Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
- Nơi tâm sự của các nàng và các chàng.- Nội dung được viết theo các tâm sự về tình yêu, gia đình,.....và những độc giả vào cmt an ủi để có thêm 1 kiến thức trong cuộc sống.- Các cfs do chính các độc giả. Vì vậy thời gian cfs ra các chap khác nhau.💋Mong mn ủng hộ( Vote èn fl èn cmt nhiều và đặc biệt là giới thiệu vs bạn bè xa gần về nơi tâm sự này nhé)…
một đời thương em,một đời yêu em...Viết trong vô thức,không có cốt truyện chính.em là nhà,là lời an ủi dịu dàng nhất đời anh.lúc dễ thương lúc không.gói ghém toàn bộ vào 6 cậu nhỏ này.…
Nói về một cô gái suy nghĩ về một hướng tiêu cực của cuộc sống của cổ. Sau những năm học cô ấy đã gặp những người bạn đáng quý luôn lắng nghe, tâm sự, chia sẻ cổ dần tốt lên không còn sống trong những suy nghĩ tiêu cực, cô ấy đang và làm những thứ tốt đẹp và tích cực. Từ khi đó cổ đã có bến đổ của người mình yêu.…
Giáo trình trồng giống cam ngọt S1tg mang tên Tuấn Tú mà bạn nhỏ Tuệ Minh tâm đắc nhất* Bối cảnh lấy cảm hứng từ xung quanh tác giả, mong đừng ai nhột :)) , và bao gồm cả các otp ( các bạn ấy đã cho phép tui viết ùi hehe )* Bìa truyện : ảnh pin…
Cậu nhỏ quanh năm đi lạc xứ hiếm hoi có dịp trở về lại mang theo một thiếu niên có mũi tên uất hận trên người, thoạt đầu hắn lạnh băng khó giao tiếp còn vô cảm. Nàng cũng muốn làm thân song đối phương cứ luôn làm vẻ lạnh tanh nên cũng ngượng ngùng thân cận. Chỉ là ở lâu rồi, tự nhiên thấy....người này khá tốt.Rất tốt.Lần đó nàng vô tình rơi vào trận bẫy bị người của phe đối nghịch hắn tóm được, mơ mơ hồ hồ chịu trói buộc kết quả hai mắt không rõ vì sao không thể thấy.Hoảng sợ quá đỗi cùng ủy khuất, nàng khóc nấc nên trong bờ vai đối phương. Nghẹn ngào, nức nở cũng chỉ là vô tình oán trách hắn "...Chihirou, nếu em vĩnh viễn không thể....không thể, nhìn thấy thì làm sao bây giờ? " " E,em hối hận rồi...." " đừng sợ " từ kẽ răng tông ra lời an ủi đừng nói nàng tới chính hắn còn không thấy đáng tin, từ phía sau nhỏ xuống từng giọt từng giọt lệ nóng bỏ.Thiêu đốt cổ hắn, nghẹn cả ruột gan. " Anh sẽ đổi mắt với em " "....hức? " " trở về liền đổi cho em " Hắn không hứa hẹn giống mấy nhân vật nam tiểu thuyết chăm sóc nàng cả đời, hắn quyết tiệt. Vì nàng mà ác độc.Đối tượng lại là chính hắn.Cp Chihiro Rokuhira, ôi dạo này tôi mê vibe nam lạnh lùng quá trời. Kịch bản chưa rõ ràng lắm nhưng chắc là...chữa lành? Nữ chính là gu tôi gần đây đáng yêu, hơi kiều nhưng không phiền phức ● thể loại : 1v1, ngọt, sủng, h văn ( nhấn mạnh có thịt ) ● Tác giả : Mộng Vô…
Thể loại: Trùng sinh không tiêu chuẩn, tinh tế (tương lai), ABO, cơ giáp, có dị năng, nam phụ văn, vạn nhân mê, thiếu tướng Alpha bên ngoài lạnh lùng nhưng thực chất là cún sữa nhỏ (tiểu nãi cẩu) Bác x thiếu gia bị ôm nhầm Omega thái nhân cách chỉ muốn học tập ChiếnVăn án:Số phận an bài Tiêu Chiến là một pháo hôi lòng dạ độc ác, không ngừng tính kế làm hại nhân vật chính của thế giới, làm máy ủi xúc tác cho tình cảm hai nhân vật chính..Dù đó không phải ý muốn của anh, nhưng anh vẫn cứ sống trong vòng lặp, ngây ngây ngô ngô bị điều khiển. Anh cam chịu để bố mẹ nuôi bạo hành mười mấy năm, ước mơ chỉ là được học hành, sống thật tốt. Được bố mẹ ruột giàu có quyền lực tìm thấy nhận về nhà, chim sẻ hóa phượng hoàng, lại bị điều khiển đi vào con đường tìm chết.Tiêu Chiến vì một Alpha mà lơ là học tập, vì anh ta mà làm đủ thứ. Anh tính kế Bạch Nguyệt Quang - cũng là Omega bị ôm nhầm với anh, làm hại cậu ta bao nhiêu lần, ai ngờ cậu ta đều. chuyển nguy thành an, làm máy ủi xúc tác cho tình cảm hai người họ, tôn lên vẻ thiện lương hiền lành của cậu ta.Giấy không gói được lửa, mọi người khi biết việc anh làm thì xa lánh căm ghét anh, người thân ruột thịt cũng đuổi anh ra khỏi nhà.Kết cục, Tiêu Chiến bị nam chính Alpha và các nam phụ chân chó của Omega hoa sen trắng Bạch Nguyệt Quang dồn đến đường cùng, thảm hại nhảy lầu tự sát.Một trăm lần sống, một trăm lần bị điều khiển, một trăm lần làm "máy nhảy lầu không cảm xúc", một trăm lần ngu ngốc mất não.Lần…
Trong bất cứ bộ ngôn tình thanh xuân học đường nào cũng thế, nữ chính chắc chắn sẽ có một cô bạn thân.Cô bạn thân này nhất định phải tóc ngắn, tính cách hào sảng năng động, lại phải hơi ngốc nghếch, gọi nam chính là nam thần.Cô bạn thân này nhất định sau này sẽ thích nam phụ, nhưng nam phụ đã có người trong lòng, trùng hợp đó lại là nữ chính.Cô bạn thân này nhất định khi biết tin người nam phụ thích không phải là mình, sẽ đoạn tuyệt quan hệ bạn bè với nữ chính, nhưng sau đó sẽ vì vài câu an ủi của nữ chính, sẽ trở lại bình thường.Cô bạn thân này nhất định sẽ giúp nam chính theo đuổi nữ chính, sẽ giúp họ làm lành khi họ cãi nhau, lúc nữ chính buồn sẽ không ngừng động viên, an ủi.Là bạn thân của nữ chính, có nghĩa là phải đặt nữ chính lên hàng đâu, sau khi giúp nam nữ chính đầu bạc răng long, mới có thể đi kiếm tìm hạnh phúc cho riêng bản thân mình.Vu Dao Dao chính là loại sinh vật mà người đời vẫn hay gọi với cái tên: bạn thân của nữ chính.…
- Cô: từ một con người hồn nhiên, trong sáng vì chuyện tình yêu mà bi quan rồi tự tử.- Anh: từ một người hám gái (quen 2-3ng cùng 1 lúc) trở nên chung tình và sống tốt hơn.- Anh và cô quen nhau năm cuối đại học. Chuyện tình yêu kéo dài 2 năm, sắp đám cưới thì bạn của cô đã chuốc nh say rượu và ngủ cùng anh rồi chụp hình lại (chưa quan hệ). Cô thất vọng và chán nản gần 1 tháng, bame cô kh có bên để an ủi nên cô tìm cách giải thoát cho bản thân....- Cô chết anh biết chuyện, anh kh tin, anh thề sẽ chờ đợi cô. 20 năm sau, anh đi gặp đối tác ở một cty. Vì mệt quá nên ngủ lại khách sạn gần đó. Ngay lúc này, cô cũng đi bar gần đó vì mệt cũng dô khách sạn. Anh vô tình vào phòng cô, vì dang say anh tưởng cô là người năm đó nên đã... Nhưng cô đã có chồng vào 2 năm trước (lúc cô 18). Phải lsao đây?MỜI BẠN ĐỌC TRUYỆN.…
cau chuyện nói về nam chính vì một chút lỡ lầm mà chót động lòng với nữ phụ chỉ vì một chút mới mẻ của nữ phụ nhưng lại kịp thời cắt đứt loại tình cảm không đúng đấy vì trong lòng chàng vợ mình vẫn luôn là nhất anh cắt đứt liên lạc hoàn toàn với nữ phụ khi chỉ mới quen 8 tiếng cô ta không buông tha cho anh vì vị trí phu nhân Đường gia mà thuê người đến giết hại vợ chàng nhưng không thành vì vợ chàng biết võ nhưng họ lại vô tình nắm chân nữ chính khiến cô nghĩ bản thân dơ bẩn mà tự trách bản thân có ý định tự tử kèm theo lời khiêu khích của nữ phụ may mà nam chính kịp đến an ủi tâm trí đang đầy hỗn độn của nữ chính cũng vì vậy khiến nam chính từ người hiền lành tốt bụng tính cách trở nên bóp méo đầy chiếm hữu nữ chính nữ phụ không buông tha khiên nữ chính trở thành thực vật vì vậy mà chàng đi khắp thế giới thu thập hồn mang nàng về bên mình…
"Renewal!"Midoriya Izuku không có quirk.Cậu chỉ có nụ cười dịu dàng mà cả thế giới tin là ánh sáng, và một khối kim loại đang đếm ngược từng nhịp trong lồng ngực.Mỗi đêm, khi lõi quá nhiệt buộc cậu phải tắt mọi thứ đi, tám giọng nói từ những kiếp trước lại thì thầm vào tai cậu:"Đừng cứu ai nữa.""Ngày cậu hai mươi tuổi, chính nụ cười đó sẽ giết cậu."Cậu vẫn cứu.Vẫn mỉm cười.Vẫn dang tay ôm lấy từng người sắp trở thành lưỡi dao kết liễu mình.Vì cậu đã tự nói với chính mình, từ rất lâu rồi, trong một đêm máu loang đầy ký ức:"Tôi muốn ôm lấy anh, an ủi anh.Tôi muốn ôm lấy tội ác của anh, cảm hóa anh.Nhưng tôi không thể...vì tôi cũng dơ bẩn chẳng khác gì."Cậu là người thừa kế thứ chín.Cậu là phong ấn cuối cùng.Cậu là kẻ dịu dàng nhất trong tất cả những kẻ sắp bị thế giới giết chết.…
Quyền yêu sẽ nói về một cuộc gặp gỡ định mệnh. Người ta nói nói mọi sự bắt đầu đều bằng chữ DUYÊN Nhưng có duyên không phận người ta gọi là NGHIỆT DUYÊNNó nói về một tình yêu đẹp không nhiễm những thứ xấu xa, cám dỗ của xã hội. Nhưng bên cạnh đó là những đấu tranh để sinh tồn. Trong một thế giới ngươi lừa ta gạt chỉ có cường giả chân chính mới có thể sinh tồn. Những đau đớn của quá khứ làm sao để bù đắp! Tình bạn thật sự tồn tại chứ! Tình yêu thì sa...Không!Tôi nghĩ nó cũng không tồn tại!Nếu thật sự cảm thấy nó tồn tại thì hãy nắm bắt, cho dù chỉ là một ngày cũng được, để đến khi nhắm mắt chúng ta vẫn sẽ có những khoảng khắc tươi đẹp để an ủi...--------------------------Mình mới tập viết nên nếu có sai sót thì mong bỏ qua đừng nặng lời------…
Có những câu chuyện không được sinh ra để an ủi.Chúng tồn tại chỉ để ghi nhận - rằng đã từng có những con người như thế, trong một thời đại như thế.Leonhard là một sĩ quan Đức. Camille là một cô gái Pháp.Giữa họ tồn tại kỷ luật, ngôn ngữ, biên giới, và nỗi sợ - nhiều hơn là cảm xúc.Nếu có điều gì đó được gọi là lãng mạn trong câu chuyện này, thì đó không nằm ở những lời hứa hay lựa chọn, mà nằm trong văn học: nơi con người còn đủ tinh tế để nhìn thấy nhau như một cá thể, trước khi bị buộc phải nhìn nhau như kẻ thù.Tôi không viết câu chuyện này để hỏi: "Ai yêu ai?"Mà để đặt ra một câu hỏi khác, khó hơn:Khi kỷ luật đứng giữa hai con người,liệu cảm xúc có quyền tồn tại hay không?Và nếu có -nó nên tồn tại trong im lặng đến mức nào,để không trở thành tội lỗi?…
Teen Mira (18) x Adult Abby (23) - Modern AUMột cô gái ngông cuồng mới lớn và một cậu thanh niên trẻ tuổi. "Con cừu đen" của gia đình gia giáo, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ và được tự do. Abby. Tên đầu đường xó chợ nào đó, cô nghĩ vậy, sống buông thả, luôn xuất hiện mỗi khi cô cần được an ủi.Mira không thích anh ta cho lắm. Sao anh ta cứ lởn vởn, cứ đi theo cô vậy?Nhưng bây giờ có lẽ anh ta cũng không tệ như cô nghĩ...(Fic đầu tay của mình ạ ae đừng ném đá ToT)…
Mưa, người ta sẽ nghĩ gì nhỉ? riêng nó, suy nghĩ của nó rất riêng, lúc mưa nó chỉ nghĩ tới nỗi buồn...khó giãi bày. Không chỉ là mưa ở ngoài khung cửa, mà trong mắt nó cũng là một màn mưa.Đã bao lâu rồi nhỉ? Chắc là 4 năm, con nhóc mưa đó rời xa gia đình. Nó không hề biết rằng, thực sự việc xa gia đình thật khó khăn. Việc sống với người ngoài thật khổ sở. " Sao mà mày làm biếng vậy hả?", " Lần sau có gọi điện về nhà phải nói nghe chưa?". Cuộc sống của con nhóc lúc nào cũng đầy rẫy chỉ trích và thiếu quan tâm. Có lẽ nó còn tồn tại đến bây giờ là có Người. Người đã dạy nó nhiều thứ, an ủi nó khi nó khóc, nó hay than vãn lắm " Sao con chỉ 14 tuổi thôi đã phải chịu những chuyện này?" hay" Chẳng ai thương con hết"...tối nào đối với nó cũng là một màn mưa, thực sự phải gọi nó là Mít ướt mới đúng, nhưng Người lại gọi nó là Nhóc mưa.…
Dưới cái lạnh buốt của mùa đông Bắc Kinh, Lưu Hạ Nhi - một bác sĩ thú y dịu dàng nhưng mang nỗi đau từ quá khứ, ôm hy vọng gặp lại người yêu - một ca sĩ nổi tiếng luôn bận rộn. Nhưng như bao lần, anh lại hủy hẹn, để lại cô với trái tim tổn thương. Trong nỗi cô đơn, cô tình cờ gặp Lục Thừa Hạo, tiền bối đại học, một bác sĩ tài năng, thô lỗ với mọi người nhưng luôn dịu dàng che chở cho cô. Yêu thầm Hạ Nhi suốt bảy năm, Thừa Hạo lặng lẽ ở bên, an ủi cô qua những ngày u tối. Khi quá khứ đau thương tại Bệnh viện trỗi dậy, Hạ Nhi đối diện với vết thương chưa lành, không nhận ra ánh mắt đầy yêu thương của Thừa Hạo - người luôn ở đó, nhưng chưa bao giờ được cô ngoảnh nhìn.…
Truyện này ko phải mk viết nha. Mk thấy nó hay nên muốn share cho các bạn cùng đọc thôi nha. Đừng gọi mk là au luôn nha. Gọi Rin đc ùi vì mk ko phải au. Camon đã đọc. :)…
Tác giả: Trần Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc- Trả lại đây mau cái tên nhóc kia! - Ngô Thiên Nhi tức giận, giằng cái balo về phía mình.- Lêu lêu, bà cô già xấu tính. - Trước mặt cô là một cậu nhóc chừng sáu bảy tuổi, tinh nghịch lè lưỡi.- Đã nói là trả lại đây mà, sao mi nhây quá vậy? Ái! - Ngô Thiên Nhi toan chạy tới, nhưng bị cậu nhóc xô mạnh ra làm cô ngã chõng gọng trên nền đất. - Này chú em không hiểu sao? Cô ấy bảo đưa lại cái balo, ok? - Chàng trai đeo kính từ xa chạy tới, giận dữ giựt lại chiếc cặp từ tay cậu nhóc. Rồi dịu dàng đến bên cô gái vẫn ngồi bệt dưới đất nãy giờ, chìa tay ra:- Cần tôi giúp không?- Cám ơn... Ui.. - Ngô Thiên Nhi đặt tay vào bàn tay cậu, gắng gượng đứng dậy nhưng cú ngã ban nãy có lẽ đã làm cô bị thương, Ngô Thiên Nhi nhăn mặt la lên một tiếng.- Lên đi, tôi cõng cô.…
Kỷ Dương Hoàn là một người trẻ mang trong mình sự im lặng của biển. Sau khi mẹ mất tích trong một tai nạn hàng hải nhiều năm trước, cậu luôn có cảm giác đại dương đang giữ lại một phần cuộc đời mình. Biển vừa là nơi an ủi, vừa là nỗi ám ảnh không thể gọi tên.Tham gia dự án nghiên cứu biển, Hoàn gặp Giang Kỳ Hàn - người đàn ông dịu dàng, lý trí nhưng ẩn sau đó là một tình yêu méo mó dành cho đại dương - và Khánh Duy, chàng trai ồn ào, hồn nhiên, luôn cố gắng kéo Hoàn về với thế giới con người. Giữa những chuyến ra khơi và những đêm biển động, Hoàn dần nhận ra không chỉ có sóng ngầm dưới đáy nước, mà còn có những bí mật đen tối trong lòng người.Khi sự thật về tai nạn năm xưa dần trồi lên, đại dương trở thành nơi phơi bày bản chất thật của con người: kẻ muốn làm chủ nó, kẻ trốn chạy khỏi nó, và người lặng lẽ hòa mình vào nó. Chốn đại dương không kể về biển, mà kể về những linh hồn bị mắc kẹt giữa im lặng và lựa chọn cuối cùng của chính mình.…
Thất lạc một cõi nhân gian, bên dưới tán phong đỏ... Là cả một kiếp người."Thụy Miên, hãy nhớ rằng... em luôn ở đây - ở bên cạnh anh."_____Thụy Miên, một nhà văn - có lẽ vậy, trải nghiệm cảm giác chết đi sống lại rất nhiều lần. Trong từng giấc mơ của Thụy Miên, cái chết không ngừng lặp lại, nó từng chút một bào mòn tâm trí nhà văn khốn khổ nhưng đồng thời tạo cho anh ta một cảm giác thờ ơ với cái chết.Hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng,... đều là những tính từ đã sớm biến mất trong cuộc sống của Thụy Miên. Một giấc mộng đẹp đôi khi cũng là điều xa xỉ. Điều duy nhất an ủi tâm hồn đã chết của Thụy Miên là những câu chuyện ấm áp của người bạn thuở nhỏ sống trên ngọn đồi khuất sau ánh đèn đô thị, Thanh Tâm.Một ngày nọ, Thanh Tâm biến mất. Bên trong căn nhà gỗ dưới tán cây phong, chỉ vọn vẹn một cuốn sổ tay được đặt trước hiên nhà, tên của nó là... "Vực Thẳm".Từ ngày Thanh Tâm biến mất, Thụy Miên như phát điên, anh ta tìm mọi cách chỉ để tìm kiếm người bạn của mình dù manh mối duy nhất được để lại là một cuốn sổ tay.Bước đi loạng choạng trên con đường mòn từ nhà người bạn đã mất tích, một con mèo bỗng chạy vụt ra khiến Thụy Miên hụt chân ngã xuống từ trên cao. Khi ấy, anh ta nhìn thấy mặt trăng... như đang rơi xuống.…
Thế gian là mộng ảo, nhưng chưa bao giờ dịu dàng với YornNgoại trừ hắn. Kẻ vẫn luôn an ủi em mỗi khi đau đớn, dỗ dành em mỗi khi tuyệt vọng. Hắn luôn cố gắng bên cạnh em bất cứ khi nào em cần, kể cả khi hắn không rảnh rỗi dù chỉ một phút.Em luôn cứng cỏi sau những tổn thương, dù cho hắn đã làm đủ thứ để khiến em cảm thấy an tâm mà mềm lòng khi bên hắn. Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc em yếu lòng nhất, hắn biến mất.Em tuyệt vọng đau đớn, tâm trạng như ở đáy vực sâu. Đồ đệ em bị xử tử, người mình thương cũng chẳng rõ sống chết. Em không thiết sống, nhưng nghĩ lại, nếu hắn quay về mà không thấy em thì sao? Vậy nên em cố gắng đi tìm hắn, cố gắng nuôi một mầm cây hi vọng.Nhưng mầm cây đó liệu có sống hay không?…