Group chat| La Famille
Là gia đình, là một thứ gì đó thật gắn bó và quen thuộc.…
Là gia đình, là một thứ gì đó thật gắn bó và quen thuộc.…
𝘛𝘦𝘹𝘵𝘧𝘪𝘤, 𝘊𝘶𝘵𝘦.- 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎̆𝑚 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑎́𝑛 𝑒𝑚.Anh Hoàng coolEm Huy cute…
rốt cuộc cái áo đó là của ai??…
Thu qua - Một cuộc gặp gỡĐông đến - Những ngày kề vaiXuân ấm - Trái tim rung độngHạ tan ?…
Thiết lập: Ôn nhu, trầm tĩnh, bá đạo công x Thông minh, dịu dàng, đáng yêu thụ; ABO, trọng sinh; có ngọt có ngược; công lớn hơn thụ 2 tuổi; HECP chính: ZeeNuNew CP phụ: MaxNat, NetJames...…
Sống mười sáu năm trên đời, Khưu Đức luôn rất phản cảm với mấy thành phần ăn chơi chợ búa, vừa vô văn hóa, lại kệch cợm xấu xí.Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu gặp anh vào đêm hè hanh hao êm ả, Hoàng Việt, thiếu niên với gu thẩm mỹ quái dị hùng hổ lái xe đâm nát cổng nhà cậu.Hai người hai thế giới riêng biệt, cứ ngỡ cả đời sẽ chẳng thể hòa hợp lại bất giác tiến gần nhau hơn, mang theo những rung động niên thiếu cùng nhau trưởng thành.Nguyện dùng tất thảy quãng đời còn lại, viết cho đôi ta mối lương duyên đẹp tựa phồn hoa. Trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.Trích đoạn:Trong ánh đèn đường mờ mờ, loáng loáng trên mặt đường đã ố màu của một thời gian xưa cũ, gương mặt nam sinh thoạt nhìn lạnh lùng, giờ trông lại quá đỗi dịu dàng. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày miêu tả một thiếu niên bằng hai chữ "dịu dàng", trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.Dường như cảm nhận được cảm xúc là lạ của tôi, Việt tưởng tôi cảm thấy không thoải mái, khẽ nói xin lỗi."Không có ạ." Tôi lắc đầu, cười cười trấn an anh."Ừm."Chúng tôi không nói gì, để không khí lẳng lặng ôm lấy, ngược lại cảm giác yên bình hơn bao giờ hết. Trăng sáng, gió thổi tung mái tóc đen nhánh đang lòa xòa trước trán anh, đôi mắt xanh đẹp tựa như chứa cả trùng dương mênh mang, phản chiếu trời sao lấp lánh. Thanh âm trầm thấp, du dương của anh vang lên."Ăn mau đi, anh đưa em về."____Ngày đăng: 15/11/2025…
Tác giả: Lâm TiênTên tôi là Kuriyama Kakoto, năm nay 22 tuổi. Mặt trước là tiểu thư phá gia chi tử chỉ biết ăn bám gia đình, sau lưng là Bộ trưởng Khoa Đặc Vụ Dị Năng.Ba năm trước, dưới sự cằn nhằn giục giã của mẹ, tôi đã đi xem mắt (một lý do khác là để lấy cớ trong nhà đã có chồng, miễn tăng ca nhằm từ chối tiền bối Ango). Hiện tại, tôi đang có một cuộc sống vô cùng ngọt ngào ân ái bên người chồng đương nhiệm, anh ấy cũng chính là đàn anh khóa trên ngày trước của tôi, Tsunayoshi-kun. Tuy tình yêu của chúng tôi không oanh liệt điên cuồng gì, thậm chí còn sớm bước vào giai đoạn như một cặp vợ chồng già nhưng tôi rất thỏa mãn.Chồng tôi là một người đàn ông có tính cách vô cùng dịu dàng nếu không muốn nói là có chút yếu nhược. Trong nhà có gián thì toàn là tôi tự tay cầm dép lên, bộp một phát đập chết tươi. Những lúc ấy, Tsunayoshi-kun sẽ sợ đến mức trốn lên ghế sofa run bần bật, đòi tôi mua thuốc diệt côn trùng cho bằng được.Dù vậy, tôi chẳng có điểm nào không hài lòng với cuộc sống này cả, chỉ chân thành hy vọng chuỗi ngày bình yên cứ thế tiếp diễn.…
Mọi sự dịu dàng của Trương Cửu Thái đều dành cho Lưu Tiểu ĐìnhTrương Cửu Thái "sủng" Lưu Tiểu Đình số 2 không ai dám nhận số 1…
Giữa những hào quang của giới thượng lưu, những âm mưu được che giấu sau vẻ ngoài hoàn hảo và những tổn thương tưởng chừng không thể chữa lành... Nut và Hong đã gặp nhau, yêu nhau rồi lại lạc mất nhau giữa cuộc đời rộng lớn.Họ từng có những tháng ngày hạnh phúc đến mức ngỡ như có thể đi cùng nhau mãi mãi. Nhưng tình yêu đâu chỉ có ngọt ngào. Những hiểu lầm, định kiến, sự phản đối từ gia đình và cả những đau đớn do người khác gây ra đã đẩy họ đến bờ vực đánh mất nhau.Thế nhưng sau tất cả, điều còn lại vẫn là một tình yêu đủ lớn để tha thứ, đủ sâu để quay về, và đủ chân thành để cùng nhau xây dựng một mái nhà thật sự.Đây không chỉ là câu chuyện tình yêu của Nut và Hong. Mà còn là hành trình của hai con người học cách trưởng thành vì nhau, bảo vệ nhau, và nắm tay nhau đi qua mọi giông bão để cuối cùng hiểu rằng:"Hạnh phúc thật ra chỉ đơn giản là có một người vẫn luôn muốn trở về bên mình."---P/s: Truyện chỉ là tưởng tưởng của tác giả, không có ý bôi nhọ, xúc phạm hay cổ xúy cho bất kì một cá nhân hay tổ chức nào.…
Sau khi sống lại cô mới biết, cuộc hôn nhân mà cha mẹ an bài cho mình cũng có thể hạnh phúc như thế. Tại sao trước kia cô lại cảm thấy anh vừa thô lỗ lại tàn bạo, sống thêm một lần nữa cô mới biết thì ra dưới lớp bề ngoài rắn rỏi cũng có sự dịu dàng, sau tính tình bá đạo cũng ngọt ngào. Nhưng mà thể lực của người làm lính cũng quá tốt! Kiếp trước cô bị anh lăn qua lăn lại, hận đến nỗi chỉ muốn chết đi, sợ tới mức chỉ muốn rời đi. Đến kiếp này cũng không khác, cô vẫn bị anh lăn qua lăn lại chết đi sống lại, nhưng mà lúc này là "tính phúc" muốn chết!Truyện ngôn tình đưa bạn đọc đến với những vấn đề xoay quanh trong cuộc sống của người lính. Tất cả nỗi khổ này liệu ai có thể thấu hiểu. Ngay lúc Điền Mật Nhi cho rằng mọi thứ đã kết thúc thì cô lại không ngờ rằng mình sẽ có một cơ hội để làm lại cuộc sống! Nhìn căn phòng đơn sơ bụi bặm, Điền Mật Nhi không hề cảm thấy chán ghét như kiếp trước mà chỉ lặng lẽ chảy nước mắt sung sướng! Một lần nữa được sống lại, Điền Mật Nhi chắc chắn sẽ không trải qua cuộc đời thối nát không biết tốt xấu nữa, chắc chắn cô sẽ tích cực sống tốt cuộc đời của mình!…
Tác giả : Ôn Sưởng Tên khác: Thập Tam Kiếp, Sinh Sinh KiếpThể loại : Huyễn Huyền, nhẹ nhàng, HEEditor : Tặc GiaNguồn raw : Tấn GiangNguồn : thuvienngontinh.com----------Đời này nàng chỉ có hai nguyện vọng - hắn yêu nàng, nàng chết trên tay hắn.Hắn nói: "Chướng do lòng sinh ra, tâm chết thì chướng diệt."Nàng trốn trên cây anh đào, cười đáp.Đúng là đáng hận mà - một đời này, nàng không được hắn yêu, cũng không được hắn hận.Vậy một đời này rốt cuộc tại sao ta phải sống đây? Vì sao ta phải tồn tại nữa? Ta là tình chướng của chàng, sao chàng không cho ta một chút tình để lại?"Cô hỏi hắn đâm kiếm vào ngực cô có từng thấy đau không, nhìn kính Càn Khôn, cô sẽ biết, khi cô chết rồi hắn đã điên cuồng làm ra chuyện gì. Cô chết rồi, hắn không cho người khác tới gần quan tài cô mười trượng, cả ngày cả đêm ôm cô không chịu buông tay..."-----------…
Tác Giả: MongChiengDisclamer: Họ thuộc về nhau :)Tác Phẩm: Đại Tỷ, Em Yêu RồiCover: Hàm Phác Hàn…
"Lee Felix tôi cả đời này sẽ sống cùng thuốc ức chế."Bề ngoài, cả hai đều có vẻ lãnh đạm hơn đối phương, nhưng trong thâm tâm, anh dịu dàng còn tôi làm nũng.Lúc hai mươi hai tuổi, Felix lớn tiếng tuyên bố trong quán bar là đời này mình sẽ sống cùng thuốc ức chế; nhưng tới lúc hai mươi sáu tuổi lại ngồi im lặng trong xe cùng ông xã quân nhân.Lúc vào bộ đội, Hwang Hyunjin vốn đâu nghĩ bản thân sẽ kết hôn, cho nên cũng chẳng ngờ được có ngày mình sẽ khẽ nói câu "Chuyện này thật không công bằng" với bạn đời của mình.Trước cưới sau yêu.Hai kẻ bị ép kết hôn, cuối cùng lại vô cùng nồng thắm.…
**Hạ và Thu**"Một người là mùa hạ, mang theo tiếng ve và những cơn mưa bất chợt.Một người là mùa thu, dịu dàng như những khoảng lặng."cre ảnh bìa : @/se_5eeeee on X (ảnh để tạm thời, tui đang vẽ 1 cái bìa mới,sẽ sớm hoàn thành)Otp kurooken của tus á mng, 1 chương fic khá dài nên tui cắt ra , có gì thì mng góp ý tui nha:3…
Văn án:TeeTee tình nguyện chọn dìm mình trong giông bão của quá khứ, quyết từ chối mọi dịu dàng, vì cậu chẳng cần bình yên.Por chấp nhận làm một chiếc bóng cam chịu, dùng cả mạng sống để bọc đường cho những tổn thương của người anh yêu, dẫu biết vị trí của mình nhỏ bé đến đáng thương.Một người cố chấp ôm lấy một hình bóng cũ.Một người lặng lẽ dung túng cho sự cố chấp ấy.Cứ ngỡ sự chân thành rồi sẽ đổi lại được một cái gật đầu quay đầu lại. Nhưng đến cuối cùng, thứ chờ đợi họ ở cuối con đường lại là một thực tại tàn khốc đến nghẹt thở..."Thật ra, tôi đã mất anh từ ban đầu."fic by Shu/không reup,nếu có hãy xin phép tác giả trướcLove All🤗…
Tên truyện: Là họa không thể tránhTác giả: Đan Thanh ThủThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngược luyến, Vườn trường, Thiên chi kiêu tử, Cận thủy lâu đài, Tình chị emConvert: Web xanhEditor: Qing17Độ dài: 100 chương + 9 ngoại truyệnTình trạng: HoànVăn án:Lâm Kiều từ nhỏ lớn lên ở Hoắc gia, vì có thể sinh tồn được trong thế gia hào môn này, chỉ có thể không ngừng lấy lòng nhị thiếu Hoắc gia kém tuổi cô.Hoắc Ngập từ nhỏ chính là con nhà người ta, làm việc gì cũng đều đứng nhất, lịch sự văn nhã không đánh nhau, không tức giận, cũng không hút thuốc, không uống rượu, không có bất kỳ ham mê hư hỏng gì, ôn nhu săn sóc, không có khuyết điểm...Nhưng chỉ có Lâm Kiều biết, người cô luôn lấy lòng lại chính là một con rắn độc ôn nhu.Lâm Kiều: "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?"Hoắc Ngập tháo kính xuống, dịu dàng cười khẽ: "Chị đã không yêu tôi, vì sao còn cười với tôi?"…
"Nguyễn tổng em làm ơn nghiêm túc một chút có được không?""Đứng gần phu nhân em không thể nghiêm túc được a, chỉ muốn ôm chị vào lòng""Ở đây còn có phóng viên và những ông chủ lớn""Lớn thế nào? Có lớn hơn Kim Duyên này hay không? Có vợ xinh đẹp được như Nguyễn phu nhân hay không?""Xem như chị cầu xin em đi, về nhà em muốn ôm bao nhiêu cũng được""Em nghĩ phải hơn như thế chứ...""Cái tên háo sắc này!"-------Truyện gốc: Tổng Giám Đốc em là đứa trẻ sao? (MINYEON)Tác giả: HanMinYeonnn2__…
-Tháng năm đằng đẵng, không cầu phồn hoa, chỉ mong người có thể cùng ta thưởng trà.-…
Giới thiệu truyện:Từ khi sinh ra đến giờ, mùa hè của Đông Nghi gắn liền với ăn, ngủ và truyện tranh, còn mùa đông cũng trôi qua tẻ nhạt không kém, sáng tới trường bằng xe buýt, chiều đi bộ dưới ánh điện đường nhen nhóm sắc vàng. Mười mấy năm cuộc đời lướt nhanh như cơn gió chớm hạ, tựa nắng ấm khi đông tàn. Không có gì quá đặc biệt, không có gì phải lưu luyến để khắc ghi. Nó tự hỏi: lẽ nào đời mình cứ thế mãi sao? Đó là cho đến một ngày. Ngày mà nó hiểu thích với rung cảm chẳng phải là một. Ngày mà nó cảm nhận được tình bạn, tình thân và tình yêu là những thứ không thể đánh mất dẫu trời đất sụp đổ.Và ngày mà Đông Nghi nhận ra gió hạ có mang hơi nóng thì vẫn dịu dàng lạ thường, hay vầng nắng nhất định sẽ xuất hiện bất chấp trời đông u ám. --------------------------------------------------Bìa minh hoạ: Mikeo UnTypo: Nana…
"Này, không định nói gì với tao à?""Ờm thì..."Huy mới xong được hai từ thì tai hây hây đỏ, mặt quay đi như muốn cố giấu sự ngại ngùng.Tôi thì không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc ra như cậu ấy, mặc dù trong lòng như trẩy hội nhưng vẫn cố tỏ ra lanh lợi nhất có thể, tôi cứ thế xoáy sâu ánh mắt vào cậu ta, hơi mỏi cổ một xíu nhưng tôi chịu được."Có nói không đây? Không thì tao đi nhá." - Giọng tôi ngọt lại tỏ vẻ giận dỗi."Ấy!" - Tay Huy ấm nóng chạm nhẹ vào cổ tay tôi, sao mà tình thế? Ôi cuộc đời ơi, sao mà khiến tôi rung động với thằng con trai đó đến mức này!! - "Tao nói này."Đáp lại ánh nhìn kì vọng của tôi là chất giọng với âm lượng nhỏ và êm dịu."Tao thích mày vãi ý." - Thế rồi cậu ấy nói tiếp - "Tao làm bạn trai mày nhá?"_________________Nó gặp cậu trong cái dòng đời đầy vội vã, cậu mang trái tim ngây dại và chân thành đem tặng cho nó, để một lần nữa cho nó biết tình yêu có thật vẫn còn hiện hữu trên đời.Để một lần nữa nó yêu và được yêu.…