Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Làm thế nào khi sự tránh né tình yêu suốt hơn 5 năm giờ lại có nguy cơ bị sụp đổ...Minh, một cậu học sinh "trung bình khá" vốn gần như không còn niềm tin vào tình yêu đôi lứa, giờ bước vào năm học cuối cấp đầy áp lực nhưng cũng là con đường giải thoát khỏi nỗi đau đó. Thế nhưng, hai người bạn của cậu lại mở một câu lạc bộ trợ giúp học tập, nơi đã thu hút được những người bạn cậu đã lâu chưa tiếp xúc lại. Lúc đó cậu không biết, chính câu lạc bộ đó lại chứa một nhân tố có thể phần nào thay đổi chính cậu.Một câu chuyện về tình yêu đôi lứa ngọt ngào nhưng vội vàng, rồi cuối cùng cũng chỉ còn lại sự đau đớn và tiếc nuối…
Tên truyện : °*Mộng Vương Đào Vạn Kiếp Duyên*°Độ dài : Longfic. Couple : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ. Thể loại : boy x boy xuyên không, Ngược luyến, sủng, HE truyện có yếu tố giả tưởng nên ai ko thích click back luôn nhaLần đầu viết xuyên không, nếu có lỗi gì mong mọi người nhắc nhở để mị còn biết mà sửa *(ಥಿധಥಿ)*"Lưu ý: ai kỳ thị thể loại boy x boy thì click back giúp nha"Kí tên : Cục Mỡ…
❗Không Gắn Ghép Lên Người Thật❗ 🌷Báo Án Truyện🌷-13 tuổi-Ai cũng biết cậu và anh đều ghét nhau.Vô không hợp nhau,nhưng đâu ai ngờ được người rung động trước lại là học trà của ta.-17 tuổi-Người ta có câu"Ghét của nào,trời trao của đó".Học trà nhà ta lại là người buôn tay với cuộc tình này.Cũng hay người kia phải đi du học,làm trai tim của học trà cứ nhung nhớ người kia.-28 tuổi-Có một bạn học cũ,là người biết cậu và anh ghét nhau từ khi nào bổng nghe được cuộc trò chuyện của hai người:"Đừng bỏ anh nữa nha""Ừ em biết rồi.Ngoan đừng buồn nữa" 🌷Hết🌷…
Văn ánNội dung đại khái giảng chính là nữ đặc công bởi vì bất ngờ xuyên qua (tục, chính ta đều cảm thấy như vậy) đến một cái không tưởng thời đại,Khi tỉnh lại phát hiện mình thành Đại Yến quốc đệ nhất tiêu cục tiêu đầu con gái một,Ở hôn lễ cùng ngày, phát hiện vị hôn phu đoạn tụ mà chịu đến nhục nhã tự sát bỏ mình, mới có chính mình này sao một cái mượn xác hoàn hồn.Người khác đoạn tụ liền đoạn tụ đi, có thể chính mình trên danh nghĩa "Cha" còn nhất định phải đem con gái gả đi đi, làm sao bây giờ, chạy thôi ~~Đáng thương nàng là tiêu đầu con gái, trời sinh liền một đại khổ người, tiếp cận 1. 8 thân cao, dũng mãnh hình thể, chỉ có thể tính đoan chính mặt,Mặc kệ là thả hiện đại vẫn là cổ đại đều là một đại linh "Thặng nữ", chẳng trách Thanh Mai trúc mã vị hôn phu thà rằng đoạn tụ hẳn không muốn kết hôn nàng.Đào hôn sau đó xông xáo giang hồ, phát hiện trước đây xem những kia trong tiểu thuyết võ hiệp cổ quái kỳ lạ công phu căn bản không có, vẫn là chính mình quá khứ học bắt đánh lộn càng nổi tiếng.Nếu là xông xáo giang hồ, đương nhiên phải có "Anh hùng cứu mỹ nhân" này nhất khuôn sáo cũ tình tiết , nhưng đáng tiếc ta là không cứu được muội muội ,Chấp nhận điểm, từ một đám sắc lang Khẩu cứu ra nhất nhu nhược ca ca, bỏ qua chính là ta ghét nhất loại hình -- tiểu bạch kiểm.Nếu là cứu cái ca ca thì sẽ không có mỹ nhân lấy thân báo đáp động tác võ thuật , có thể hiện tại là tình huống thế nào: Gả cho gà thì theo gà gả cho chó thì theo chó?Tiểu trượng phu chi lại thượng ngươi (bá…
Giới thiệu:‼️ Lưu ý ‼️-Có cảnh chiến đấu, hành động mạnh, 18+⸻Giới thiệu:Tôi là một kẻ lừa đảo. Để tiếp cận tỷ phú của thành phố X, người nổi tiếng là chỉ ưa dân cùng tri thức nhờ vậy tôi đã trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng.Sau khi nhận giải "Tiểu thuyết giả tưởng của năm" tôi bắt đầu tiếp cận ông ta và khiến ông ta đổ như điếu đổ.Sau gần nửa năm tôi thành công "chôm" nửa tài sản và nói mình bị ung thư gan giai đoạn cuối. Cao chạy xa bay khỏi đời ông ta, tôi thậm chí còn chẳng để lại cái quần lót cho ông ta.Rồi một ngày, khi đang uống cocktail sau khi lấy được gần 1/2 tài sản của ông ta thì."Khụ!"Tôi nôn ra máu, chết ngay tại chỗ..Sau khi chết tôi xuyên vào chính một trong rất nhiều bộ truyện tôi từng viết.Tôi chỉ còn một vài mẩu ký ức nhỏ, hoàn toàn chả nhớ ra gì ngoại trừ thân phận là kẻ lừa đảo và lừa tình và cả đây có lẽ là tiểu thuyết linh dị và ngôn tình đã giúp tôi đoạt giải.Nhưng tôi chả kịp để nhớ lại điều gì thì nghe một tin sốc hơn."Cô nợ tôi hơn 144 tỷ, muốn giải quyết như nào?""Hả..""Bây giờ cô có hai lựa chọn. Một là chúng tôi bán cô đi cho hệ thống chủ hay là...làm chó săn của tôi?""Chị ơi, hay là mình bình tĩnh một chút..""À vậy chọn số hai nhé, đây ký đi""Giấy gì vậy ạ.""Khế ước. Nếu vi phạm thì.."Nói chủ nợ tôi làm động tác cắt cổ khiến tôi, con nợ phát khiếp. Vậy có nghĩa tôi, tác giả sẽ phải làm một con nợ khi mới chuyển sinh sao.?"Haha"Tôi cười, nụ cười của người mới rớt xuống vực…
Trong 30 năm cuộc đời Lệ Khôn Điều thất bại nhất chính là khi còn trẻ bị một cô gái nhỏ 19 tuổi lừa tình, còn lừa mất luôn cả thân.Năm 2017, hai người gặp lại. Nghênh Thần vẫn thông minh, xinh đẹp như xưa, vẫn nhiệt tình như cũ:"Đội trưởng, anh ăn bánh kem không?""Đội trưởng, anh có bạn gái chưa?""Đội trưởng, số điện thoại của em vẫn không đổi nha"Lệ Khôn không thể nhịn được nữa, đem cô đẩy đến trên tường - -"Trưởng thành rồi, có năng lực rồi đúng không, huh?"*Những xa cách kia, Lệ Khôn điên cuồng làm nhiệm vụ. Vào sinh ra tử, không biết đâu là họa, đâu là phúc.Các chiến sĩ nhỏ hỏi: "Lệ ca, điều anh muốn làm nhất là gì ?"Lên Khôn cười, không đáp:Là muốn trở lại bên cạnh cô ấy đến phát điên lên được.…
Đây là một câu truyện ngôn tình, xuyên không pha chút hài hước."Tôi muốn về nhà""Khả năng cô không thể quay về được nữa.""Tại sao?""Tại vì nơi này cách nhà cô rất xa""Xa bao nhiêu?""Xa hơn một ngàn hai trăm năm"Hứa Thanh nhìn cô gái đến từ thời Đường, trong mắt hiện lên chút thương cảm. Tất cả những gì cô quen thuộc đều đã trở thành lịch sử. Người Thân, bạn bè, kẻ thù tất cả đều đã yên lặng ở một ngàn hai trăm năm trước.…
[ĐAM MỸ] TÔI ĐÃ NGHĨ BẠN CÙNG PHÒNG KHÓ GẦNThể loại: Đam mỹ hiện đại, học đường, bạn cùng phòng, cường công x dụ thụ, H văn, ngọt.Trần Duệ sinh viên năm nhất khoa kinh tế, vừa vào đại học, tưởng rằng cuộc sống sinh viên sẽ tràn đầy tự do và mới mẻ, nhưng không ngờ lại gặp phải cú sốc đầu đời: bị phân ở chung với đàn anh cùng phòng chẳng khác gì... cái tủ lạnh.Dương Minh, sinh viên năm 3 khoa y, lạnh lùng, kiệm lời, cả ngày chỉ thấy dán mặt vào sách vở không thì đeo tai nghe, chẳng thèm quan tâm gì mọi chuyện xung quanh. Mọi lời chào hỏi, đề nghị giao tiếp hay đơn giản là "Cho em mượn bút nha" của Trần Duệ đều bị phớt lờ không thương tiếc. Không khí trong phòng thường xuyên ở nhiệt độ thấp nhất.Cậu nghĩ: "Chắc tên này bị chướng ngại giao tiếp. Hoặc ghét con người. Không thì bị cả hai."Nhưng mọi suy đoán sụp đổ vào một đêm mưa rả rích. Khi Trần Duệ trở về phòng sớm hơn dự kiến, ánh mắt vô tình nhìn vào khe cửa nhà tắm vẫn chưa đóng kín... và cậu thấy mọi thứ.Không chỉ là thân hình săn chắc ướt át mồ hôi, mà còn là gương mặt Dương Minh đỏ bừng, đôi mắt khép hờ như đang chìm trong khoái cảm bị dồn nén quá lâu, tiếng rên rỉ gợi tình. Một tay tự hành sự, một tay chống tường, cả cơ thể căng cứng như sắp bùng nổ...Trần Duệ chết lặng. Tim đập như trống trận. Cậu tưởng tên kia vô cảm, hóa ra chỉ là một quả bom sinh lý chực chờ phát nổ.Từ sau đêm đó, cậu bắt đầu... nghịch. Chẳng biết từ lúc nào, cái máu trêu chọc nổi lên, mà mục tiêu lại là đàn anh cùng phòng trông như cái tủ lạn…
Tên truyện: Mã Văn Tài, ta sẽ luôn ở bên ngươiTác giả: Tử Nguyệt Vô TịnhThể loại: Xuyên không, Đồng nhân Lương ChúcTình trạng: Đang sáng tác Số chương: Giới thiệu:Tần Dĩ An nhìn nam nhân đang không ngừng uống rượu. Đã hai ngày rồi, kể từ khi Chúc Anh Đài đi, sau khi cô đến đây, hắn đã ngồi đó uống được hai ngày rồi. Cô cúi đầu xuống, lòng ê ẩm đến cùng cực.Mã Văn Tài vẫn không ngừng uống hết vò rượu này đến vò rượu khác. Hắn như thể không biết những diễn biến xung quanh mình. Thì sự thật là như vậy mà."Mẹ ta đã bỏ ta từ khi ta còn nhỏ. Đến bây giờ, nữ nhân ta yêu cũng bỏ ta mà đi. Haha" Mã Văn Tài cất tiếng cười thê lương, cầm vò rượu rót vào miệng mình "Trên đời này, ai nguyện vì ngươi mà lưu lại chứ? Mã Văn Tài à Mã Văn Tài, ngươi thật ngu ngốc. Sao đến giờ ngươi mới ngộ ra được đạo lý này cơ chứ?"Tần Dĩ An thở dài, phủ cơ thể mình lên bờ lưng vững chắc tràn đầy cô độc kia:"Không, ngươi sai rồi. Đời này kiếp này, ta nguyện vì ngươi mà lưu lại. Mã Văn Tài, ta sẽ luôn ở bên ngươi"…
Tào Minh là một thanh niên ba tốt của xã hội không cờ bạc, không uống rượu và không có bạn gái.Tào Minh: "Nữ nhân chỉ làm tốc độ rút đao của ta chậm đi, tuyệt đối không phải nghèo, tuyệt đối không phải ngươi đừng nghĩ nhiều".Một ngày hắn may mắn : "ngươi đã được hệ thống lựa chọn lạm ký chủ số phận người từ hôm sẽ thay đổi. Hay lựa chọn số phận của mình".Từ đó Tào Minh bước lên con đường không lối về tìm mọi cách để mạnh lên để có thể làm chủ vận mệnh bản thân.Tào Minh: " Đúng là công chúa có khác quả thật tuyệt sắc. Hệ thống ngươi nhìn, mẹ nàn còn đẹp hơn nhất là cặp mông." đôi mắt nhìn miệng tặc lưỡi không ngừng.Hệ Thống: " Keng"."Nhiệm vụ phụ vỗ mông hoàng hậu Long quốc, phần thường là mười điểm thường và một bộ nội y. Không hoàn thành hình phạt là liệt dương ba năm. Ta đã tạo cơ hội cho ký chủ rồi đó nha".Tào Minh:",,, Ta cảm ơn mẹ ngươi chó hệ thống".Hệ thống: " ký chũ có thể lựa chọn từ bỏ ".Tào Minh: " ... ".Hoàng đế: " Bắt tên dâm tặc đó lại cho ta, ta phải thiến tên dâm tặc này".…
Tên: Mặc Vương Cưng Chiều Vương Phi Quá ĐộTác giả: Lạc Tầm Vô ƯuThể loại: Xuyên không, sủng tận trời, nữ 9 cường, nam 9 cường.Nàng kiều mị khuynh thành, hung hãn tàn nhẫn, lại nhập thể vào"nàng" yếu đuổi xấu nhan. Y thuật tinh thông, cổ trùng khiến nhiều kẻ kiêng dè, một cái phất tay , ngân châm phóng ra, liền bệnh không còn. Nội công thâm hậu, dị năng hô mưa gọi gió, từ đây, ai dám cùng nàng tranh phong. Nghe nói Mặc Vương Gia là Quỷ Vương chuyển thế, thấy rõ cô hồn dã quỷ, dung nhan bị huỷ, là một cái xấu nhan Vương gia. Nhãn đồng huyết sắc, băng lãnh nam nhân. Nội công bá đạo, không ai vượt nổi, lại chẳng ai biết, chàng là trúng độc cổ trùng khiến dung nhan huỷ phân nửa. [Trích]"Lăng Tử Tầm, ngươi đừng khinh người quá đáng!!! còn không mau thả Nhân Nhi ra, ta liền không khách khí!!! " trong đại sảnh Lạc Gia, một giọng nói oai hùng vang lên, phóng ra nội lực, khiến nàng nhăn mi bịt tai. "Thật là, tai của ta sắp thủng rồi nè, ngươi cần gì nói lớn vậy a, dù sao Nhân Nhi của thúc cái kia cũng tàn rồi, đâu còn tác dụng nối dõi tông đường nữa nha" nàng quoay quoay lỗ tai, dung nhan non nớt cười như có như không, khiến người ta cảm thấy quỷ dị, đặc biệt lời nói của nàng, khiến không ít người nhịn cười. "Ngươi--" Trương Bá run run cái tay, chỉ lên mặt nàng nửa ngày không nói nên lời.…
【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 Xem như đủ loại kiểu dáng ngắn chuyện xưa tập đi. Nhất Có một thư sinh vào kinh đi thi, trên đường dừng chân ở một gian trong ngôi miếu đổ nát. Dân bản xứ nói, chỗ ngồi này trong miếu náo nữ quỷ, nam nhân đi vào, không có có thể bình an trở ra. Thư sinh tưởng, này dọc theo đường đi nhàm chán được ngay, vào kinh đi thi lại không biết có thể hay không khảo thượng, không bằng thừa dịp tuổi trẻ, bính kiến hảo ngoạn sự tình liền đùa giỡn thượng nhất đùa giỡn. Kia nữ quỷ cũng không biết trưởng cái gì bộ dáng, bất quá các nàng nếu có thể biến ảo hình người, nghĩ đến cùng Hàn Quốc nữ tinh luôn luôn liều mạng. Này từ từ đêm dài, có mỹ nữ xem luôn tốt, đến lúc đó chỉ cần cầm giữ được, cũng không đến mức các nàng nói nhi. Vì thế hắn liền trụ vào trong miếu. Đến buổi tối, thư sinh điểm khởi đăng đến, giả vờ giả vịt ở nơi nào học bài. Nhanh đến nửa đêm thời điểm, môn "Chi nha" một tiếng mở, nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa đến gần, đến thư sinh bên cạnh bàn ngừng lại. Thư sinh cúi đầu nhìn trộm nhìn lại, chỉ nhìn đến quần áo váy giác, nhìn nhìn lại địa hạ, không có bóng dáng, đến quả nhiên là cái nữ quỷ. Thư sinh ức chế ở nội tâm kích động, nhíu mày coi như ở đau khổ suy tư, giống nhau lơ đãng vừa nhấc đầu, bỗng nhiên liền thấy được nữ quỷ. Nha! Này nữ quỷ bộ dạng, tướng mạo thường thường, bất quá người trong chi tư. Thư sinh rất thất vọng, nhịn không được thầm oán nói: "Vị tiểu thư này, nếu muốn đi ra câu nhân trong lời nói, bao nhiêu …
----------------------------------------------●Lùn(nữ chính) - Yan Roses 16 tuổi•Dòng họ Yan-không nghèo không giàu•Là một cô gái xinh đẹp, dễ thương, tính tình điên điên , chơi đá bóng giỏi ●Kin (Nam chính) - Kim JamSes 17 tuổi•Dòng họ Kim- Sống trong 1 gia đình giàu có đứng thứ 9 thế giới •Là một chàng trai ngổ ngáo, hot boy của trường nhưng khá tốt bụng "khá"!!!! Lạnh lùng không có hứng thú gì với con gái nhưng Roses...*ses chứ không phải sex nha mấy má*●Taeji Ami(nữ phụ) - 16 tuổi•Dòng họ Taeji - gia đình có danh giá giàu có nhưng bố của cô đã mất khi cô 4,2 tuổi•Là một cô gái hiền lành, nhút nhát *yêu Kin* nhưng từ khi Roses vào trường cô thể hiện thái độ căm thù nhưng không làm gì quá đáng●Cost Kear (nam phụ) - 17 tuổi•Dòng họ Cost - gia đình giàu có ( cậu sống với dú nuôi từ khi 7 tuổi lí do bố mẹ cậu đi Mĩ cư trú và làm ăn)•Là một chàng trai lạnh lùng, kêu căng, tốt bụng, học giỏi, ít nói hot boy thứ 2 trường, chơi đá bóng giỏi●Yan Jomi (chị của Lùn) - 17 tuổi• Dòng họ Yan - như con em⬆•Là một cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp, hiền lành, ngoan ngoãn , học giỏi, khá là mít ướt *yêu Kear*○Và một số người : Bố/mẹ Kin, bố/mẹ Lùn , Dú nuôi của Kear , mẹ của Ami, nhóm fan/ nữ sinh ở trường,...........~~~~~~~~1 tuần ra 1 chap~~~~~~~…
Abo,niên thượng,chủ thụ,hồi nhỏ chia xa lớn lên gặp lại,chữa lành ,ngọt,HEVũ Thắng Lâm x Trần Phúc Dương VĂN ÁN[Mùa hè năm ấy ta gặp nhau...]Cậu nhóc khoảng chừng 8-9 tuổi thân hình gầy còm do thiếu dinh dưỡng,trên gương mặt nhỏ còn để lại vài vết bầm tím ,mái tóc bờm xờm dài che cả mắt,quần áo thì lấm lem bẩn thỉu bốc lên mùi ẩm mốc lâu ngày,cậu chạy vụt ra khỏi cửa chạy thật nhanh chẳng thèm ngoái đầuĐằng sau chỉ còn vang lại tiếng chửi rủa cay nghiệt của người đàn ông nghiện rượu------"Em có biết đường đến siêu thị gần nhất không"Lâm ( 12 tuổi) được bà giao đi mua đồ ,xung quanh chả có ai cậu đành hỏi tạm một cậu nhóc nhỏ bé ở công viênCậu nhóc im lặng hồi lâu,bỗng dơ tay chỉ về hướng đằng trướcLâm hơi ngạc nhiên hỏi lại:" cứ đi thẳng hả"Cậu nhóc im lặng gật đầu,Lâm mừng rỡ cảm ơn cậu nhóc vội chạy đi...-------" May quá em vẫn còn ở đây,cảm ơn em vì hôm qua giúp anh nhá"" Em tên gì? Nhà ở đâu?"..." Anh tên Lâm.."....Cậu nhóc vẫn im lặng xem sách trên cầu trượt -------Lâm thắc mắc" tên em nghĩa là ánh dương hay là đại dương"Dương lắc đầu:" không phải,là hoa hướng dương đó"--------Dương mếu máo giữ lấy góc áo Lâm,nước mắt lã chã rơi không ngừng:" a..anh...anh đừng đi mà ..làm ơn"Lâm rũ mắt nhìn cậu ,lời nói đầy sự buồn bã:" anh..xin lỗi"[ Mối liên kết sâu sắc nhưng ngắn ngủi giữa hai đứa trẻ kết thúc từ đó..]-CÒN TIẾP-…
truyện tình trên facebook😍😍😍 trong một hôm ,có một người tên shinari aru là một họa sĩ . một lần ,aru nghe nói có một chức năng có thể nhắn tin với người ở xa gần.thiết bị đó có tên là facebook.aru liền lập cho mình một cái nick face để thuận tiện nhắn tin với người khác dễ dàng hơn và được quen bít với những người ở xa mik . một hôm nọ. aru đang onl face thì có một người nhắn tin,người đó tên là asuki quataru . asuki quataru : hi shinari aru:chào bạn asuki qutaru:bạn giới thiệu được không? shinari aru:ok shinari aru:mình tên là aru lớp 11 là con trai tới bn asuki quataru :uk,mình là asuki lớp 11 mình là con gái......... câu chuyện kéo dài tới trời sầm tối chợt nghe tiếng mẹ bảo:'aru ơi,xuống ăn cơm nào ,đừng ở hoài trong phòng như thế , không tốt cho sức khỏe đâu'.aru bối rối không biết làm gì . rồi aru bình tĩnh trở lại và lấy đôi tay mik nhấn lên dòng chữ cuối cùng:"thôi mình đi ăn cơm đây tạm biệt".rồi asuki trả lời :"ukm thôi bye bạn nha".aru cảm thấy vui vẽ và hứng hở chạy xuống bàn ăn cơm cùng với gia đình hết tập một😉😉 (mình có thêm một chút xin thông cảm nha)😊😊…
Nguyễn Hạ An - cô gái sinh ra trong một gia đình khá giả, tính cách hòa đồng nhưng học hành chỉ ở mức "hơi khá". Ai mà ngờ được, trái tim cô lại bị lay động bởi một người tưởng như chẳng liên quan gì đến mình - Đặng Gia Huy - cậu bạn học bá lạnh lùng, ít nói và có phần xa cách.Cuộc gặp đầu tiên giữa họ là trên con phố nhỏ, nơi Gia Huy giúp một bà cụ qua đường. Gặp gỡ lần hai là khi Hạ An chuyển đến xóm trọ kế bên nhà Gia Huy - nơi ba mẹ hai bên vốn đã là bạn thân từ trước. Cứ ngỡ duyên chỉ đến vậy, ai ngờ lần thứ ba lại là... cùng trường, cùng lớp!Hạ An dần bước vào cuộc sống của Gia Huy, phát hiện ra sau vẻ ngoài là một học sinh gương mẫu, lại thuộc kiểu người cáo già đội lớp cừu non, anh vẫn là một người âm thầm quan tâm mọi thứ xung quanh. Tình cảm giữa họ lớn dần theo năm tháng học trò ngây ngô, trong trẻo...Nhưng đúng lúc tình cảm đang chớm nở, Gia Huy đột ngột biến mất không một lời từ biệt.Vài năm sau, họ gặp lại. Nhưng Hạ An của ngày xưa nay đã không còn như trước - cô trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn... và chẳng còn tin vào anh nữa.Liệu Gia Huy có thể một lần nữa bước vào trái tim cô gái năm ấy? Liệu tình yêu đầu có thể viết tiếp chương mới...?"Cậu có tin vào định mệnh không?""Trước đó thì không ... Nhưng từ khi gặp cậu, thì mình đã tin là nó có thật rồi"…
Năm 16 tuổi, tôi bỏ nhà, mà cũng không hẳn là "nhà".Giống như một trò giễu cợt mà ngay từ ngày còn nhỏ tôi đã luôn nghi ngờ, tôi thật sự chẳng có chút tương đồng nào với gia đình mà mình đã gắn bó hơn 10 năm trời này.Từ tính cách, ngoại hình, cho tới cả là-Huyết thống.Vốn cho rằng bản thân sẽ lang thang đâu đó vài tháng, cố gắng bon chen được ở đất Berlin nhộn nhịp phồn hoa này, sau đó sẽ từ từ, chết dần chết mòn ở một xó xỉnh nào đó mà tôi chưa từng đặt chân tới, nhưng tôi lại đột nhiên bị người ta mang đi rồi.Giống như cách mà vài năm về trước cậu ta đột nhiên xuất hiện vào ngày sinh nhật tôi, đem cho tôi viên đá mà tôi vô tình nán lán nhìn lâu hơi trên mạng xã hội, Michael Kaiser của năm tôi 16 tuổi cũng đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi vào thời khác tôi sắp sửa đi theo đám anh chị hư hỏng mà mình quen được ở trường.Cậu ấy trông rất tức giận, nhưng lại hoàn toàn chỉ như muốn bỏ bể trước hội chứng lãnh cảm của tôi. Tôi nói với cậu ấy, "Tôi không còn là thiên kim nữa, sau này không ủng hộ cho các cậu đư-""Ai cần mày ủng hộ, mày lo cho thân còn chưa xong mà còn muốn nuôi tao à?"Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ chỉ đơn giản cảm thấy là vì cậu ấy kiêu ngạo, cái tôi cao quá nên thích dùng lời lẽ cay độc. Nhưng khi không còn là tiểu thư nhỏ của gia tộc danh giá, tôi lại cảm thấy cậu ấy giống như đang mỉa mai mình.Tôi không nói gì, chỉ im lặng chờ cậu ấy cười nhạo mình, đợi một lúc không thấy đối phương nói thêm gì, tôi mới quay người đi tìm mấy anh chị vừa bị Michael Kaiser đuổi đi…
Gió...Những cơn gió không bao giờ ở yên một chỗ.Gió sẽ không bị gò bó bởi bất cứ quy luật nào.Và..gió luôn tự do tự tại.Cũng như nàng, người con gái yêu gió, yêu sự tươi mát mà những cơn gió mang lại, yêu sự dịu dàng mà đơn thuần ấy.Nàng cũng như gió, lướt qua quá khứ của mỗi người bọn họ thật nhẹ nhàng, mờ ảo hư vô, mông lung đến kì lạ.Nhưng bởi chính những gì nàng làm trong quá khứ đó, đã chôn sâu trong trái tim họ một hạt giống non nớt. Chờ đợi ngày nảy mầm..Mặc kệ nàng là ai, nàng từ đâu đến...chỉ biết rằng, người con gái đó, từ lâu đã cướp mất trái tim họ rồi.~oOo~Tình tiết sẽ bị thay đổiHắc hóa YuiThể loại NpVui lòng không mang tâm huyết của tác giả đi, cảm ơn rất nhiều.…
"Này, đứng đơ ra đó làm gì thế ?""Tôi đang nhớ đến vụ hôm bữa cậu nói" "Vụ đi ngắm bình minh hả ?" "Ừ, tôi định đi" "Không phải cậu nói không đi sao, bữa cậu nói trẻ con mà" "Tôi suy nghĩ lại, cậu không muốn tôi đi nữa à ?" "Tôi nói vậy thôi, thế nay cậu qua nhà tôi ngủ, mai tôi với cậu cùng đi" Cái tên này lúc nào cũng vậy nghĩ một đằng làm một nẻo không ............................... Sáng hôm sau, tôi cùng cái con người khó hiểu này khoác vai nhau, cùng ngắm ánh bình minh ấm áp đang len lỏi xuất hiện kia "Này, sau khi tốt nghiệp tôi với cậu vào cùng một trường nhá" Cậu ấy nói rồi quay qua nhìn tôi Tôi cười đáp lại cậu ấy: "Được" Cậu ấy nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy ấm áp và sáng chói như ánh dương lúc này vậy Tôi không biết là từ bao giờ nhưng tôi chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về riêng mình, chỉ mình tôi...…
" Tiểu Mẫn , anh thích em " một câu nói trầm lắng nhẹ nhàng vang lên bên tai cô . Thật ấm áp quá......" Tiểu Mẫn , anh lạnh quá lại đây cho anh ôm một cái nào " một giọng nói " nũng nịu" vang bên tai cô , hắn ta lúc nào cũng mặt dày như vậy cả. Thật dễ thương ....." Tiểu Mẫn qua đây cho đây này , hôm nay khuyến mãi hôn môi tặng một cái hôn má " Cô thấy tóc gáy mình dựng cả lên , lắc đầu liên tục..." Không chịu à ? Vậy mua 1 tặng 2 nha"... Thật bỉ ổi Đó đều là những ký ức thật đẹp... Dù đã trôi qua nhưng nó đẹp đến mức cô không thể quên ...Gặp lại hắn sau 5 năm xa cách cô lạnh lùng bước qua dù cô biết rằng có lẽ cả đời này cũng khó mà buông tay mình ra khỏi tình yêu đó . Nhưng nếu cô quay đầu lại liệu rằng có đôi mắt ai đó vẫn luôn dõi theo cô??? Là cô đa tình hay là anh si tình Trải qua bao giông tố ai là người chờ ai ??? Cuối cùng ai là người không thể buông tay .... " Tiểu Mẫn ,đợi anh quay trở về được không ?" " Em nhất định sẽ đợi anh " Em hứa......…