[HopeGa] (Vkook/Namjin) I Need You - Anh cần em
Hopega là cặp chính Vkook Namjin cặp phụ, còn lại đọc đi rồi biếtMở đầu cuộc tình của tôi là một bản nhạc buồn...…
Hopega là cặp chính Vkook Namjin cặp phụ, còn lại đọc đi rồi biếtMở đầu cuộc tình của tôi là một bản nhạc buồn...…
couple : kagehinaauthor : Hũlề: tâm can đã day dứt rằng không nên viết khi chưa xong hết mấy fic kia... nhưng tay tớ đâu có theo đầu tớ…
Một khi tỉnh lại, tiêu sái dứt khoát địa nàng cư nhiên xuyên qua tới rồi một người ôn nhu nhàn thục, tuyệt sắc nhưng lại nhu nhược địa kiều phủ Tứ tiểu thư trên người!Cái gì? cái này Tứ tiểu thư là bởi vì vi ghen tuông mà bị hại chết địa?hơn nữa vốn là làm trò các nàng ghen tuông địa nam tử địa mặt!tái cái gì? cái kia động thủ hại chết của nàng tiện nhân hoàn lại sống hảo hảo địa?Mà nọ vậy người nam tử cư nhiên còn đang mỉm cười, như thế vô tình!đáng tiếc, lần nữa mở mắt ra, nàng đã không phải nguyên lai địa nàng...Hoàng đế địa một câu nói, hoàn toàn thay đổi của nàng nhân sinh.mà nàng, vừa lại há vốn là lúc đầu nọ vậy duy mạng là từ, ru rú trong nhà địa đơn thuần nữ tử?Ở này phồn hoa địa loạn thế, nàng muốn địa chỉ là một nhà yên ổn, nhưng nếu va chạm vào của nàng nghịch lân, nàng còn có thể không chút động lòng sao?…
Tác phẩm: Bỉ Thì Bỉ Thì.Tác giả: Neleta.Thể loại: Cán bộ cấp cao, tổng thụ, trọng sinh, 4P, niên hạ, sinh tử.Văn án:Yến Phi biết được bản thân đang mang thai;Cho dù hắn có chấp nhận hay không;Hắn cũng chỉ có thể bối rối đối mặt với việc đứa nhỏ lớn lên trong bụng từng ngày;Hơn nữa còn là song bào thai;Làm sao bọn họ phân chia được đây;Hắn là nam nhân!Làm sao che giấu được?Ba người kia mỗi ngày đều cao hứng vì sắp được làm ba ba;Ba nhà mỗi ngày đều nói đứa nhỏ là của nhà mình;Yến Phi cân nhắc xem bản thân có nên hay không đi đầu thai thêm một lần nữa.Nguồn: Phong Nhi Miêu Các.…
Mình sẽ hơi thiên vị cung Song tử vì đó là cung của minh, vui lòng đừng ném đá và mình lần đầu viết truyện, có gì mong mọi người góp ý.…
Tên truyện: Nữ Phụ Bỏ Rơi Nam Chính.Tác giả: Matcha_Chocolate2230Thể loại: NP, ngược, sủng,.....Văn án:Cô là một bác sĩ tài giỏi cư nhiên lại oanh oanh liệt liệt xuyên qua cuốn ngôn tình được cư dân mạng đón chào. Tại đây, cô rõ ràng đã tránh xa nam chính hon cả chục ki-lô-mét. Và cô cũng đã nhận định trước rằng bọn nam chính 'cực kì' ghét cô. Sau khi đã tránh xa bọn nam chính, cô tưởng rằng mình sẽ sống bình thường như bao người khác, kiếm một nam phụ hay nam lót đường nào đó kết thân và hẹn hò. Nhưng nhưng nhưng mọi kế hoạch của cô đều đã bị đổ bể bởi bọn nam chính. Why???Cô đã tránh xa bọn chúng rồi mà. Sao lại phá hoại kế hoạch tương lai tươi sáng của cô. Ố, sao bọn nam chính không đi đến bên nữ chính đi. Nếu ở đây với cô rồi nữ chính hiểu lầm rồi sao? Cô không biết đâu nhá.Ối!! Sao cả nữ chính cũng bị gì thế này??Phải chăng họ định từ từ dụ dỗ con mồi vào bể rồi *beep*Không không không. Ông Thiên a~ ai cũng được hãy mau giúp cô đi!!!!…
Tác giả: Phong Bình PhàmThể loại: đam mỹ, hiện đại học đường sau ra ngoài xã hội, có ngược tâm, sau ấm áp, kết thúc viên mãnTrung khuyển si tình công, phúc hắc hoạt bát (có dụ) thụNhân vật: Nhâm Kiều, An Minh Sơn,...Văn ánBởi vì đã lỡ người một kiếp, bởi vì đã không đủ khả năng nắm chặt lấy tay người, bởi vì khi đó chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn người ra đi, rốt cuộc bởi vì lời tỏ tình vẫn còn như cơn gió mùa xuân đến rồi lại nhanh chóng đi mất.Nhâm Kiều nhìn vào gương mơ hồ không rõ, trong gương tại sao trên mặt những nếp nhăn biến mất rồi, vài sợi tóc bạc đâu mất mà hiện tại lại là một bộ tóc màu đen tuyền, hôm trước đã đi spa và nhuộm lại rồi sao?Nhưng mà tại sao mẹ lại...còn sống vậy?Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này.Tại sao cậu ấy không nhận ra hắn, tại sao An Minh Sơn nhìn hắn như chưa từng quen biết vậy?Nhâm Kiều sửng sốt và mất một đêm rốt cuộc cũng nhận ra, chính mình đã trọng sinh để quay trở lại năm 17 tuổi thời niên thiếu đẹp nhất.Ký ức của hắn vẫn còn nguyên vẹn, tình cảm của hắn dành cho cậu dù trọng sinh vẫn một mực không đổi.An Minh Sơn, nếu lão thiên an bài như vậy, tôi nhất định kiếp này được sống lại sẽ không bao giờ buông tay em thêm một lần nữa…
đụt thuyền ,,,,,,,, :vvvv…
OTP Thành - GiangAnh - một người tưởng như đã có tất cả sự nghiệp, tình yêu viên mãn lại rơi vào nỗi bi thương thống khổHắn - một người xuất phát tay trắng lần lượt có được mọi thứ. Lại day dứt khi thứ hắn muốn nhất lại không có đượcĐơn giản là vì au thích ngược:)|Mọi yếu tố trong truyện đều là hư cấuTác phẩm của trí tưởng tượng không liên quan đến người thậtKhông thích xin vui lòng click backCảm phiền không copy, không mang đi nơi khác|…
Ta chả biết nói gì thêm…
hong biết là có dính gì tới nhau hong heee =)))…
Lên cấp hai , ta nhớ về thời cấp một , cấp ba ta nhớ về cấp hai , sau khi lên Đại học lại hoài niệm về cấp ba. Như một quy luật tự nhiên , chúng ta ôm ấp kỉ niệm theo từng năm tháng...Đặt bìa tại @wonderfulwonderland…
Kể ra thì mất vui, nói ra thì rối lắm. Tóm lại cứ đọc đi rồi biết!![Vì đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người hãy cho mình xin ý kiến, hãy ủng hộ truyện của mình nka]…
Khi sao trời biến mất - GakuanaliceQuyên thích Vương nhưng Vương lại ghét Thắng, trong khi đó Thắng lại không nỡ buông tay Quyên.Ai là ai trong mối quan hệ này?Ai sẽ đến với ai còn ai thì ở lại?Quyên, Vương, Thắng - yêu không có lỗi, lỗi ở số phận nhau..._____- Quyên...- Mày sao vậy?-... Tao, tao biết yêu rồi mày!-... Mày yêu ai?-... Tao lỡ yêu mày rồi.School life~ Romance~ Couple~ Love~ Note: Truyện dựa vào 5% thực tế :">Bìa: Cleomethe - Teamgio…
Vẫn là những con người ấy nhưng lại ở một hiện thực khác, nơi tình bạn là điều gì đó quá đỗi đẹp đến không thực.Ai chẳng đến lúc phải chia ly, chẳng qua là có nhớ về nhau không, có muốn nhớ về nhau không.…
Tác Giả: Poo.𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼Lưỡi dao không chờ tay kẻ yếu.Máu không đợi tim kẻ run rẩy. Kẻ cúi đầu chỉ thấy đất. Kẻ ngẩng đầu mới thấy trời. Chúng tôi không sinh ra để quỳ gối, cũng chẳng lớn lên để bị nuốt chửng.Lửa đã bén, dây cương đã đứt, con thú hoang mang tên nhân loại sẽ lại gào lên giữa máu và thép.Nếu thế giới này là một bàn tiệc của tử thần,Thì tôi và chúng sẽ là kẻ uống cạn chén rượu cuối cùng.847 năm sau khi nhân loại bị dồn vào ba lớp thành kiên cố, một thế hệ mới đứng trước lựa chọn sinh tử.Người ta gọi nơi này là pháo đài cuối cùng của nhân loại.Nhân loại từng có cả bầu trời, cả đại dương, cả những cánh rừng bạt ngàn vươn mình ra khỏi những giới hạn. Nhưng rồi, Titan xuất hiện. Chúng nuốt chửng con người như một lẽ hiển nhiên của tự nhiên, và biến chúng tôi thành loài bị săn đuổi.Năm 847, một trăm đứa trẻ đứng dưới ánh hoàng hôn, xếp thành hàng dài trên khoảng sân đầy bụi của doanh trại huấn luyện. Bọn họ đều khác nhau - cao, thấp, gầy, mạnh, cứng rắn, yếu mềm, nhưng tất cả đều có chung một lý do để ở lại. Kẻ muốn trở thành anh hùng. Kẻ chỉ muốn sống sót. Có những đứa đã đánh mất tất cả, và cũng có những kẻ chưa từng nắm giữ điều gì trong tay.Khoá huấn luyện 104.Tại nơi này, chúng sẽ được rèn luyện, bị vùi dập, bị thử thách đến tận cùng giới hạn. Những đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành trong ngọn lửa của khổ luyện, để trở thành thép, hoặc bị bỏ lại như tro bụi.Chúng không biết rằng, phía bên kia bức tường, b…
Em thích một nhân vật vĩ đại như Andy Warhol, thích nhiều đến nỗi một người như tôi cũng bị sở thích của em về Andy gây không ít tò mò, một nỗi hồ nghi rằng liệu trong em có còn thích tôi không dường như cũng chẳng còn tồn tại. Tôi cũng tự trách mình rằng có phải bản thân đã thể hiện tình cảm một cách quá kín đáo hay không? Nhưng em có thật sự nghĩ rằng tôi sẽ tin nơi nào đó nhận gia sư dạy cả bảy ngày trong một tuần đến khi chuyến xe buýt cuối cùng lăn bánh mới về? Thực sự nghĩ rằng mỗi tối tôi đều gặp em để rồi đi cùng em băng qua con hẻm quen thuộc về ký túc xá chỉ là sự tình cờ, hay cũng chẳng thông minh đến mức đoán được cả ngày sinh của em hay em thích những gì. Tôi nói dối em nhiều đến như thế, ấy vậy mà em vẫn tin rằng tôi đã có bạn gái, nói em ngốc quả không sai chút nào.…