Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Gã nghe bản thân mình thì thầm một vài âm tiết nhỏ đến mức có lẽ nó mắc nghẹn trong cổ họng, để đày xuống lòng ngực cùng chất cồn vừa uống. Mà vài tiếng đó nghe như "Osc"."Em xin lỗi, lần cuối cùng em nhớ anh thôi"Cậu thở dài, mí mắt rệu rã khẽ nhắm lại, tận hưởng khoảnh khắc hai hơi thở hoà quyện rồi tan vào nhau.Làm ơn nói gì đi chứ?…
Giới thiệu:Finn vốn là một người hèn nhát,sau kỳ thi tuyển chọn thánh nhân mà cậu đã tham gia,cậu đã vô tình bị chú ý bởi Carpaccio.Carpaccio,một người được đánh giá là kẻ đạt thành tích đứng đầu trong các học viên bậc đàn anh của trường.Cậu vốn không muốn bị trả thù,nhưng dường như Carpaccio cũng chẳng có ý định làm điều đó.Cậu không hiểu rõ rốt cuộc cậu ta muốn thứ gì.Nhưng rốt cuộc mọi chuyện sẽ trôi về đâu?…
"Ngay cả cái chết cũng có vẻ đẹp của riêng nó."."Không có bóng đêm nào là tồn tại mãi mãi."."Là vì cậu khóc, hay vì mắt cậu vốn dĩ đã long lanh như thế...."…
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP BỞI TÁC GIẢ KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC]Tóm lược: Lando Norris bình thường còn chẳng viết nổi một cái mail ra hồn nhưng bằng cách thần kì nào đó lại trở thành trợ lý riêng cho Oscar Piastri - CEO của một công ty công nghệ tài chính đang đà phát triển bùng nổ, nổi tiếng với phong cách làm việc năng suất đến mức đáng sợ.Oscar như sống cùng đống deadline với cà phê đen. Còn Lando thì sống theo cảm xúc, hỗn loạn và cả chút ăn may nữa. Theo lý mà nói, cậu đang lẽ ra đã bị cho thôi việc từ lâu rồi.Nhưng ngược lại, cậu vẫn ở lại - lặng lẽ đưa cà phê cho Oscar, tạo mấy cái "lịch nghỉ trưa bắt buột" kì lạ và vô tình khiến sếp mình phải phì cười.Có lẽ một trợ lý lộn xộn như vậy lại chính là điều mà một người sếp hoàn hảo cần đến.…
Ờ hơ ,vì quá lười để viết truyện nhiều chap nên truyện là là one shot nhá :)))Dạo này thích ốt ca quá nên viết thôiiTruyện kể về khoảng thời gian sau một chặng đua thảm hại của Lando, và cậu đã vượt qua nó bằng cách nào...?…
Em người yêu cũ lặng thinh nhìn chằm chằm khung ảnh, tay cũng vô thức mà siết lấy hai bên sườn áo: "Chúng ta sẽ lại cãi nhau nếu còn tiếp tục nói về chủ đề này, Heeseung ạ."Sofa không lớn, Lee Heeseung ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, đẩy cốc cacao nóng về phía em người mẫu, nhạt giọng: "Anh cũng ước là chúng mình có thể cãi nhau thật to."Sunghoon cầm cốc cacao lên nhưng không uống, chỉ lặng lẽ chạm vào thành cốc một cách dè dặt như muốn sưởi ấm tay mình: "Em thì không muốn như vậy."Heeseung đứng dậy, đi về phía ban công, kéo tấm rèm mỏng sang hai bên. Từ nơi này có thể nhìn thấy mặt trăng. Anh cười cười: "Trọng điểm không phải ở đó đâu Sunghoon."Em người mẫu quay đầu nhìn bóng lưng của anh: "Vậy trọng điểm là gì?"Heeseung mỉm cười, quay đầu nhìn em người yêu cũ của mình, tông giọng không giấu nổi sự buồn bã: "Anh ước mình có thể mặc kệ em."…
CarFin, không chỉ có người đánh giá đâu, còn có người đánh luôn đó.Car tronng fic mình sẽ gọi là Dương, vì tên thằng chả quá dài, và gọi thằng Dương nghe cũng vui.…