vì vậy fan hai nhà tập thể nổ tung trên weibo.…
Tên truyện: Khi nhân vật pháo hôi bắt đầu thay đổi.Tác giả: Tịch Mịch.Thể loại: Xuyên thư, sinh tử, bánh bao, 1x1, HE, hiện đại, công sủng thụ,...Cp chính: Tịch Liêu× Hoắc Bất LuânNgày chào đời: 17-1-2018 đến....Cậu là một trung niên 30 tuổi có cuộc sống bình thường như bao người. Ở tuổi còn nhỏ đã sớm nghỉ học tự đi làm nuôi chính mình. Theo đó một phần an ủi bản thân chính là tìm kiếm giải trí cho mình bằng cách đọc tiểu thuyết, đơn giản thuộc dạng ăn tạp đủ mọi thể loại. Trong lúc vô tình cậu đọc phải tác phẩm cẩu huyết ngôn tình xen lẫn đam mỹ của tác giả lôi mẹ. Đồng thời tối ngủ luôn mơ giấc mơ tương tự tác phẩm ấy.Từ lúc cậu vận xui xẻo gặp tai nạn liền xuyên vào luôn tác phẩm của tác giả lôi mẹ kia. Thế giới đó cậu biến thành ba ba người ta, từ một vị trung niên sức sống ngời ngời biến trẻ trở thành một thanh niên 22 tuổi, đã vậy còn có gia đình nhỏ của mình, tuy nhiên gia đình nhỏ ấy không suông sẻ, từ lúc cậu xuyên vào thì mọi thứ dần thay đổi. Cũng sắm vai làm một nhân vật hi sinh mức độ đếm không xuể số lần ngược rồi ngược, ngược nữa ngược mãi~Đến khi tình cảm nam chính lăng nhăng ấy thẳng thắn đối yêu với cậu. Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt đối phương rồi hỏi."Có bao giờ anh gạt bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ để hướng đôi mắt về một ai đó hay chưa?""Lúc ấy chưa, nhưng bây giờ sẽ."Nói đoạn, tay hắn liền không an phận sờ mó cậu, tầm mắt tối sầm, trên trán cậu đều lấp đầy gân xanh.…
Chỉ là những kỉ niệm được kể lại và viết ra, để hồi tưởng, hoài niệm và nhớ thương. Nó nhẹ nhàng, man mác buồn và thậm chí còn có chút nhàm chán...Trên thực tế, đây là một câu chuyện vốn không có kết thúc, và tôi cứ luôn trăn trở bởi điều đó trong một thời gian dài, vậy nên bây giờ tôi ngồi lại và viết thêm cho nó một cái kết hoàn chỉnh. Dù đó có là cái kết buồn đau hay vui vẻ, thì ít ra câu chuyện ấy cũng sẽ trở nên trọn vẹn hơn so với việc một người cứ mãi loay hoay chẳng biết nên buông bỏ hay là tiếp tục. Đó là một cảm giác khiến người ta thực sự rất rất đau lòng..."Kim Yong Sun cứ luôn hướng về phía Moon Byul Yi, luôn luôn là như thế. Chỉ có điều... cô không biết liệu rằng có nên tiến về phía em ấy, hay là cứ mãi đứng nhìn theo bóng lưng em ấy từ phía xa?"…