Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một shipper làm thêm vô tình bước chân vào thế giới nơi mà khách hàng là những linh hồn vẫn trả tiền đầy đủ... Nhưng họ để lại những đánh giá... không thuộc về người dương thế. Chỉ có bánh từ tiệm của mới đến được tay họ. ----------------Tất cả là giả :))) chỉ có tác giả là thật…
Văn án: Chuyện xưa bắt đầu ở một huyện nhỏ, ở đó có một khách điếm Chưởng Đăng, khách điếm có một chưởng quầy xinh đẹp, yêu mị, quyến rũ nhưng lại cực kì mê tiền. Một ngày kia, một vị huyện lệnh mới tới nơi này nhậm chức, chàng ta tuấn tú, giỏi giang, lại là đệ tử của Thượng Thanh Tư chuyên hàng ma diệt yêu, bảo vệ bách tính.Lâu Tự Ngọc chính là chưởng quầy của khách điếm Chưởng Đăng ấy. Khách điếm này có từ bao giờ người ta cũng không biết, chỉ biết chưởng quầy nổi tiếng là mỹ nhân, nhưng lại có thói ham tiền. Trong khách điếm chỉ có thêm một tiểu nhị, một nha hoàn và hai đầu bếp. Ngày ngày chưởng quầy ngoài kiếm tiền thì chỉ đốt đèn trước cửa khách điếm như đang chờ ai đó trở về. Một ngày kia, có một con sói yêu tấn công khách điếm, giữa lúc nước sôi lửa bỏng, đột nhiên chiếc chuông gió cũ kĩ treo bên cạnh cửa khách điếm kêu lên đinh đinh đang đang, cũng trong ngày hôm ấy, Tống Lập Ngôn tới trấn Yên Hà này nhậm chức huyện lệnh.Ở cái huyện nhỏ bé này vậy mà xảy ra bao nhiêu vụ án mạng ly kỳ, mà hầu hết hung thủ là yêu quái hoặc do yêu quái giật dây. Tống Lập Ngôn mặc dù ban đầu không thích cô nàng chưởng quầy yêu nghiệt nhưng không thể không cảm ơn nàng đã giúp mình phá án. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, người thông minh như Tống Lập Ngôn sao có thể không nghi ngờ thân thế của Lâu Tự Ngọc, thậm chí ngay từ ngày đầu gặp mặt chàng đã chỉ tin nàng năm phần. Truyện hay lắm, mọi người nên đọc thử nhé!!…
Tình yêu từ thời năm nhất tới lúc đi làm của nàng đã được 7 năm tưởng chừng sẽ là bến bờ hạnh phúc nhưng không ngờ lại là lừa dối, tất cả là vở kịch chỉ có nàng không hay biết, có một người luôn âm thầm yêu và bảo vệ nàng.…
Thần à...Sẽ thật đáng sợ biết bao nếu như họ có những dục đáng vọng kinh tởm của con người...Nhưng đã không còn là "nếu" nữa khi chính anh, Matrix, một vị thần đã bị giết chết bởi thứ dục vọng đáng nguyền rủa ấy. Giờ đây, anh sống lại, không phải vì tìm kiếm cuộc sống mới mà là để thực hiện thử thách...Một thử thách mà chính anh cũng không nhận ra mình bị vướng vào. Thử thách mà nó khiến anh không thể không chịu đựng những nỗi đau...SẼ SỚM THÔI...===Đi thôi,nơi này vốn không thuộc về chúng ta rồi=== (???)(Lưu ý! Truyện sẽ dark dần theo thời gian, không nhân nhượng gì hết :b)…
📖 Văn án:Có những người... dù bạn không còn nhớ rõ giọng nói của họ, bạn vẫn có thể nhận ra họ bằng cảm giác - như một khúc nhạc xưa cũ nào đó vô tình vang lên giữa chiều hoàng hôn.Dao tỉnh dậy trong một thế giới vừa quen vừa lạ.Những người bạn vẫn ở đó. Những con đường, những hành lang trường học, những buổi tập nhạc... tất cả đều giống như cậu từng sống qua.Chỉ có điều - Arthit không còn nhớ cậu là ai.Nhưng tại sao mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, tim Dao lại đập lệch một nhịp?Và tại sao những mảnh ký ức mơ hồ ấy - giấc mơ về một "phiên bản khác" của chính mình - cứ lặp đi lặp lại, như một bản nhạc chưa kịp viết xong?Ở một nơi nào đó giữa những nếp gấp của bầu trời, giữa vô vàn dòng thời gian song song, có lẽ từng có một Dao khác đã yêu Arthit bằng tất cả những gì mình có.Và câu hỏi là:Nếu được gặp lại người ấy lần nữa... bạn có dũng cảm bước tới không, dù biết rằng lần này, có thể chỉ mình bạn nhớ?…
Nguồn:FluoxetineThể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình yêu công sở, sếp - nhân viên, hơi ngược, nhẹ nhàng, HEGiới thiệu:"Giả vờ cái gì hả Chu Minh Sơ? Anh coi thường tôi nhưng lại muốn ngủ với tôi, có phải rất khó chịu, thấy mình rất ngu không?"Chu Minh Sơ nhìn cô, chậm rãi nheo lại đôi mắt."Nghe khó chịu lắm đúng không?" Văn Hòa hỏi, "Vậy tôi đổi cách nói khác nhé, thích một người mà anh coi thường, có phải rất khó chịu, thấy mình rất ngu không?"Cô dựng lên toàn bộ trạng thái đối kháng, nói những lời này không phải để chờ một câu trả lời, câu trả lời không quan trọng, quan trọng là có đâm trúng được Chu Minh Sơ hay không.Ngay khoảnh khắc này, cô đặc biệt ghét sự sắc bén của anh.Chu Minh Sơ nhìn cô một lúc, nhấc chân định bước vào trong, Văn Hòa lại chặn anh lại: "Chu Minh Sơ, anh thật ghê tởm."Lần này, cô cũng học được ánh nhìn lạnh lẽo và soi xét như anh từng có.Tag: Đô thị, Tinh anh nghề nghiệpNhân vật chính: Văn Hòa, Chu Minh Sơ…
Tưởng như sau cái ngày hôm ấy, An sẽ chẳng tới quán rượu tồi tàn đó thêm một lần nào nữa, nhưng rồi cứ thêm một lần, rồi lại thêm một lần nữa, dần dần, An đã trở thành vị khách quen, thành vị khách duy nhất ở quán hidden bar này.Ban đầu, mỗi lần xuất hiện, An đều cố gắng lấp liếm lý do: nào là "đi ngang qua tiện ghé," nào là "muốn thử rượu lần trước chưa kịp uống." Nhưng dần dần, nó chẳng buồn nói thêm lời nào. Nó cứ lặng lẽ bước vào, chọn lấy chỗ ngồi quen thuộc cạnh quầy, tự nhiên như một người chủ thực sự của nơi này.Nơi đây cũng dần dần trở thành căn cứ bí mật đối tới An, một nơi dù cho nó đến vào thời gian nào trong ngày cũng sẽ chẳng có khách, một nơi nó có thể đắm chìm vào cơn say mà không lo bị người khác làm phiền, thậm chí đôi lúc Đăng Dương cũng sẽ trở thành một người bạn với nó.Đôi lúc An sẽ giúp anh trang trí lại cửa tiệm, sửa lại tấm bảng quảng cáo mới hơn, cũng chẳng ngần ngại đem theo vài món đồ đắt tiền để làm quà.…
Anh Trai Say Hi mùa 2 bắt đầu bằng một mùa hè đầy ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc và những con người vốn chẳng liên quan tới nhau.Ba mươi anh trai.Ba mươi màu sắc khác biệt.Có người gặp nhau lần đầu.Có người chỉ biết nhau qua mạng xã hội.Cũng có những người...ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã vô thức nhìn về phía đối phương nhiều hơn một chút.Lê Hồng Sơn là kiểu người trầm tính, ít nói và luôn mang cảm giác trưởng thành hơn tuổi thật.Nguyễn Thành Công lại trái ngược hoàn toàn.Cậu lớn hơn Hồng Sơn một tuổi, thích làm náo nhiệt mọi nơi mình xuất hiện, nói nhiều, hay cười và cực kỳ thích chọc người khác.Ban đầu ai cũng nghĩ hai người sẽ khó thân.Nhưng rồi từ livestage đầu tiên, từ những lần tập luyện tới khuya, từ những buổi ngồi cạnh nhau sau cánh gà... khoảng cách giữa họ dần biến mất lúc nào không hay.Nguyễn Thành Công luôn miệng:"Anh lớn hơn em đó nha."Lê Hồng Sơn chỉ bình thản đáp:"Lớn hơn một tuổi thôi."Thế nhưng người luôn chăm sóc, luôn âm thầm để ý từng chuyện nhỏ lại là Hồng Sơn.Cũng từ đó, cả hậu trường bắt đầu nhận ra-Nguyễn Thành Công càng ngày càng thích dính người nhỏ tuổi hơn mình.Ở phía bên kia, Hieuthuhai và Atus lại nổi tiếng theo một kiểu khác.Atus lớn hơn Hieuthuhai sáu tuổi.Một người thích chiều.Một người thích làm nũng.Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn nhưng cả hai lại hợp tới mức đáng sợ.Atus luôn là người nhường nhịn trước.Còn Hieuthuhai thì gần như chẳng giấu nổi sự ưu tiên dành cho anh.Đi tới đâu cũng nghe:"Atus đâu?""Đi với Hiếu."Hoặc:"Hiếu đâu?""…
Couple chính: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourthNội dung: Cuộc sống của Phuwin vốn dĩ đang rất tốt. Bỗng có một ngày, cậu bị một chiếc xe lao tới, đâm thẳng vào khi đang trên đường đi học. Chủ nhân của chiếc xe ấy là Pond Naravit, trớ trêu thay, hắn không chịu xin lỗi, mà còn làm cậu tức điên lên, tiếng chửi vang dội khắp cả khoa, mối hận thù từ ấy bắt đầu dáy lên trong lòng cả haiDunk sau khi biết chuyện thì cũng khó xử, vì cậu quen biết hầu như hết thảy năm con người này. Chính vì vậy mà cậu quyết định lập lên những kế hoạch để kéo khoảng cách của PondPhuwin lại gần nhau hơn. Liệu nhưng kế hoạch này có giúp họ xóa bỏ đi mối hận thù mà tiến thêm một mức nữa hay không?…
Tác giả: Lan Rùa.Nguồn: Wattpad.Đã được sự cho phép của tác giả. Muốn biết rõ hơn vào phần review của truyện để đọc các bạn nhé. Thân ái.Vui lòng ghi rõ nguồn+tên tác giả nếu mang ra ngoài. Kamsa :))…
Tác giả: Ha.Nguyên tác: Thiên quan tứ phúcĐộ dài chương: 23 chương + ? Ngoại truyệnNhân vật chính:* THIẾU QUÂN KHUYNH TỬU - SƯ THANH HUYỀN* HẮC THỦY TRẦM CHU - HẠ HUYỀN‼️LƯU Ý: OOC Mọi tình tiết trong truyện là do mình suy đoán và tưởng tượng thêm nên có thể sai sót, không hoàn hảo. Mong mọi người giơ cao đánh khẽ ạ ❤Đọc xong Thiên Quan Tứ Phúc. Điều mình tiếc nhất chính là cặp đôi Sư Thanh Huyền - Hạ Huyền này.Mặc dù má Khứu đã cho cặp đôi này kết thúc mở, nhưng điều đó không thỏa lòng mình được. Nên bản thân mình liền quyết định viết một kết thúc mới cho cặp đôi này.❗️Xin đừng xét tính hợp lý hay bất hợp lý của truyện vì mình biết rằng theo đúng mạch truyện, hai người sẽ mãi mãi không tương phùng. Sau chuyện xảy ra trên đảo Hắc thuỷ thì tình bạn của hai người cũng đã kết thúc. Nhưng vì toi quá chấp niệm 😭…
Tác giả : Dịch ChiêuEditor: Ly TranChú ý: mình không phải tác giả, truyện là nam hóa và nu9 không sạch nên các bạn cân nhắc trước khi đọc nếu không phải gu.VĂN ÁN Kim Trân Ni cùng phu quân thành thân ba năm, hiếu kính với phụ mẫu, dưỡng dục hài tử, ngày thường mở cửa hàng bán đậu hũ lấy tiền cho phu quân đọc sách.Nào biết phu quân của nàng một sớm bay cao, chỉ đón phụ mẫu hắn lên kinh hưởng phúc, còn nàng cùng đứa bé coi như chẳng có gì. Lại có tin tức truyền đến, kẻ phụ lòng kia lên làm Thám Hoa, còn được công chúa để mắt chiêu làm phò mã, vài ngày nữa muốn thành thân.Tính tình Kim Trân Ni dịu dàng hiền hậu, nghe thấy tin này cũng đã hạ quyết tâm, trèo đèo lội suối mấy ngàn dặm, bôn ba mấy tháng, muốn lên kinh cáo trạng.Nàng nghĩ, đương kim thánh thượng chính trực, sao lại cho phép chuyện gièm pha này phát sinh ở triều đại của mình.Vậy mà nàng không nghĩ đến, bệ hạ chính trực, lại làm chuyện gièm pha quan quân đoạt thần thê như vậy.Giữa Kim Loan Điện, nữ tử nhỏ xinh giữ đầu nam tử, khẽ nhếch miệng nhỏ phát ra tiếng kêu rên: "Nhẹ thôi.. a......" Đế vương trẻ tuổi ngẩng đầu, lau lau giọt sữa tươi còn sót lại trên khoé môi, mắt ưng híp lại: "Hương vị Ni Ni thơm ngon, trẫm không nhẹ được."Nam nữ không sạch.…
「Một ngày nọ, vào năm học thứ tư, Harry bỗng mất đi khả năng cảm nhận màu sắc, mà Draco là cách duy nhất để cậu có thể nhìn thấy sắc màu.」• Draco Malfoy x Harry Potter [HP]• Written by Grace 粽子• Edited by @lqueeny_• Art cover by 我胖虎这一锤下去你可能会死🔨。• Bản dịch phi thương mại đã có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @lqueeny_, vui lòng không đem đi nơi khác.…
-Tên tiếng Trung: 养了千年的龙蛋终于破壳了-Tác giả: Nhược Ương Quân-Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, hài hước, sủng, HE-Văn án: Jeon Jungkook là con phượng hoàng sót lại cuối cùng của Jeon tộc, cậu còn có một đối tượng liên hôn, chính là con rồng cuối cùng của Kim tộc.Chỉ là con rồng của cậu đã lười trong trứng hết một nghìn tám trăm năm, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu phá vỏ.Một buổi sáng nọ, Jeon Jungkook nhìn chằm chằm trứng rồng hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, phải đi luộc nó.Nồi sôi ùng ục, ngay đúng lúc cậu chuẩn bị thả trứng rồng vào, quả trứng rồng trầm tư ngàn năm bất thình lình rắc một tiếng, nứt ra một khe hở.Chân long giáng thế, Cục trưởng Cục dị nhân nơm nớp lo sợ, dẫn người kính thăm.Thế rồi bọn họ nhìn thấy một con rồng đen bé tẹo quấn quanh cổ tay phượng hoàng, khạc một quả cầu lửa về phía bọn họ một cách cực kỳ hung bạo.Kim Taehyung: Cút, không được gặp phượng hoàng của ta.Jeon Jungkook: ... Gì của ngươi?___________Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. Chuyển ver vì thấy truyện hay không nhằm mục đích lợi nhuận, truyện edit bởi chị littlelittlezzz mình chỉ sửa tên nhân vật với một số chi tiết thôi.…
Văn án:Làm kia một cây căn ngón tay bị bài đoạn đau xâm nhập nàng thân thể thời điểm, nàng mới biết bà vú cùng nha hoàn sớm là phản bội nàng; Làm kia thứ tỷ tỷ nói ra trong bụng hoài nàng phu quân cốt nhục thời điểm, nàng mới biết các nàng trước kia đối của nàng hảo chẳng qua là diễn một tuồng kịch; Làm kia ôn nhu lưu luyến phu quân sai sử tân hoan tác muốn nàng mệnh thời điểm, nàng mới biết chính mình bất quá là hắn đi lên địa vị cao bàn đạp thạch...... Trần thế hai mươi tái, nguyên lai, nàng chính là nhâm nhân khống chế con rối! Cũng may thương thiên cúi liên, cho nàng lại đến một lần cơ hội, lúc này đây, đến phiên nàng đến đưa những người đó xuống địa ngục! Con mắt sáng chợt tĩnh, ánh sáng lạnh lạnh, không người biết hiểu, này nhất lũ mang theo đầy ngập cừu hận linh hồn, sẽ nhấc lên như thế nào huyết vũ tinh phong, lại sẽ bày ra ra như thế nào chói mắt tao nhã......…