Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Em rất yêu hắn ?""Đủ để em cảm thấy đau lòng""Hắn ta không xứng đáng để em đau lòng như vậy" - Nói đến đây, cảm xúc của cô như vỡ òa, cô đáp lại anh, âm thanh cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên."Bây giờ chuyện xứng hay không xứng đâu còn quan trọng gì nữa, tại sao trong chuyện tình cảm, em đã cố gắng nhiều như vậy, kìm nén bản thân nhiều như vậy, thay đổi bản thân nhiều như vậy, cuối cùng kết quả của những việc em làm lại biến thành con dao đâm thẳng ngược vào trái tim em cơ chứ?"…
Cô từ năm 10 tuổi đã sống tại trại trẻ mồ côi và không nhớ gì trước năm 10 tuổi.Cái tên Ninh Nhân Tĩnh là của hai người ba mẹ mới đặt cho cô.Cuộc sống gia đình mới cũng nổi tiếng trong giới thượng lưu nên từ nhỏ cô không phải lo cơm ăn áo mặc.Họ che dấu thân phận con nuôi của cô vì không muốn mọi người đồn thổi về Ninh phu nhân không thể có mang nên phải nhận nuôi một đứa con gái.Từ nhỏ cho đến giờ cô được mọi người kính trọng vì giỏi giang lại xinh đẹp nên không thể thiếu nhiều kẻ giả nhân giả nghĩa nịnh nọt....Nhưng Giang Đông Vũ đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống yên bình của cô.Dưới cơn mưa mùa hạ anh toàn thân ướt sũng quỳ xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi tay trắng nõn của cô.Nước mưa chảy xuống khuôn mặt đẹp đẽ nở nụ cười nhẹ nhàng đôi mắt diều hâu dịu dàng mang theo chiều chuộng giọng nói trầm thấp:-Công chúa cuối cùng tôi cũng tìm được em!Anh hết lần này đến lần khác cứu cô,bảo vệ cô khiến cô an tâm tin tưởng những lời nói đó."Tôi sẽ luôn bảo vệ em!""Tôi sẽ không bao giờ phản bội em!""Tin tưởng tôi""Dù có chết cũng sẽ là tôi chết trước!""Nếu em chết tôi sẽ rất buồn!""Tôi sẽ bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng!""Nếu tôi chết em hãy tiếp tục sống hạnh phúc nhé!""Tôi yêu em!"…
Thể loại : Np , Tình cảm , Hắc hóa , Xuyên không , Đn , Tokyo Revengers ...Tô Linh không hiểu vì cái quái gì mà ngã sảy chân liền đi đời nhà ma ? Bản thân còn chưa kịp hưởng thụ nhân sinh liền chết ở tuổi 18 !Tuy vậy tôi không đi gặp ông Diêm Vương mà còn xuyên không đến thế giới kì lạ chưa kể là tôi xuyên thành một đứa trẻ sơ sinh còn chưa biết nói đấy ?!Đã thế lúc vừa mở mắt thì biết bản thân trở thành một đứa trẻ sơ sinh 2 tuổi ? Quá đáng hơn người mẹ sinh ra tôi còn chưa kịp đánh giá diện mạo liền KO bởi một gã đàn ông kì lạ !!!" Ồ ~ con điếm này còn có cả con ư ?"Ủa chứ sao má ?" Giết ở đây luôn không đây ?"Từ từ anh ơi đừng vội ! Tha em !Thế là không biết từ lúc nào các thành viên của Phạm Thiên cứ thế mà thành bảo mẫu có 102 !__Cre : @toman_official…
Truyện này là mình reup của @florathanh12.Nick là của 1 thành viên " nào đó" trong nhóm nên ko cần xin phép. Các " bổn cung" có thể đọc trên nhóm hoặc ad của bạn @florathanh12 nhé. Truyện ở hai chỗ ko khác là bao , chỉ cách vài phút reup thui. Chúc mn đọc vv :). À quên nữa, đây là ngôn se nhưng mà là truyện ngắn nên mnđừng hỏi sao chap ngắn vơi kết hơi lạc nhé. Lối viết se chỉ đau thôi chứ ko mặn lắm đâu. Yêu mn❤️…
" Gửi em..Jeon JungkookEm từng nói em rất thích nơi Paris xinh đẹp này phải không Jeon Jungkook? Khi xưa anh đã từng hứa với em sau này anh sẽ tặng cho em cả nơi hoa lệ ngập tràn ánh sáng này rồi chúng ta sẽ kết hôn..Bây giờ nơi này đã đứng dưới luật của Kim Taehyung anh rồi,tất cả mọi thứ anh đã hứa giờ đã có thể thực hiện nhưng tại sao em lại bỏ anh đi vậy Jungkook? Chẳng phải em nói sẽ không bao giờ bỏ rơi anh Sao? Anh vẫn còn nợ em một lễ cưới tại tháp Eiffel ,vẫn còn nợ em một nụ hôn nơi lễ đường lấp lánh và lời hứa sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại cơ mà?..Quay về thôi Jeon Jungkook... anh nhớ và yêu em rất nhiều Paris ngày 1-9-1988 "…
Lần đầu tôi gặp em trên sân thượng, tôi đã khẳng định một điều chắc nịch rằng tôi chưa bao giờ thấy một khuôn mặt, vóc dáng nào đẹp đến thế. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi muốn khắc họa chân dung của một người. Em - vị vua của tôi, tôi nguyện dành cả đời để làm một kẻ hầu hèn mọn, chỉ cần điều đó khiến tôi được ở bên em.…
" Hai năm, có thể là ba năm, anh vẫn chờ em có được không? "" Anh sẽ mãi chờ. Cùng với tiểu bảo bối của chúng ta. "" Cuộc đời em ngang dọc đều bất hạnh, nhưng rồi anh xuất hiện, anh mang đến hi vọng và tình yêu đến bên em. cảm ơn anh đã hiện diện trong thanh xuân của em. Em yêu anh. "_________________________" Mẹ nhà em! Em đã bảo hai năm, ba năm còn gì? Vì sao đến bây giờ đã là năm năm, em vẫn chưa quay về? Em muốn thử thách lòng kiên nhẫn của anh à? "........." Uất Huyền, em về chưa? Anh và tiểu Đậu nhớ em lắm rồi... "" Uất Huyền, tiểu Đậu bảo em là đồ sắc lang, cưỡng hiếp baba rồi đẻ ra nó xong bỏ đi biệt tích, không thèm nhớ lấy một lần."" Uất Huyền, hôm nay tiểu Đậu bị sốt, cả nhà xào xáo cả lên. Mẹ cuống đến nỗi đòi cho người đi khắp cái trái đất này kêu em về chăm con. Ba thì còn mặc quần ngủ chạy đến bệnh viện gọi chị dâu về. Tiểu Đậu dù bị sốt vẫn rất ngoan, không khóc quấy, không làm nũng. Em xem, thằng bé rất giỏi, gia đình cũng rất thương thằng bé, thằng bé sẽ không sao đâu. Chỉ là anh đây lại rất cô đơn đấy. Uất Huyền, anh nhớ em. "___________________________tác giả: Chennhân vật chính thay nhau trầm tĩnh: Uất Huyền × Lăng Chính Thần. mẹ tác giả có bệnh tạo ra hai đứa con có bệnh. Diêu Uất Huyền: bê đê chính thống. Có quá khứ hẹn hò với phụ nữ. Trầm Tính, có chút trải đời, rất dịu dàng cũng rất men? Lăng Chính Thần: Nhiễm gen sát gái của bố nó. Có quá khứ lên giường với rất nhiều phụ nữ, sau khi gặp nữ chính và nghe câu kia xong thì chấm dứt hẳn tình trạng "tình một đêm".…
Cô lãnh đạm với mọi thứ vì vết thương lòng quá sâu khiến cô cơ hồ không còn nghị lực muốn sống.Đối với mọi chuyện xung quanh, cô làm như không nghe không thấy. Cô như một con nhím xù long lên để bảo vệ chính mình.Nhưng ai ngờ, hắn đã đem từng chiếc gai nhặt xuống. Đem cô bảo hộ ở trong lòng không cho ai có cơ hội tổn thương đến.Tất cả mọi chuyện của cô hắn đều xử lý hết. Lúc nào cũng đem tình cảm chân thành của mình sửa ấm, chữa lành trái tim cô.…
#truyennganCâu chuyện tình yêu theo góc nhìn của hai nhân vật chínhCô vì cố chấp với ánh trăng sáng mà hèn mọn yêu một người dù biết anh ta không hề yêu mìnhAnh vì tự ti với khiếm khuyết của bản thân nên yêu nhưng không dám nói, ngu ngốc đến đáng thương Cả hai đều cho là tốt cho đối phương mà không nói ra sự thật để rồi bỏ lỡ nhau lúc nào không hay, hạnh phúc ngay trước mặt mà một người sợ hãi không dám nắm một người tự ti chẳng dám yêu…
Thời ấu thơ của em tươi đẹp khi có anhThanh xuân của em tươi đẹp nhờ có anhAnh xuất hiện trong cuộc đời em như một món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho em.Dương Tử Hạ một cô nàng xinh đẹp, tài giỏi, cùng với sở trường nấu ăn siêu đỉnh. Cô là bạn thanh mai trúc mã với Hàn Thất Ngôn.Nhưng đã 12 năm rồi cô vẫn chưa gặp lại anh.Hàn Thất Ngôn là CEO của tập đoàn HTN lớn trên thị trường thế giới. Vẻ ngoài của anh vô cùng đẹp trai khiến cho bao cô nàng điêu đứng. Nhưng anh lại không bao giờ lại gần nữ sắc. Còn có biệt danh là " Lãnh huyết vô tình ". Anh là bạn Thanh mai trúc mã của Tử Hạ. 12 năm không gặp lại cô khiến anh ngày đêm mong nhớ.Hai người họ đã có hôn ước với nhau từ nhỏ.Mọi người hãy đón đọc truyện tình yêu ngọt ngào của họ nhé💙…
Cánh hoa như giọt lệCuộn trào bung mở dưới chânTưởng chừng như đã đẹp đẽ vĩnh hằngTrong thoáng chốc lại trở về hư ảoSương khói ai mang để mắt nàng ngậm một màu xanh ngắtMây khô dòng lệ, đẩy hạt ngọc vỡ tan."Khi hoa sen trắng này lung linh giữa nắng hạ, em sẽ đến tìm anh."Nhưng nơi em bước đến chỉ toàn tuyết trắng, là nơi em chưa từng nghĩ tới, cũng là nơi mà không bao giờ có ánh mặt trời."Vậy thì cho đến ngày cánh sen ấy rụng, anh vẫn sẽ đợi em, mãi mãi."…
Đời người là một dòng sông chảy vô hạn,tình yêu là vĩnh cửu.Sinh lão bệnh tử,thân xác có thể chết đi nhưng linh hồn và cảm xúc vẫn sẽ tồn tại. Theo chân Nguyệt Chi để tìm ra được sự thật về những linh hồn tồn tại xung quanh ta và sợi chỉ lương duyên chưa bao giờ đứt giữa mỗi người.…
Thể loại: hiện đại, nhẹ nhàng, thanh mai trúc mã, HETân Hạ Noãn thầm mến Lục Tử Ngân từ nhiều năm trước nhưng lại chưa bao giờ dám nói. Bởi anh luôn coi cô như em gái.Lúc anh xuất ngoại, tâm tình khó đoán để lại cho cô một câu hỏi như thực như hư: "Sau này, nếu em chưa cưới ai, anh chưa lập gia đình, chúng ta kết hôn nhé?"Cô trong lòng chất đầy phiền muộn, không khỏi cười trừ cho tình cảnh của mình, tùy ý gật đầu: "Được."Thế rồi, trong lúc cô cô đơn sầu não nhất, anh trở về, câu đầu tiên nói cùng cô là: "Hạ Noãn, kết hôn đi."Anh, không còn gọi cô là em gái nữa ...Mọi người cũng như cô đều nghĩ, cô được ở bên cạnh anh, là may mắn của cô. Nhưng rồi cô bỗng phát hiện, cô đã sai lầm.Anh từ rất lâu đã khắc sâu hình ảnh cô trong lòng mình, cả cuộc đời chỉ cần có cô: Tân Hạn Noãn, cả cuộc đời này dành tặng cho em.…
Cô và anh từng là bạn thân. Hai nhà có quan hệ thân thiết. Bởi vậy hai gia đình liên hôn với nhau. Nhưng bỗng nhiên một ngày mẹ cô nhận nuôi một đứa trẻ. Từ khi có đứa trẻ đó cô cảm thấy mọi thứ của cô dường như bị cướp đi. Trong nhà không ai còn tin tưởng cô. Ngay cả anh. Người cô nghĩ là nếu cả thế giới không tin cô thì anh là người duy nhất tin cô. Ấy vậy mà đến anh cũng không tin cô. Cho đến một ngày mọi giới hạn chịu đựng của cô đã hết. Đến khi anh biết sự thật thì cô đã đi rồi. Rời xa anh rồi...…
kể về tình yêu trong sáng thuở học trò của cô bé Thiên Anh. Nhưng rồi đến một ngày nào đó, khi trưởng thành rời ra ghế nhà trường liệu tình yêu có còn là màu hồng như tưởng tượng?Sẽ có đau khổ, vấp váp nhưng đối với anh, em vẫn là cô bé chưa bao giờ lớn ^^ Hôm nay trời nắng đẹp, nó tung tăng từ trường về nhà sau khi la cà hàng quán với đám bạn. Chưa bước vào nhà đã nghe giọng nói lảnh lót của nó vọng vào rồi. -Hai ơi, em về rồi nè. Không nghe tiếng trả lời, sao nhà hôm nay im ắng lạ lùng, bình thường nghe tiếng nó anh hai sẽ rất vui vẻ đệm vào mấy câu như là “ Về rồi hả Mon”, “hai để nước cam trong tử lạnh, Mon thay đồ rồi xuống uống”, hay là “hôm nay được xơi mấy trứng ngỗng hả?”. Hình như có gì không ổn, hay là anh hai chưa đi làm về? Vừa đẩy cửa bước vào, nó nhìn thấy gương mặt ba mẹ hình sự như là đang chờ nó, còn anh hai thì ngồi nhìn nó buồn buồn. Nó linh tính có chuyện chẳng lành.…
Cô và anh hai người ở hai nơi khác nhau. Giữa họ chẳng có sợi dây liên kết nào cả. Nhưng duyên phân để họ gặp nhau rồi yêu nhau. Tình yêu có bao nhiêu thử thách, cô luôn tìm cách níu giữ trái tim anh, còn anh yêu cô đến đau đớn nhưng luôn chờ cô bước tới. Nhưng rồi cô mệt mỏi, cô không đủ sức kéo anh lại nữa thì anh mới nhận ra vốn đi ngay từ đầu anh là người thua cuộc. Anh không muốn mất cô, lần đầu tiên anh quay đâu nhìn cô, lần đầu tiên anh nắm tay kéo cô lại. Tình yêu vẫn còn thì mọi chuyện đều có thể. Cô và anh đi qua những đắng cay mới có quả ngọt. Trong ngày hạnh phúc anh đã hỏi cô: " Nếu lúc trước em cố giữ mà anh quyết đi thì sao?". Cô đã trả lời:" Vậy thì em sẽ buông tay anh vì lúc đó anh đã không còn của em nữa rồi".…