Thiên Quan Tứ Phúc
Chủ yếu về tình cảm…
Chủ yếu về tình cảm…
Ảnh tui vẽ, đừng lấy :) thiệt đấy Đùa thôi :) tui có kí tên nhá :) Tui vẽ xấu nên chắc là không ai thèm lấy :) ;-;Đừng bơ tui ;-;Tui ghét ăn bơ ;-;Tui đổi tên là Jilia nha :) End :)…
Oneshot đáng yêu mà mình sưu tầm được. Nói về cuộc gặp gơ giữa cậu bạn mèo bị sứt một bên tai và anh bạn chó ngốc nghếch đến đáng yêu.…
Đã ngưng tuyển…
cậu ta ở thể kỉ 21 và xuyên về thời xưa và bắt đầu câu truyện đầy sự chiếm hữu của hoàng đế thời đó…
AI bị dị ứng xin mời next…
Creepypasta OC…
Những ngày nghỉ nhàm chán của Sherlock và Watson ...…
nothing…
Lại thêm một oneshot xàm xí do Mây lụt nghề viết TTvTT…
bước tới friendzone của em đã khó, nói chi tới việc sánh bước bên em…
một liều tình dược đi lạc, hai kẻ chẳng tìm nổi lối ra…
anh idol và fanboy của cậu ấy…
Cuộc đời Bạch Mễ Mễ là một chuỗi bế tắc. Không 1 nơi nương tựa, ba mẹ qua đời sớm. Nhưng chỉ có anh luôn dõi theo cô.Vào ngày đám cưới, cô thì thầm vào tai anh: " Cảm ơn anh! "…
Trả Test cho những Team mà mình tham gia. Mình hứa sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt các Test mà Team giao!…
Lần đầu viết mọi người chiếu cố nhé =]]]Hiện tại mình đang bận nên chưa ra chương mới thường xuyên nên từ từ sẽ đăng đân nhé. Cảm ơn mọi người!…
Tên truyện : Tình yêu màu đỏNhân vật : Park Jimin , Kang Seul Gi, và 1 số nhân vật phụ..Nội dung : Đọc đi rồi bik :)))…
I only want to love u twice in my lifetime-That's is NOW and FOREVER.... - 💖💝…
Warning: Sầu up sầu down, lệch nguyên tác, OOC.…
Cả lớp vẫn đang học, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được.Những lời giảng của cô giáo như chảy qua tai tôi, còn tôi lại không thể không chú ý đến Vũ.Nó ngồi ngay bên cạnh tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nó, cảm giác gần gũi đến lạ.Tôi đang viết vào vở, nhưng đôi mắt lại không ngừng quay sang nhìn Vũ.Nó vẫn như thế, bình thản nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt.Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng trên tay mình.Lúc đầu, tôi tưởng mình chỉ mơ tưởng, nhưng không. Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, lướt qua tay tôi.Trần Hoàng Thiên Vũ không hề nhìn tôi, nhưng có thể cảm nhận được cái nắm tay ấy, dù chỉ là chạm nhẹ thôi.Giọng nó cất lên, mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ:- Nguyệt Anh,đừng làm ngơ tao nữa.Tao làm gì sai mà bạn không thèm quan tâm đến tao thế?.Tôi hơi giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù trái tim tôi đập nhanh hơn một chút.Cái kiểu làm nũng ấy của Vũ...thật sự rất khó để từ chối.- Mày lại muốn gì nữa? Tự dưng làm nũng vậy là sao?.Mắt Vũ sáng lên, nó tiến gần hơn một bước, vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy:- Cái gì mà "tự dưng"? Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.- Mày không thể dành chút thời gian cho tao sao?.- Không.Trần Hoàng Thiên Vũ × Vũ Hân Nguyệt Anh…