Nắng ngoài hiên
Tự bao giờ mà ánh nắng lại dịu dàng đến vậy....…
Tự bao giờ mà ánh nắng lại dịu dàng đến vậy....…
Lần đầu viết fic , mong mọi người nhẹ tay =))…
Một chữ thôi: Xàm -.-…
Có người nói, thanh xuân giống như một tách trà, khi ta uống và thưởng thức nó bằng tình yêu, thì đương nhiên vị đắng không thể nào làm bớt đi cái ngọt dịuNgược lại, trong một chiều mưa, trời đen, âm u, tịch mịch, bên quyển sách cũ lật giở từng mảnh trang của ký ức nhàu nát, ta nhấp ngụm trà do chính bản thân pha, rồi chìm đắm vào trong nỗi đau cùng tuyệt vọng, đến mức đó, cho dù bỏ vào bao nhiêu đường, thì vị đắng vẫn sẽ xé nát con timNgô Lỗi uống tách trà của tình yêu đó trong những năm tháng ấu thơ, sống cùng hình ảnh cậu bé che mưa cho bản thân năm nàoVương Tuấn Khải không thích trà, nhưng từ khi thích Ngô Lỗi, cũng bắt đầu uống trà, nhưng trà này, suốt bao nhiêu năm, vẫn không xuống được đến cổ họng, chỉ ngậm ở trong miệng, hòa cùng nước mắt đắng cay"Yêu khó vậy à? Vậy thì đừng yêu nữa". Một người nói với cậu"Yêu rất khó. Nhưng yêu rồi, vì là người đó, cuộc sống này tự nhiên trở nên dễ dàng hơn". Vương Tuấn Khải đáp lại…
Tác giả: Sơn Chi TửSố chương: 72 chương + 2 NTTình trạng: Hoàn editVăn án:Chu Song Song yêu thầm một thiếu niên lạnh lùng.Cô chưa bao giờ dám để cho người khác biết, cô thích anh.Cho đến một ngày, cô ở hẻm nhỏ sâu thẳm tối tăm tận mắt nhìn thấy anh lộ ra đuôi cáo lông xù xù... Sau khi ngồi cùng bàn với anh. Vào một ngày nọ, trường bị mất điện vào một giờ tự học buổi tối.Chu Song Song bỗng nhiên lấy hết can đảm: " Tôi, tôi có thể sờ cái đuôi của cậu không ?"Thiếu niên hếch cằm, cười nhạt, lạnh lùng nói: "Đừng có mơ."Khi đó, cô mới biết được, sự lạnh lùng của anh chỉ dùng để ngụy trang.Thật ra, anh cực kỳ hung dữ.---------Lớp 11-3 có người sở hữu nhan sắc nghịch thiên, là đóa hoa thuần khiết lạnh lùng người lạ chớ gần. Không ai dám trêu chọc.Vào một buổi trưa nọ, khi mọi người đều nằm xuống bàn ngủ, bạn học nào đó vì ngủ chảy nước miếng mà bừng tỉnh. Trong lúc mơ màng, cô thấy Cố Hề Đình ngồi phía trước liếc nhìn bạn nhỏ ngồi cùng bàn là cô.Ngón tay thon dài của anh chỉ vào đề nào đó trong quyển bài tập, nói với giọng điệu lười biếng nhưng rất dịu dàng: "Làm được đề này, anh cho em hôn anh một cái."Gì chứ? Đây là đóa hoa lạnh lùng thuần khiết hả?Đôi mắt hạnh của bạn nhỏ cùng bàn sáng lên, thanh âm nhỏ bé yếu ớt: "Hai, hai cái nhé!"Gì??? Mẹ nó, còn cò kè mặc cả nữa?"Thêm cái đuôi." Cô bổ sung thêm."Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước?" Anh cười lạnh."Cái kia.....có thể hôn trước rồi làm bài không?"---------…
Vô mà đọc đi. Ở đây đíu có nhan. Mơn các cậu đã quan tâm♡♡♡♡♡♡…
mùa hè năm ấy , là cái năm định mệnh như đc dìu dắt... nó đưa tôi đến đấy - khu rừng đó cho tôi gặp anh ❤…
Chỉ là một cái nắm tay đã phải bỏ lỡ bao điều…
Đây là đam do chính mình viết, đang tiến hành, dự kiến khoảng 50 chươngNếu bạn post lên bất kỳ nơi nào, xin vui lòng ghi rõ tên tác giả là A Miên Tinh (bút danh của mình) và nguồn www.monfox.wordpress.com nhé :) Mình cảm ơn :)-Giản cảnhThiên triều Nam Hà hùng mạnh, uy danh tứ phương, chư hầu rộng khắp.Thế gian ngàn năm hoa mộng, đại đô Trường An phồn hoa đô hội. Vạn vật phồn thịnh.Bắc Hà phương Bắc lăm le dòm ngó, gây can qua, sinh linh đồ thán.Thiên tử Mộ Dung Thế Tùng sau khi bình định Bắc Hà, lập thiên uy, ban cáo thiên mệnh, lập quyền cai trị của Mộ Dung gia.Hậu cung của thiên triều cũng phải thể hiện quy mô thời thịnh thế.Đợt tuyển tú đầu tiên của Mộ Dung triều chủ yếu từ gia môn công thần. Lần này, có cả nam tử tham gia. Bấy giờ cho phép nam nam thông hôn.-Chính Giản giớiNam Hà thiên tử – Mộ Dung Thế Tùng: Anh dũng tiêu sái, vạn thế chi long, độc bá bá đạoNam nhân – Niên Tuân: Ngọc thụ lâm phong, nhân trung phượng hoàng.Nam nhân – Đông Phương Phương Trúc: Lào thông kinh sử, ôn nhu hiền dịu, lễ nghi toàn vẹnNam nhân – Niên Tuấn: Nhất mực chung tình, âu cần nhu thuận-Trật tự cấp bậc trong hậu cungHoàng hậu – Đế quânHoàng quý phi – Hoàng quý quânNhất phẩm: Quý phi – Quý QuânNhị phẩm: Phi – QuânTam phẩm: TầnTứ phẩm: Canh yNgũ phẩm: Quý nhân – Nam quý nhânLục phẩm: Thường tại – Nam việnThất phẩm: Thái nữ – Thái việnBát phẩm: Mỹ nhân – Tiểu việnCửu phẩm: Quan nữ tử – Quan nam tử…
có sai chính tả hay sai sót gì thông cẻm nhaa…
Chaeng là một cô gái cá tính thích một cô gái dịu dàng xinh đẹp là lisa…
Truyện kể về Tuấn và Thanh là 2 anh em họ và nảy sinh tình cảm với nhau.…
Nhật ký…
Vào truyện thì biết…
Xàm lắm...…
Tớ mới viết chuyện nên chưa hay có gìiạ huhu :<…
"Khi phép màu biến mất, thứ duy nhất còn lại để bảo vệ bản thân... là nắm đấm." Năm 2026, Nhật Bản sụp đổ dưới sự thống trị của FLARE - một ứng dụng Livestream biến bạo lực thành tiền tệ. Tại Shinjuku, mạng người có giá trị tính bằng Token. 1 Token = 5 Đô-la. Một cái giá quá rẻ để con người ta bán đứng linh hồn. Nobita, kẻ từng dựa dẫm vào những món bảo bối, giờ đây chỉ còn là một "bao cát" sống. Shizuka ngoảnh mặt, đám bạn cũ dùng máu của cậu để đổi lấy sự giàu sang trên sóng trực tiếp. Nhưng chúng đã sai khi bỏ mặc cậu chết đi trong bãi rác Shinjuku. Kẻ bước ra từ vũng máu không còn là đứa trẻ yếu đuối. Một "Chó điên" với đôi tay quấn băng rướm máu, đôi mắt lạnh lùng sau lớp kính vỡ và những đường xăm Irezumi rỉ máu trên lưng. "Jaian, Suneo... tụi mày thích Token? Tao sẽ trả đủ cho tụi mày bằng từng chiếc răng gãy và nỗi đại hình tận cùng." Không bảo bối. Không khoan nhượng. Chỉ có kỹ thuật Boxing xuyên thấu và bản năng sinh tồn của một kẻ dưới đáy xã hội. Nobita thề sẽ nuốt chửng cả đế chế Flare, bắt thế giới này phải quỳ xuống dưới chân mình!khi kết thúc bộ này tôi có cảm nghĩ khi đầu tôi viết bộ này liền đăng truyện có phần khó khăn không được chấp nhận ở manga toon nên tôi lên watpaad viết quá trình rất là dài khi tôi đến đây là một thử thách khi tôi là một tác giả bên manga toon có phần gạo cội qua đây tôi có chút choáng váng khi truyện tôi không có view nhưng tôi sẽ không từ bỏ cũng không nản chí hãy ủng hộ tôi những bộ tiếp theo cảm ơn bạn…
Chuyện tự nhiên nghĩ ra…