Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Có một chàng trai bước vào cuộc đời của Daniel , và rồi lại rời đi trong một ngày mưa của mùa hè năm nào . Đó là một kỉ niệm thật đẹp , nhưng lại mang trong nó những giọt nước mắt và một vết thương lòng rất sâu đậm ...…
-Giới thiệu- Hyo Eun tự nhận bản thân là người ''độc thân từ trong trứng''. Trải qua nhiều lần tổn thương, dường như em đã vô thức khép trái tim mình lại, cho tới tận khi tham gia một chương trình gọi là ''Chuông Báo Tình Yêu''. Hạnh phúc, hồi hộp, phấn khích,... Hai mươi lăm tuổi, Kim Hyo Eun có mối tình đầu tiên trong đời. Người đó đưa em đi qua tất cả những cung bậc cảm xúc mới lạ ấy, và gần đây nhất là buồn phiền, băn khoăn. Hai mươi lăm tuổi, đối tượng làm quen của em là một người phụ nữ.----Note: - Đây là chiếc fic nhỏ mình viết cho cặp đôi Jung Seunghee và Kim Hyo Eun. Những ai đu Love Alarm Clap! Clap! Clap! chắc hẳn cũng biết về những cú twist đi vào lòng đất của WAVVE, những màn đội quần quay xe của fandom và đương nhiên là tâm điểm của chương trình - cặp đôi Jasmine x White Rose. Thành thật mà nói thì sau tập cuối, mình vẫn chưa hoàn toàn đu lại hai người, nhưng mãi giữ lại chiếc fic này cũng khiến mình khó chịu không kém. Vậy nên có lẽ đây sẽ là đóng góp đầu tiên và không biết liệu có phải cuối cùng cho fandom hay không, mình chỉ muốn viết một câu chuyện để sau này sẽ không hối tiếc thôi. - Chúc mọi người một ngày tốt lành, và tận hưởng fic nhé.…
Em ấy là người yêu tôi, dù trước đây hay bây giờ, kể cả sau này cũng vậy" ..... Đau khổ đủ rồi em ơi. Mai ta lại yêu nhau như Trái Đất quay nhé. Chị yêu em "…
Nàng , Công Chúa dũng mãnh của Hỏa Quốc . Chàng , Thái tử mù tình của Thiên Cung . Một bản hôn ước lại khiến nàng và chàng bị gàn buộc . Là nhân duyên trời định hay là một đoạn nghịch duyên ? -"Thái tử điện hạ , chàng có biết khi ta thấy tên của ta và chàng trên đá Tam sinh ta đã vui như thế nào không ?" Chỉ tiếc thay nhân duyên này không dài lâu , không hạnh phúc , không viên mãn ,.....________________-"Chàng đã có cô ta rồi , tại sao cứ dùng những cử chỉ mập mờ với ta ,con tim của ta vì chàng mà yếu đuối , rung động liên hồi . Nhưng cuối cùng người chàng chọn vẫn là cô ta , đúng không ?" -" Là do nàng quá kiên cường hay là do nàng che đậy sự yếu đuối quá tốt ?" -"Trước kia ta chẳng có gì , ngoài nàng . Bây giờ ta có tất cả , trừ nàng ." -"Nếu chàng còn khóc nữa , ta sẽ ảo tưởng là chàng yêu ta mất !"-"Lục Nhi , đừng chết , tuyệt đối đừng chết !"____________ Kết tạm thời : SE…
Couple: Tống Ân Thích và Trịnh Thành Xán (Song Eunseok và Jung Sungchan) Bối cảnh: Việt Nam thời phong kiến "Em và chàng từng là tất cả của nhau, là quá khứ, là hiện tại nhưng lại chẳng phải tương lai của nhau. Và có lẽ chính sự thực hiện nhiên ấy đã bóp chết trái tim vẫn còn đang đập loạn nhịp vì chàng." Em hứa khi những tia nắng phía Tây ló rạng sau những luỹ tre xa đằng kia em sẽ quay lại bên chàng. "Ta đã chờ đợi em suốt những năm tháng tuổi trẻ nắng cháy lưng người cho đến lúc đông tàn thu cuối để rồi nhận ra chính ta là kẻ đã hèn nhát bỏ lại em một mình nơi cô đơn vất vưởng ấy". Ân Thích à, bao giờ em mới quay lại với ta…
Là những mẩu tâm sự dễ thương từ tận trong tim, không chỉ từ Ruộng, mà từ các bạn Muốn nói lên nỗi lòng gửi đến hai chàng trai chúng ta yêu thương.Nếu muốn đăng thì hãy email bài của bạnĐến [email protected]ặc inb blog Ruộng Giá Nhà OngNiel.Cảm ơn, và yêu thương.…
Tóm tắt những cột mốc quan trọng của WANNA ONE và quá trình làm WANNABLE của tôiP/s : đây giống dạng một oneshort nhưng dưới dạng như nhật ký và những suy nghĩ của TÔI về WANNA ONE…
Hắn - Hoàng Nhật Nam là một học sinh giỏi của trường nên khá nổi tiếng, hắn cũng được nhiều người theo đuổi vì độ đẹp trai bẩm sinh Nó - Lưu Hạ Băng là một học sinh ngược lại với hắn, lực học bình thường không nổi trội trong các môn học, tuy không xinh đẹp như nhiều cô gái khác nhưng nó rất tốt bụng Nó và hắn là hàng xóm với nhau,bố mẹ của hai nhà rất thân thiết luôn coi hai đứa là con ruột của mình…
"...Nơi khe gỗ bị nứt đoạn do cầu thang đã đến kì mục rữa, những vết đốm lỏ nhỏ li ti, vừa đủ để thấy được điều mà cậu cần thấy, tiếng nước róc rách chảy, mái tóc bồng bềnh lên xuống mỗi khi chủ nhân của nó xoay người loay hoay. Người đó có thói quen sắp xếp gọn gàng đồ dùng trước khi sử dụng, không lần nào cậu đợi được cảnh người đó bỏ qua cái "tục lệ" quái đản đó, cậu chẳng hiểu nỗi tại sao người nọ bắt buột phải làm như thế nữa. Những giai điệu ngẫu hứng mà người đó ngâm nga phát ra xuyên suốt buổi "tẩy trần", đôi lúc khó hiểu, nhưng nó là điều khiến cậu an tâm, nó là tín hiệu cho việc người nọ sẽ hoàn toàn tập trung vào công việc của mình. Cũng đồng nghĩa với việc, cậu có thể làm những điều cậu muốn tuỳ ý mà không lo sợ rằng sẽ bị người nọ phát giác...."…