[LONGFIC] Em Phải Làm Vợ Tôi!!!![Chap 4], Yulsic | PG
…
*đã xong chương 4. 3 chương tiếp theo sẽ là đại khó :((Là chuỗi câu chuyện kể về những nỗi sợ thầm kín trong lòng của Tứ đại Giáo Úy và Tam Giác Vàng.Câu chuyện sẽ đi lần lượt các nhân vật theo thứ tự hóng hớt của từng người. Trong câu chuyện mình viết, Mã Hán là người hóng hớt nhiều nhất và thân với Triển Chiêu nhất, do đó hậu quả luôn là Triển Chiêu gánh chịu đầu tiên ( =))))) )Truyện vẫn đang đi vào quỹ đạo, nên các phần tiếp theo mình sẽ kéo dài thời gian hoàn thành thêm chút ít. (1 tháng mới có 1 chương chẳng hạn :)))) )Các chương tiếp theo vẫn đang được mình viết nhé, mong mọi người ủng hộ!*Truyện được mình viết dựa trên Khai Phong Kỳ Án và Bích Huyết Đan Tâm. Độ tuổi và tính cách nhân vật dựa trên Bao Thanh Thiên 1993.…
mùa hạ ấy sẽ mãi mãi là của ta…
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện Fanfic nếu có sai sót mong thông cảm mình ko muốn truyện quá sến nên nhẹ nhàng một chút.Tóm tắt: Cô là một cô gái giản dị nhân hậu và hiền lành. Là hầu gái của gia tộc Kudo. Rất thân thiết với cậu chủ của gia tộc Kudo có tình cảm đặc biệt với anh mà chẳng hề nhận ra cô chỉ nghĩ tình cảm mình rành cho anh là tình cảm của người anh trai, một cậu chủ luôn giúp đỡ cô. Anh là cậu ấm của gia tộc Kudo vì thân phận này nên có rất nhiều người nịnh nọt anh để có chỗ đứng trong giới kinh doanh, có những cô tiểu thư vì ham tiền tài mà bám theo quyến rũ anh. Chỉ có cô là luôn chân thành với anh. Chỉ có cô là người con gái duy nhất không coi trọng gia thế của anh mà đối xử tốt với anh. Chỉ có cô là yêu qúy anh vì chính con người anh. Chuyện tình của nàng hầu và chàng công tử này sẽ ra sao khi cô cứ ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu, và tình cảm của cậu dành cho cô. Hãy đón xem nhé!!!…
Chỉ đơn giản tên fic là Bá Đạo ,còn nội dung, vào truyện thì biết nka…
Nhìn vào xã hội tấp nập phồn hoa của Seoul cuối thu anh khẽ mĩm cười quay lại nhìn về phía cậu, một chàng trai vui vẻ đầy nhiệt huyết, một người luôn lo lắng, chăm sóc cho anh trong lúc khó khăn hoạn nạn nhất của cuộc đời mình. Không ai khác đó chính là JungKook.....Nhìn lại khoảng thời gian của quá khứ nhạt nhoà đầy nỗi cô đơn, sự tàn nhẫn của xã hội và sợ hãy của quá khứ, anh ngẫm nghĩ ngoài cậu ra khó có ai có thể chịu được khoảng thời gian ấy. . . . .cái khoảng thời gian mà anh luôn cần có cậu bên cạnh, cần sự chở che cho những lúc anh yếu đuối nhất. . . . . . - Đúng! Taehyung này đã cố tỏ ra mạnh mẽ để em không phải vì tôi mà lo lắng.... - Đúng! Taehyung này ích kỉ chỉ cho em mãi mãi thuộc về tôi.. .- Đúng! Taehyung này đã yêu em, yêu em một cách sâu đậm..... - Jungkook! Hãy ở bên cạnh tôi được không? Tôi cần em....…
Có nhiều người lạ lắm, họ có nhiều tâm sự, có những nuối tiếc, những hy vọng, những lo toan; họ muốn nói những lời xin lỗi, những lời cảm ơn. Nhưng đau cùng vì nhiều lý do họ lại chọn cách im lặng. Để rồi những lời từ tận đáy lòng họ chưa bao giờ được thổ lộ, chưa bao giờ được gửi tới người mà họ yêu thương.Năm tháng ấy nếu em không cố chấp, nếu em mạnh mẽ buông tay thì có lẽ giờ đây chúng ta vẫn có thể xem nhau là bạn đúng không?...Cậu có biết yêu đơn phương là thế nào không? Một nửa là đường mật, nửa là đau thương.Lựa chọn giữa gia đình và người mình yêu, cậu nghĩ xem tôi nên làm thế nào?Anh là thanh xuân của em, là người em yêu ở quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.…
Hai người là oan gia liệu có thể yêu nhau được không? Họ phải vượt qua bao nhiêu thử thách thì mới đến được với nhau?…
truyện xàm lonf về quá khứ buổi đầu bỡ ngỡ khuấy đảo thế giới ảo =)))))))…
Biện Bạch Hiền từ nhỏ đã lạc mất cha mẹ, thiếu thốn hơi ấm gia đình nên tâm hồn trở nên cứng cỏi mạnh mẽ và vô tình. Để trả nợ cho người đã cứu mình một mạng, cậu can tâm làm tất cả.Phác Xán Liệt phải cưới người mình không yêu nên tính nết trở nên ngông cuồng, khó dạy. Là kẻ tâm can khó đoán, lòng dạ khó lường.Ngô Thế Huân sống chết vì đứa em trai nhỏ bé mà quên đi cuộc sống và suy nghĩ của chính bản thân mình.Lộc Hàm sống trong cảnh hôn nhân chính trị không hạnh phúc, yêu người nhưng không được người đáp trả. Cuối cùng vẫn là người hứng chịu mọi khổ đau. ''Mỗi người một lối đi riêng, tình cờ thế nào lối đi ấy lại là sự móc nối mình với người kia...''…
Đây là fic mà bạn au viết và miiu chỉ là đứa viết lại trên này hộ nó thôi vì nó lười không muốn viết…