Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Boboiboy chuyển công tác tới một chiều không gian khác, nơi 80% dân số sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Không chỉ phải thực hiện nhiệm vụ bí mật hỗ trợ đào tạo những học sinh của lớp 1-A, cậu còn phải đối mặt với những kẻ thù mới...…
- Làm sao vậy??? - Tỏ tình rồi. Ngại quá, sợ bị từ chối. - Ai vậy??? - Chủ tịch của tôi. - Ồ, yêu từ khi nào??? - Lần đầu gặp mặt. - Sao gìơ mới nói??? - Giờ mới đủ can đảm.Haizzzz nhỡ bị từ chối thì sao. T~T- Vậy em muốn nghe câu trả lời không??? Cô ló mặt ra nhìn, giật mình. Ấp úng nói:-T... T... ừ... ừ ....nãy.... đếnnnn..... giờ......là...... anhhhh???? - Ukm-Trọng Kì thản nhiên trả lời. - Em biết anh có rất nhiều người theo đuổi anh và anh có rất nhiều người yêu. - Em nói đúng một nữa.Người theo đuổi anh thì không thiếu nhưng người yêu thì anh không có. - Vậy từ trước đến gìơ anh chưa có người yêu???? .....................................Trích.....................................…
Truyện: Phu Quân Ngốc Của Ta Thật Khó Lường.Tác giả: Diệp Cẩn Uyên (Tomioka_Kisa)Thể loại: Xuyên không, nam x nữ, cổ đại, ngọt nhiều ngược ít, cưới trước yêu sau, một chút 18+...Tóm tắt: Vì cùng chung số phận, hai người quyết định chia sẻ nỗi buồn và oan ức. Vì ở cùng một hoàn cảnh, hai người trở thành bạn bè tâm giao.Vì đồng cảm với nhau, một người trở thành người còn lại, bước vào thế giới của những chuyện rắc rối cùng âm mưu tàn nhẫn. Trong thế giới ấy, chẳng ngờ lại gặp được chân ái cuộc đời mình. Kể cả y có ngốc, y không thể che chở cô như một phu quân bình thường giống người ta, cô không trách y. Đồng cam cộng khổ, ván cờ này, cô thay y đánh!…
"- Chào em. Tôi là Kim Namjoon, 24 tuổi. Em tên gì? - Yahhh! Tôi 26 đấy! .... "Tình yêu không phân biệt tuổi tác, chỉ cần chân thành nhất định sẽ trở thành vĩnh cửu... Tôi và huynh ấy mãi là vĩnh cửu!…
- Yahhhhh!!!!!!! Đánh này!!!!!!!*Bộp*- Em làm gì thế Osomatsu?Choromatsu ngừng phơi đống quần áo, xoay người lại nhìn bé con đang cầm kiếm đồ chơi, đeo mặt nạ siêu nhân hướng về phía mình. Nhóc con tên Osomatsu kia lùn tịt chỉ cao tới thắt lưng của cậu, là hàng xóm gần nhà cậu, hôm nay bố mẹ nhóc có việc phải về quê nhưng Osomatsu vẫn còn sốt nhẹ nên bố mẹ nhóc không dẫn theo, thật may hôm nay Choromatsu cũng không phải đi học nên sẵn tiện cậu giữ nhóc giúp.- Em là siêu nhân! Phải đánh quái vật!Osomatsu giơ cao thanh kiếm, làm động tác như siêu nhân trong phim, nhưng nhìn đáng yêu hơn nhiều!- Vậy anh là quái vật hả?- Không. Quái vật xấu xí lắm, anh Choromatsu đẹp thế sao làm quái vật được.Nhóc con lắc đầu trả lời, câu nói vô cùng ngây ngô nhưng lại khiến cậu thấy rất vui. Cậu khom người xoa đầu nhóc rồi quay trở lại với công việc của mình. Osomatsu đưa mắt nhìn theo cậu sau đó ngoan ngoãn bắt ghế ngồi cạnh, vẫn đeo chiếc mặt nạ trên mặt.- À, em hạ sốt chưa?Choromatsu vừa móc cái áo lên sào vừa hỏi- Đỡ hơn rồi ạ.Bé con đung đưa chân, mặt cúi thấp, bất ngờ chiếc mặt nạ bị lột ra để lộ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, cậu đưa mặt lại gần hơn, áp trán mình vào trán Osomatsu để chắc rằng nhóc đã hạ sốt. Choromatsu không hề để ý hai tay nhóc con đang siết chặt ống quần mình và đổ đầy mồ hôi, gương mặt nửa cúi xuống vì phải giấu đi cặp má đang ửng hồng, nửa ngước lên vì bị cậu cố định bằng tay.- Ừm, có vẻ đã hạ sốt thật.…
"Shhhh....Im lặng nào....!" Mỗi khi nghe được tiếng đó sau lưng(Hoặc là ngay trước mặt),họ biết rằng đã đến lúc họ không còn cơ hội bỏ trốn nữa rồi.Chỉ có một cách:"Đối đầu với hắn!" Nhưng đó cũng là một cách tồi,bởi dù thế nào đi nữa,họ cũng được hắn đưa ra cho 3 lựa chọn:1-Chết dưới tay hắn!;2-Tự sát!;3-Chết bởi cả hai! Kết cục,vẫn là cái chết,đó là lí do mọi người coi hắn là Tử thần!Mặc trên mình chiếc áo khoác đen và một chiếc mặt nạ đính trên đó là 6 viên ruby nhỏ,hắn cho rằng thế giới thối rữa này cần được thanh tẩy dưới tay hắn!Hắn không quan tâm là phải mất bao lâu,mà cũng chẳng để ý là hậu quả là gì,hắn chỉ quan tâm rằng:"Liệu hôm nay mình có thể kiếm tìm được thứ đó hay không?" Tay trái giơ lên trước mặt nạ,hắn giơ ngón út thẳng lên trước miệng,ngón cái đỡ cằm,và lại tiếp tục kiếm tìm sự giết chóc vô tận cho đến khi đạt được thành quả của mình,đó là trở thành một Anh hùng....nhưng,là trong bóng tối....P/s:Đây là truyện đầu tay,nên nếu có thiếu sót gì hay các bạn có ý kiến gì thì cứ thoải mái góp ý nhé!…