(Longfic) Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc - Yoonsic
Tình yêu liệu có thể che lấp được mối hận thù???…
Tình yêu liệu có thể che lấp được mối hận thù???…
Fic gốc: [Borong] Bí Mật Thân Thế Author : KemKun_Mun…
Trích dẫn :Có kẻ nói cô là loài ống bướm quyến rũ đàn ông, có người lại nói cô là mỹ nhân băng giá khó gần...Mặc dù vậy, người đời có câu : "Con gái không thủ đoạn con trai không yêu"Mười người đàn ông thì đã có chín người quá kiêu ngạo, tự cho là bản thân có thể chinh phục được cô.Có điều kết cục đều thảm hại như núi đổ...Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã có quyết định sẽ khiêu chiến với cô gái này. Anh lập kế hoạch đi săn, bẫy cô vào một vòng xoáy hấp dẫn ngọt ngào. Rồi sau đó làm chủ cô, chạm đến nơi ấm áp nhất trong cô...…
Tôi không phải unnie của cô , còn tiếp tục thì đừng trách tôi quá đáng , Tiffany ....…
Cô mạnh mẽ tự lập...Anh chung thủy si tình...Cô mất tất cả ..Anh thì có tất cả ...Số phận đã đưa họ đến với nhau ...…
Mình đã xin phép tác giả rồi nha và cũng đổi tên xíu để phù hợp nên mong mn ủng hộ và thông cảm cho mình nha 💙💙…
Chỉ là một oneshot về cp snarry( ・'ω・')…
với một đứa đi thi văn 5.8 điểm viết truyện và dùng lời văn hay rất khó vs tui nên mn cố gắng thấm nha. thanks.…
Tác giả gốc: nhNguyn382110Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/316738113-em-%C6%A1i-%C4%91%E1%BB%ABng-kh%C3%B3c-mileapoVer: Yoonmin/Start: 9.11.2022/ /End: 3.4.2023/Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem ra khỏi đây. Xin cảm ơn…
Một mớ chữ đáng lẽ nên đốt.…
Đọc đi rồi biết, đừng đọc chùa!!Tôn trọng tác giả đừng re-up fic ở bất cứ đâu!!(HOÀN)…
luôn có một nguồn sáng lưng lửng hiện diện trong mọi khoảnh khắc cuộc đời họ.…
Những điều chưa kể về truyện cổ tích Nhớ sao và ủng hộ nha❤️Truyện Mk edit…
Fic vụn vặt…
"Cảm ơn cuộc đời đã để cậu ở bên mình, cảm ơn cậu đã luôn ở đây."tên cũ: don't listen. Vì sự đi xa lề của mình nên mình đã quyết định đổi tên :((…
Khi buông tha trở thành biến mất, chán nản trở thành buồn bã, cuộc sống lướt qua bàn tay mọi người, để lại chỉ là mảnh vụn vương vãi trên mặt đất. Kim Duyên bước những bước chân vô định trên đường, cô ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây. Bàn tay vô thức đặt lên bụng - nơi một sinh linh đang hình thành trong cơ thể cô. Cuối cùng đoạn đường phía trước cô chỉ có thể một mình bước tiếp mà không có Khánh Vân. Đến tận bây giờ cô mới hiểu đúng là trên đời này chẳng có gì gọi là mãi mãi.…
Em là một con nhóc. Chỉ là một con nhóc.…