Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chắc hẳn có nhiều người từng rất yêu thích bộ truyện Nhật ký công chúa giống như mình nhỉ. Cứ ngỡ là truyện kết thúc ở tập 10 rồi mà hóa ra mấy năm trước ra thêm tập 11. Mình thử dịch truyện để học tiếng Anh thôi, nên là bản dịch này sẽ không được tốt lắm. Nếu có góp ý gì thì mong mọi người để lại nha. Hy vọng các bạn sẽ thích truyện.…
Truyện được viết từ chất xám của mình nên mình không mong các bạn sao chép nó. Truyện nói về cô gái mới 12 tuổi tên Quỳnh Như chuyển trường thì gặp được định mệnh của đời mình .Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng khi đó biến cố ập tới và những hiểu lầm cùng các cuộc cãi vã đã làm cho mối quan hệ ấy xa cách nhau khoảng thời gian dài. Hãy cùng đón xem truyện "Tình yêu tuổi học trò "nhé.…
Takeshi Yamaguchi - 27 tuổi, là một giáo viên dạy môn Quốc Ngữ ở một trường cấp 3 tại Osaka, Nhật Bản. Là người có đôi mắt buồn, tính cách trầm mặc và thường xuyên bỏ qua những lỗi lầm của học sinh vì không muốn dính đến phiền phức, Takeshi luôn cho rằng việc của mình chỉ là dạy học và cật lực né tránh những thứ tình cảm "thừa thãi" giữa mình và mọi người trong trường. Cứ tưởng sẽ mãi mãi như vậy, nhưng rồi đến một ngày, một thầy giáo khác bí ẩn mới chuyển đến đã làm thay đổi mọi chuyện...…
• 12 chòm sao, hài hước, couple và nocouple, textfic và read-life, chút thô tục, nhẹ nhàng, đời thường.• truyện có những cái kết chủ yếu là open ending, happy ending và sad ending.• truyện sẽ có yếu tố nam x nam, nữ x nữ, và nam x nữ hoặc hint.• truyện có yếu tố 17+ và 18+ (nhưng không nhiều) nên nếu ai không thích cứ click-back nhé.• không có thiên vị hay lấn át đất diễn của các sao, tất cả các couple đều được mình chọn và không nhận yêu cầu vote couple.• các chương không theo quy tắc hoặc có theo quy tắc, mỗi chương có thể tối đa 500K chữ hoặc trên (một chút).• vì mỗi sao có một câu truyện riêng hoặc chung nên sẽ hơi rối và phức tạp.Đôi lời của tác giả: Tất cả những gì mình cần nói thì mình đã nêu ở trên, còn lại thì mong các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Đông Kỳ An là thiếu gia của 1 dòng họ có từ rất lâu về trước . Nhưng trong khi có thể lựa chọn làm 1 thiếu gia ăn sung mặc sướng thì cậu lại lựa chọn xách hành lý dọn ra ngoài ở và học đại học .Cứ tưởng cuộc sống đại học này vô cùng bình yên nhưng trong 1 lần đi bar , vô tình cậu bị lầm tưởng là diễn viên nên bị chuốc thuốc và bị đưa lên giường của người thừa kế Duật gia Duật Hoành , từ đó cuộc sống vốn 1 đường bình yên của Đông Kỳ An trở nên rối loạn....CP: Duật Hoành x Đông Kỳ An . Ngoài ra còn có sự góp mặt của các nhân vật khác như Vãn Huyền Anh , Quý Hoàn , Lý Kha , ......ĐÂY là 1 bộ truyện hoàn toàn không ngược , nếu mà có ngược thì cũng chỉ ngược nhẹ ,....và chắc là sẽ có H+ :D…
Đặng Ngọc Diệp sinh ra trong gia đình không khá giả. Mẹ thì đi làm nhiều việc để kiếm tiền nuôi cô ấy, còn ba thì chỉ tối ngày đi tìm hết chỗ này rồi đến chỗ kia để ăn nhậu say xỉn rồi về nhà đánh cậu và mẹ Diệp. Nhưng cuộc đời cô bước qua trang mới khi có Anh Minh xuất hiện,... Nhưng cuộc vui cũng không được lâu-…
Yamato Hinamori là một học sinh cấp 3 năm nhất đang chuẩn bị đối phó vào năm học mới, cậu thường rất lười biếng và chậm chạp trong những hoạt động thường ngày, nhưng cậu có năng lực suy đoán vô cùng tài giỏi mỗi lần cậu ăn một viên kẹo hoặc đồ ngọt. Bỗng một ngày đang đi chơi cùng thằng bạn trí cốt từ bé là Hitori Aokitsucậu bị vướng vô cuộc cãi vã, và ở đó cậu gặp được một cô gái lai Nhật-Ý có tên Matilda Monohori, một cô gái hoạt bát tự lập nhưng vô cùng thích trinh thám, duyên số đã đẩy hai người gặp nhau và những cuộc phiêu lưu của họ tại ngôi trường cao trung dần từ đó bắt đầu.…
Tú Anh rưng rưng, hai mắt ướt đẫm nhìn Khoa . Giọng nó hơi run lên " tao với mày rất giống nhau . Tao cũng từng vui vẻ như mày hạnh phúc như mày nhưng bây giờ thì không thể . Mày cũng từng nghe câu này rồi đúng không : nam châm trái dấu thì hút nhau , cùng dấu chúng đẩy nhau. Chúng ta chính là như thế giống nhau nên không thể đến được với nhau ."Khoa nhìn Tú Anh khóc , thật sự rất xót xa . Nó lại gần và khẽ nói" nam châm cùng dấu chứng đẩy nhau nhưng vẫn ở bên nhau thây . Mày có thấy ai làm nam châm mà chỉ có một cực không ? Đừng khóc , tao chỉ muốn ở cạnh tao , tao có thể mang lại cho mày niềm vui . Mày biết rồi đúng chứ , mày cười rất đẹp . Vậy nên cười nhiều lên nhé , như ngày xưa ấy . Dù còn thiếu sót nhưng tao vẫn ở đây đợi mày . 6 năm tao còn đợi được mà . Vậy nghe tao đừng khóc "Tú Anh khóc nấc lên , lâu rồi nó mới được khóc , lâu rồi nó mới được làm chính mình( dựa trên câu chuyện có thật , một số chi tiết là hư cấu, hoàn toàn là tự bịa ra như các địa điểm , nếu trùng hợp chỉ là sự ngẫu nhiên)…
Hạ Vi dạo này hay mơ. Không phải kiểu mộng mị ám ảnh, cũng chẳng phải giấc mơ có hồi kết.Có hôm cô mơ mình đi thi, lại quên mất số báo danh.Có hôm mơ đang ngồi trong lớp học, đột nhiên cô giáo gọi tên trả bài, nhưng chẳng nhớ nổi môn gì.Lúc khác lại là một buổi lễ khai giảng, sân trường đông nghịt người, giọng hát quốc ca vang lên như vọng từ nơi xa xăm...Khi tỉnh dậy, cô chẳng thấy gì đặc biệt.Chỉ nghĩ có lẽ do mình hay đọc mấy bài blog hoài niệm tuổi học trò, hay có khi do lướt Facebook thấy ai đó đăng ảnh đồng phục cũ.Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy. Chuyện quá đỗi bình thường.Nhưng những giấc mơ ấy lại đều có điểm chung kỳ lạ - cô luôn là một phiên bản khác của chính mình. Nhẹ nhõm hơn. Vô tư hơn. Không còn là cô gái 28 tuổi đang vật lộn giữa deadlines, khách hàng khó tính và mối tình đã khép lại mà chưa kịp nói lời chia tay đàng hoàng.Có một lần, trong mơ, cô thấy mình đứng trước gương - là mình, nhưng đôi mắt lại sáng lạ lùng, như đang sống trong một thế giới chưa từng bị nhào nặn bởi áp lực trưởng thành.Cô không nghĩ nhiều.Cho đến sáng hôm đó.Chiếc đồng hồ sinh học của cô không bao giờ sai, vậy mà hôm nay, nó quên kêu.Khi bật dậy, ánh sáng trong phòng lạ lắm. Mềm, và ấm, như một buổi sáng của mười năm trước.Cô bước đến bên gương. Không có gì đổi khác, ngoài bộ đồng phục treo trên móc cửa.Và tiếng chuông cổng trường vang lên từ đâu đó xa xa.…
"Tớ thích cậu""Tôi là trai thẳng và có bạn gái rồi!""Vậy thôi, tớ chờ đợi vậy"...Phong Kiệt từ bé đến lớn hầu như chỉ lủi thủi một mình, cậu chẳng lấy một người bạn nào cả, không phải vì tính cách quái dị hay sao mà chỉ đơn giản là gia đình cậu không thích cậu chơi chung với những đứa trẻ tầm thường khác. Suốt những năm cấp một, cậu chỉ có thể lén lút chơi thân được với vài người bạn nhưng rồi chẳng bao lâu lại phải nói lời tạm biệt để dọn nhà sang nơi ở mới và bắt đầu ở môi truờng sống mới. Vậy nên, những năm cấp hai cậu lại quay về cuộc sống của một đứa trẻ mà xung quanh đều cho là "lập dị". Thế nhưng, cuộc sống vốn tưởng trừng chỉ dừng ở một màu đen xám đó lại được tô lên màu sắc tươi mới hơn kể từ khi cậu gặp được Dương Khánh. Tuy nhiên, cái "sắc màu" đó cũng chẳng dễ để sỡ hữu cho riêng mình, trong phút giây nào đó Phong Kiệt đã tính từ bỏ để quay về cuộc sống ngày thường, xám và đen...thì bất ngờ cậu lại nhận được một món quà từ người ấy. Món quà đó như là một tính hiệu tốt, một hồi âm đáp lại của Dương Khánh.…
Mùa xuân, tôi rơi tõm vào thềm cỏ ươn ướt, được chìm đắm trong xúc cảm của những ngày giao mùa âm ẩm. Hoa chưa nở, nhưng cõi lòng nhộn nhạo đã là minh chứng cho việc tôi yêu. Nhân vật chính: Trần Hoàng Huy Sơn x Trương Kim Vĩ Hạ•Ngày đăng: 04.03.2025…
Chuyện viết chưa hay mong mọi người góp ý và lượng thứ ! Thể loại : tình yêu học đường , yêu thầm, he , lãng mạn , ngược nhẹ , ngược nam,tiểu thuyết thiếu niên. -Tác giả : Tinh Khâm Nhã Lệ ----------------------------------Nữ 9: xinh đẹp, học bá, dễ gầnNam 9: nam thần , học bá, có bệnh tâm lí do mẹ bỏ đi từ nhỏ.Yêu mà lo sợ mất , sợ bị bỏ rơi.--------‐---------------------------------------------‐------------------Trong đêm mưa ấy,cậu bé bị mẹ ruột bỏ rơi.Mắt cậu đã ngấn nước,không ngừng đuổi theo, cầu xin mẹ đừng bỏ lại mình.Cho đến khi bóng người khuất dần , cậu ngồi gục xuống.Đằng sau, có người bước tới che ô cho cậu:- Đừng buồn! Mẹ cậu không tốt với cậu thì tôi sẽ đối tốt với cậu.Ánh mắt cậu dần chuyển về phía bé gái đang nói, như nhìn thấy thiên thần cứu rỗi cuộc đời, cậu mím chặt môi rồi dần nói từng chữ:- Sẽ đối tốt, thật sao?-ừm...-tên cậu?-Tinh kỳ! * **Vài ngày sau đó bé gái ấy đều tươi cười với cậu,cô hỏi:- cậu có ghét mẹ mình không?Không thấy sự hồi âm, bé gái khẳng định:- không có mẹ, không sao! Tôi ở bên cậu mãi mãi nhé!-ừ,mãi mãi ***Cho đến một hôm, bé gái ấy nói với cậu rằng cô sắp cùng bố mẹ chuyển đi nơi khác.Sắc mặt cậu thay đổi,cậu không muốn cô đi một chút nào, nhưng rồi cậu chỉ nói một câu: - Đừng quên tôi nhé! Xin cậu!Bé gái gật đầu rồi nhanh chóng chạy về nhà.***Lớn lên, cậu chuyển đến nơi Tinh kỳ sống, học cùng trường cùng lớp với cô.Nhưng bé gái năm ấy dường như đã quên hết thảy mọi thứ về cậu.- không phả…
Tác giả:Cátcâu chuyện bắt đầu vào ngày nhận lớp của 25 học sinh lớp 11 trường THPT NH,khi mà tất cả mọi người đều học cùng nhau ở năm lớp 10,ai đối với ai cũng đều là những người quennhưng họ dường như có sự dè chừng với lớp học mà họ sẽ học cùng nhau trong năm học sắp tớiPhòng học số 1trong lúc mọi người đang lo lắng nhìn cánh cửa lớp đã mở sẵn ra,một trong số họ đã rời đội hình và hướng tới nóngười vừa bước lên tên là Châu Vũ Hoài An,học sinh lớp 11A2 trường THPT NHLưu Ý: Bối cảnh,thời gian,nhân vật và thông tin trong tác phẩm không có thật…
Ngày nọ, ánh ban mai đon đả vươn vai, phủ hạt nắng trên từng ngách phố hững hờ. Đám bằng lăng duyên dáng trổ mình, rực rỡ tô điểm cho cái đẹp ngày Hạ. Oi ả qua từng tán cây, như trêu đùa, như rộn rã. Cậu và tớ, như tình sánh một đôi.Hạ nọ, thuở thiếu thời vội ngã vào đáy mắt người thương. Môi nhỏ chúm chím, tóc tết đuôi sam. Nhớ mãi, cái hồng hào trên gò má. Say mãi, cái tròn xoe nơi mắt mèo. Tớ vội chìm đắm, nơi biển tình sâu rộng.Năm nọ, tớ biết thương mất rồi. Tớ thương, Nguyễn Mai Quý.- mưa mùa hạ và khúc nhạc tình; hạt đào vườn dâu.…