[ RanTake ] Tình cờ yêu | DROPPED
- Không có lịch đăng cụ thể , đăng tuỳ cảm hứngBÌA FIC : https://twitter.com/kumo_no_1to…
- Không có lịch đăng cụ thể , đăng tuỳ cảm hứngBÌA FIC : https://twitter.com/kumo_no_1to…
Một năm học mới tại Hogwarts chúng ta sẽ có những trò nghịch ngợm quậy phá, những tình bạn mới, .... Và hơn tất cả những bí ẩn đằng sau loài hoa có thể chữa lành mọi vết thương là gì?______________________________@ Nhân vật không thuộc về tôi họ thuộc về Disney, DreamWorks,William Joyce và J. K. Rowling.…
Vì chỉ qua một màn hình điện thoại nên có những điều ai đó không biếtVì chỉ qua một màn hình điện thoại nên cứ thấp thỏm bất anVì chỉ qua một màn hình điện thoại nên cứ lo được lo mấtNhưng dù chỉ qua cái màn hình thì cũng muốn được ai đó coi mình là một người quan trọngChỉ vậy thôi…
đúng người, nhưng sai thời điểm. ----------warning: lowercase springbluesaloew/tea…
Cuộc ngao du của những kẻ bên ngoài biên giới mộng hươngChuyến hành trình tưởng chừng như vô tận này tới bao giờ mới kết thúc?CẢNH BÁO : OCC…
Càng nhìn càng sáng mắt☀…
Đơn giản chỉ là trả test…
cái này là do nick cũ bị hư toi hiện đang viết lại…
Koo Jungmo có một thói quen. Đó là mỗi lần sang đường, anh đều sẽ bước nhanh hơn bình thường một chút. Một chút thôi, vừa đủ để bắt kịp cậu nhóc Ham Wonjin lớp dưới cũng đang sang đường. Tất nhiên, không phải hôm nào hai người cũng tan lớp cùng giờ. Những lúc như thế, Jungmo sẽ chọn đứng trên lầu nhìn xuống sân trường, chờ lớp cậu cho nghỉ rồi mới chạy xuống. Lúc nào, anh cũng chọn đi ở bên hướng xe chạy, để cậu lại phía an toàn hơn. Không phải Jungmo nghĩ rằng Wonjin yếu đuối, cần phải che chở, mà anh làm vậy vì muốn cậu luôn ở trong trạng thái an toàn. Dù chỉ một vài giây thôi cũng được.…
Gọi teamwork lớp tôi là cái ghế, vì nó "đỉnh" không phải bàn.…
- Oneshot, Cực Đáng Yêu, PG15--- Văn Án --- Bạn hỏi tôi thường xuyên phải nghe câu hăm dọa nào nhất à? Chậc, câu hỏi này rất dễ trả lời, chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Vì tôi hầu như ngày nào cũng được nghe, lặp đi lặp lại không biết đã bao năm rồi, đó là:“ Taeyeon a~, cậu nếu dám làm cái này, ăn cái kia, nghĩ cái nọ, v..v, mình sẽ chết cho cậu xem !!!”.Haizzz.. Thế nào?Giọng điệu rất có sức uy hiếp đúng không? Với tôi, nó nghe thực – sự - rất – ngốc – nghếch.Người bình thường đương nhiên sẽ nói: “Nè.. dám làm không? Tôi sẽ cho cậu chết thật khó coi” chứ có mấy ai lại tự mình đòi chết như vậy đâu.Tôi từ hồi nhỏ nghe thấy mấy lời này đều sợ đến phát khiếp, ngoan ngoãn ôm lấy cậu ấy mà hối lỗi, tiện thể vâng lời, nhưng bây giờ thì không còn cảm giác nữa.. Ai..gu..nói như vậy cũng không chuẩn lắm, phải nói là, nếu có một ngày không nghe đến câu nói kia, trong người tôi sẽ cảm thấy kì lạ lắm.. như thiếu đi thứ gì đó mà không thể diễn tả thành lời. Mỗi lần nghe được nó, tôi đều nghĩ, nói ra được mấy lời ngớ ngẩn như vậy,hết năm này qua tháng nọ thì Fany, cô ấy thật đúng không phải kẻ ngốc bình thường nữa, mà là siêu cấp ngốc nghếch. ...…
Những viên kẹo ngọt ngào (có thể đăng đắng) nho nhỏ từ xưởng kẹo Lính chì.…
"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera."Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế."Nam Woohyun cúi đầu chỉnh lại ống tay áo, khẽ ngoảnh đầu lại."Có rất nhiều fan hâm mộ đáng yêu ủng hộ,"Giọng Kim Sunggyu rành mạch vang lên, nhưng cảm giác không nghe ra trong đó có chút vui mừng nào.Nam Woohyun không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng nhìn người kia."Còn có những người đồng đội tuyệt vời như vậy bên cạnh," Kim Sunggyu quay đầu nhìn những thành viên xung quanh, không tránh khỏi chạm tới tầm mắt của Woohyun.Nhưng cũng chỉ là một giây ngắn ngủi."Cho nên cảm thấy thực sự rất hạnh phúc." Sunggyu lại nở một nụ cười sáng bừng.______ nói dối.Nam Woohyun quay đầu, tâm trí đã dạt đến nơi nào đó. Tiếng fan hâm mộ dưới khán đài gào thét ầm ĩ, tiếng các thành viên đùa giỡn ồn ào, giống như đều là âm thanh của thế giới khác. Duy chỉ có giọng nói trầm khàn của người kia vang vọng từ tận đáy lòng, lặp lại mười lần, trăm lần.Trong không khí náo nhiệt, Kim sunggyu vui vẻ cười đùa cắt bánh ngọt.Hình trái tim trên chiếc bánh vỡ thành hai mảnh."Cảm thấy, vô cùng hạnh phúc."_____ Đừng có nói dối.…
Là textfic :)…
Một ngày như mọi ngày, chung cư 5 tầng của Yoon Jisung thức dậy.Một ngày như mọi ngày, Yoon Jisung lần lượt nhìn từng người từng người một rời khỏi nhà. Một ngày như mọi ngày, lần lượt từng người từng người một lại quay trở về nhà. Một ngày như mọi ngày, họ vẫn ngồi cùng nhau quanh chiếc bàn gỗ hơi cũ. Hôm nay, có món chân giò. Đứa nào muốn ăn thì ngồi xuống, đứa nào không ăn thì cũng hãy ngồi xuống, uống bia cũng được. Chi vậy anh? Thì để kể cho mấy đứa thích hóng hớt nghe ấy mà, về câu chuyện của chung cư mình. Một chung cư nhỏ nhỏ, nhưng hạnh phúc lại to to.______________________Couple chính: Kang Daniel x Ong Seongwu. Các couple phụ: Hwang Minhyun × Kim Jaehwan, Park Woojin × Park Jihoon, Bae Jinyoung × Lee Daehwi. Phụ diễn: Yoon Jisung, Ha Sungwoon, Lai Kuan Lin. Đây đơn thuần là câu chuyện về cuộc đời của 11 người bạn, bị sóng gió đưa đẩy rồi chui về sống cùng nhau trong căn chung cư của Yoon Jisung làm chủ. Mặc dù có phân ra chính và phụ, nhưng ở chỗ này 11 người đều có những vấn đề riêng, vì ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời của họ mà. Văn tự viết, tác giả thích dài dòng và vòng vo, nhưng tuyến tình cảm tuyệt đối ngọt ngào. Là điềm văn, dù cuộc đời nhân vật có sóng gió đến đâu cũng sẽ được kể qua lời văn êm đềm, có đôi chút buồn ngủ. Cuối cùng là không xác định ngày ra chương, ngứa tay thì có còn mỏi tay thì thôi ^^…
Hai con người gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách...Liệu định mệnh đã khiến họ gặp lại có thể nối lại sợi dây tơ hồng đã đứt...Let's find out ^^------------------------------------------------------------Không phải là siêu phẩm mừng sự trở lại của trai nhà.. Đây chỉ là một fic nhẹ nhàng ấm áp thui ạ ^^Fic edit chưa được sự đồng ý của tác giả cũng như translator. ĐỪNG MANG RA NGOÀI NHA!!!Enjoy~~~~~…
năm 17 tuổi, có một park sohyun và zhou xinyu vô tình phải lòng nhau…
Tên truyện: Sau khi Đại lão về hưuTác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào)Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,...Editor: Đào Tử (Văn án)Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường.Bùi Diệp khi về hưu, tiêu tiền nuôi nhân - quả trứng - vật 2D.Trước khi tiêu tiền: Trò chơi khốn khiếp, muốn lừa bà tiêu tiền à, mơ đi cưng.Sau khi tiêu tiền: Thật phê! Mình không chỉ tiêu còn có thể liều!Chuyện nuôi nhân vật trong game này, vừa có thể bồi đắp tình cảm phong phú lúc về già buồn tẻ, nuôi tốt không chỉ có cảm tình, còn có thể... e hèm..._Phó bản 1: 【 Tiểu thiên sư phế sài tuyệt sắc sở hữu đoàn hồng bao 】_Phó bản 2: 【 Thiết huyết nữ vương tận thế sở hữu linh tuyền: Quân thiếu sủng trong lòng bàn tay 】_Phó bản 3: 【 Hoàng phi thế thân lãnh huyết: Bạo quân ngoan độc đừng sủng ta! 】_Phó bản 4: 【 Vợ yêu nữ đầu bếp ôm bầu bỏ chạy: Tướng quân mặt quỷ đừng đuổi theo! 】_Phó bản 5: 【 ??? 】…
-Chắc chứ? Cho cậu chọn lại.-Chắc chắn-Chọn lại một lần nữa.-...-Park Woojin. Cậu không phải muốn tôi lựa chọn mà chính là ra lệnh cho tôi.-Khen cậu thông minh cũng không điêu.-Rốt cuộc muốn gì?-Bộ não của cậu. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Rốt cuộc muốn gì?-...-Trái tim của em._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Park Woojin nghiêm khắc, thủ đoạn mọi thứ bản thân muốn đều vô điều kiện giành lấy. Sở thích trói buộc kẻ khác đến rốt cuộc nhận ra bản thân mới là kẻ bị trói. Park Jihoon tư tưởng về Woojin chỉ là một tên thần kinh, biến thái không hơn không kém.…
Là truyện ngôn Viết by con tác giả ngáo cầnAnd đôn xem chùa :>>>…