Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên đầy đủ: Tiểu Thái Tử Ngốc Nghếch Vô Tội Nhưng Đẹp Trai Cùng Hành Trình Truy Thê Dài Đằng Đẵng Của MìnhTác giả: 用户7568123000Link: https://m.weibo.cn/7568123000/4650143763137573Translate: ChanhBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.…
Tác giả: Trường YênThể loại: Có đầu óc trung khuyển Giang Dữ Hành công x bóng thẳng thẹn thùng Lâm Tử Nghiên thụ, cổ phong, hài, ngọt sủng, hoan hỉ oan gia.Số chương: 71 chương. Chưa có Phiên ngoại.Raw+ QT: Kho tàng Đam MỹEditor: Vân Du An Nhiên…
Mizutani toshiro, cậu là người mà ai cũng phải kính trọng với độ thông minh . Từ nhỏ sau khi thấy người ba cùng người tình bỏ gia đình cậu mà đi cậu đã quyết định sẽ bảo vệ mẹ và đứa em gái. Sau khi 13 tuổi cậu và đứa em đã được chuyển tới trường mới. Và sau khi chuyển tới trường cậu đã gặp được nhiều người bạn mới, và cùng với hai người con trai kì lạ giống như có nhiều bí mật. Liệu sẽ coa điều gì sẽ thay đổi cậu ? Nói chung đọc là biết…
Lục Minh và Phong Khải là hàng xóm với nhau từ nhỏ , nhưng số phận đưa đẩy khiến hai chàng trai xa cách . Nhiều năm sau, họ tái ngộ trong một mùa hè ngập nắng . Minh giống như kẹo đường mềm, Khải giống giống như hơi ấm 37° , vừa đủ để đường tan-và hai trái tim bắt đầu hoà quyện. Mỗi chương là những khoảnh khắc hai người chữa lành cho nhau, từ bỡ ngỡ,rụt rè, đến yêu thương…
Bạn luôn mong muốn một bản nhạc ngọt ngào về người mà bạn yêu thích mà lại không có nổi một bài hát nào, nếu bạn đang muốn tìm những bộ fic reader với những char siêu flop thì bản nhạc yêu thích của Amy là nơi mà bạn đang tìm đâyy!!Hân hạnh chào mừng bạn đến với những bài nhạc yêu thích của Amy nhaaĐây là nơi những bản tình ca về reader và những anh chồng cô vợ xinh gái đẹp trai của ta thể hiện.Tớ rất dễ tính về mọi mặt nên mọi người cứ thỏa thích đặt đơn Char x reader nhaa (còn khi nào tớ trả thì phải từ từ:) )Nếu bạn có những ý tưởng thú vị thì đừng ngại chia sẻ với mình nhaa.____Luy ý____-Ooc là việc không thể tránh được, dù vậy thì tớ sẽ cố gắng để không ooc quá mức.-Tớ ngại viết về các thể loại liên quan tới R18 nên sẽ hạn chế nhận những đơn liên quan tới thể loại này và những pov như thế.-Tớ hi vọng mọi người không tự ý mang pov và những ý tưởng của tớ đi chỗ khác mà không có sự cho phép của tớ hay cả những ý tưởng của những bạn gợi ý cho tớ. Tớ sẽ đồng ý cho mọi người mang đi khi các cậu biết tự mở miệng ra xin và hứa ghi cre với tớ 🥰 chứ lúc mang đi mà không xin, chỉ cre không thì vẫn sẽ bị coi là tự ý mang đi mà không có sự cho phép nhaa:).-Tớ sẽ rất thiên vị hai char là Cody012 và Felix, với lại cũng ưu tiên những bạn bên list friend bên facebook lắm.Còn giờ chúc bạn có một trải nghiệm thật tốt về bộ fic của mình và hãy để lại những nhận xét để mình có thể khác phục 🫶…
Fic lấy cảm hứng từ những câu chuyện của LingOrm ngoài đời thật, có thêm vào, có hư cấu, có tưởng tượng.Và nó được viết nên thành một fic hoàn chỉnh.Fan hay gọi vui là CP từ tiểu thuyết bước ra, còn Au sẽ đưa LingOrm vào tiểu thuyết.Những cái tên gây phiền phức cho LingOrm ngoài đời thật không bao giờ xuất hiện trong fic của mình. Chỉ xuất hiện những nhân vật khiến fan vui vẻ trêu đùa.Đôi lời ngỏ: fic cảm hứng từ đời thật cũng có hư cấu, đồng hành cùng chặng đường LingOrm ngoài đời không cố định số chap, có những chap liên kết với nhau, có những chap nội dung riêng biệt…
Thế Phong, chủ tịch tương lai của tập đoàn Hàn Hàn. Anh trót thương một cô gái, cô ấy cũng thương anh. Lệ Diệp Na, một cô gái tầm thường nhưng lại có được sự quan tâm đặc biệt của một cậu chủ giàu có- Thế Phong!Có người từng nói rằng: tình là thứ mà chỉ những kẻ trong cuộc mới hiểu. Đúng, thời gian đã làm cho những thứ mới chớm nở như tình yêu ngày càng đậm sâu! Và đến một lúc con người ta cứ ngỡ là sẽ được bên nhau mãi mãi...... Thực chất là kết thúc hay bắt đầu..... vẫn còn chưa rõ!…
Edit: KPCT0710Nguồn: tổng hợp từ nhiều nguồn====================================Tập hợp các oneshot của Nhiệt đới Vũ Lâm mà mình đã edit. Có fic có per, có fix không và bản dịch không chính xác 100% nên vui lòng không mang ra khỏi Wattpad.====================================…
Vạn vật trong vũ trụ đều vận hành theo những quy luật bất biến, tựa như một cỗ máy vĩ đại, phức tạp và hoàn hảo. Nhưng ngay cả cỗ máy hoàn hảo nhất cũng có thể tồn tại những vết nứt, những khe hở vô hình mà qua đó, những thứ không thuộc về thế giới này có thể len lỏi.Từ thuở hồng hoang, khi nhân loại còn quỳ lạy trước đá núi và sấm sét, đã có những lời thì thầm về một thực tại song song, một bức màn mỏng manh ngăn cách ta với những thứ không nên được thấy. Những cá thể dị biệt, những cái bóng méo mó, những hình hài không thể gọi tên, đã ẩn mình trong từng góc khuất của thế giới. Chúng không sinh sôi, không phát triển, chỉ đơn thuần là tồn tại, chờ đợi.Hàng ngàn năm trôi qua. Các đế chế dựng lên rồi sụp đổ. Thần thoại biến thành cổ tích, ma quỷ hóa thành trò đùa. Con người xây dựng những thành phố bằng thép và kính, tin rằng mình đã chinh phục được mọi nỗi sợ hãi nguyên thủy, rằng khoa học và lý trí đã đẩy lùi bóng tối về quá khứ xa xăm.Nhưng những vết nứt vẫn ở đó. Chúng nằm sâu dưới lớp sơn vôi của những bức tường cũ kỹ, cuộn mình trong những dòng code của thế giới kỹ thuật số, và ẩn mình trong cả những lời đồn đại thì thầm trên mạng xã hội. Chúng chờ đợi một khoảnh khắc sơ hở, một ánh nhìn lơ đễnh, một bàn tay vụng về đan vào nhau... để một lần nữa, hé lộ ra sự thật ghê rợn.Thời đại của sự thờ ơ đã kết thúc. Những thứ không nên thấy giờ đây đang vươn ra từ bóng tối, và chúng sẽ không còn thỏa mãn với việc ẩn mình nữa.…
Lê Tuyết Nhung, 24 tuổi, một nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi tài ba. Cô ấy, người có công việc thăng tiến, tài năng được nhiều người công nhận. Ấy vậy mà theo sau đuôi cô lại có một bé thỏ con đáng yêu. Cô bé đó là niềm vui, là động lực lớn, là gia đình nhỏ của Lê Tuyết Nhung.Vậy sẽ ra sao, nếu một ngày thỏ con gặp mặt cha ruột?Thẩm Khải Tường được mệnh danh là ông trùm trong giới kinh doanh. Gia thế hiển hách bậc nhất. Vào mùa thu năm năm trước, anh phát sinh quan hệ với một cô gái. Dù lùng sục khắp mọi ngõ ngách nhưng không thể tìm được, không ngờ rằng năm năm sau anh lại gặp được cô bằng cách bình thường nhất.Cuộc sống coi như đầy dư vị hạnh phúc. Vậy mà trong lúc đó lại lời thêm hai đứa con nữa. Ba đứa trẻ tinh ranh, hoạt bát, lại thông minh. Lúc nào cũng ở phía sau làm chiếc thuyền nhỏ cho ba mẹ.Mẹ luôn đấu khẩu với ba, bé con không thích, vậy phải làm sao? Tất nhiên là bồi đắp tình cảm rồi!!…
Sao Các Người Đều Điên Hết Cả Rồi !! - Hôm nay ăn cơm vẫn chưa noThể loại : Ngôn Tình, Cổ Trang, Ngược, Truy Thê, Np, Sủng (?), HE, ..Nói ngắn gọn chính là một cuốn "Ngược thê nhất thời sảng, truy thê hỏa tá tràng." Nói theo cách khác thì là "Có không giữ mất đầy anh thèm." Mà mấy anh thì anh nào cũng điên, cũng khùng. Còn có cụ thể bao nhiêu anh, khùng như nào thì đọc đi rồi biết :> …
Nội dung mang tính hư cấu (không ảnh hưởng đến đời thực). Câu chuyện tình về Y/N và chàng trai Slytherin bướng bỉnh nhưng tham vọng có được trái tim của bạn (theo nghĩa bóng), nội dung có thể gây khó chịu cho vài người hoặc một số. Truyện được dựng và không lấy bất kì ý tưởng gì từ bên ngoài nên mong đừng copy nội dung của truyện xin cảm ơn!…
Distant love...*Tôi không còn xem anh ấy như là anh trai của mình, có lẽ tôi đã yêu anh ấy mất rồi.*Tôi không xứng với cậu ta, tôi chỉ là một thằng quản lí quèn không bao giờ có được trái tim của cậu ấy, đừng mơ tưởng nữa.*Fake situation*…
Nó được dựng lên bởi bộ phim cùng tên .Thể loại ngôn tình hiện đại và hoà và một chút sự náo loạn và một tình yêu bất chấp sự khó khăn của mạng xã hội hiện đại . Có một câu nói của Lục Tư Thành nói với mẹ mình là "Con yêu cô ấy và con sẽ cùng có ấy vượt lên tất cả , không ai sẽ chia rẻ được bọn con".…
Đứng dưới sân trường đỏ rực màu hoa phượng nở, tôi đưa đôi mắt sáng trong của mình nhìn theo bóng dáng của cậu học sinh đang đi phía trước, miệng khẽ nói: - Thế Hưng, năm tháng sau này, hi vọng cậu mãi trên đỉnh vinh quang....…
Thời đại phi thường, thiên giới - nhân giới - ma giới hỗn loạn. Trong bối cảnh đó, Tống Vũ - một thanh niên lười biếng nhút nhát nhưng trung hậu chính trực - chỉ muốn làm một vị tri huyện chí công vô tư giữ gìn công lý cho bá tánh, nhưng số mệnh cứ như đùa cợt với y, đẩy y vào hành trình vô tận tìm lại sự cân bằng cho tam giới. Thần - phật - nhân - yêu - ma - quỷ, thần tiên chưa chắc đã thiện lương, ác quỷ chưa chắc đã tàn bạo, lòng người gian trá hung hiểm, ... tất cả những sự hỗn mang này chỉ có thể chấm dứt khi một giám quan xuất hiện, trả lại sự cân bằng tuyệt đối cho tam giới.…
Tác Giả : Thanh YTiểu thuyết kể về Giang Nguyệt, một nữ cảnh sát lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng mang trong lòng vết thương quá khứ. Mười năm trước, ba cô hy sinh trong nhiệm vụ, mẹ cô suy sụp rồi qua đời, để lại cô sống cùng bà. Ký ức tuổi thơ duy nhất cô còn giữ là chiếc vòng tay bạc-kỷ vật của mối tình đầu với Tần Dương.Tần Dương trở về nước sau 10 năm, giờ là bác sĩ pháp y nổi tiếng. Cuộc tái ngộ giữa anh và Giang Nguyệt không chỉ gợi lại mối tình cũ mà còn kéo họ vào chuỗi vụ án liên hoàn liên quan đến quá khứ bi thương. Trong quá trình điều tra, sự thật về cái chết của ba Giang Nguyệt dần hé lộ, kèm theo đó là những âm mưu và tổ chức tội phạm đứng sau.…
- Lấy bối cảnh ở Việt Nam thời kỳ hiện đại, bước chân theo Hạ - một thiếu nữ kỳ lạ lang thang khắp nơi để giúp người, tuyệt nhiên chỉ tồn tại được trong mùa Hạ và biến mất khi thu về. Với những câu nói trending, những thứ hiện đại xen lẫn cùng với sự truyền thống, những điều giản đơn như ly trà đá trong hẻm, những tiệm tạp hoá. Hay xa vời hơn là những tiệm đồ cổ bày ven đường, trên ngã tư,... những người bán hàng rong, chất lên mình đống chổi quét nhà, gương và những thứ khác. Cô gái này tự nhận mình là "vị bác sĩ chuyên khoa bốc phét", giải quyết những "bệnh" liên quan đến tâm hồn của bệnh nhân, song lại có liên quan đến những bệnh thể chất hay thậm chí tâm linh, bói bài và nhiều điều khác... Sống cuộc đời cô đơn, những bệnh nhân trước đây của cô đều quên đi Hạ sau khi mùa hè năm ấy kết thúc, rằng vốn dĩ "Mùa hạ năm ấy, chỉ đến một lần mà thôi"Hạ đem đến cho những bệnh nhân câu trả lời, sự cứu rỗi về tâm hồn. Những căn bệnh thể xác cũng từ đó mà tan biến, song cô lại chỉ có thể lang thang, cô đơn một mình, một mình đối chọi với đời khi những người cô gắn bó trong thời gian chữa trị cho họ đều quên đi cô. Cái cảm giác khi mùa hè năm sau hay nhiều năm nữa khi cả hai có đi ngang qua nhau trong đời, chỉ có một người ngoái lại nhìn - nhìn cho những ký ức đẹp đẽ đã qua, nhìn cho một sự cô độc không hồi kết."Ý nghĩa của cuộc sống là gì, khi ta chỉ sinh ra rồi chết đi và đến cuối cùng sẽ chẳng ai còn nhớ về ta?"-Mỹ Thu, cháu dì tám.- Lấy ý tưởng từ Mushishi và dr Ramune, black jack…
...Tôi quen với việc giữ im lặng. Im lặng trước những điều không thể nói ra, im lặng cả khi lòng mình khẽ động. Nàng bước vào cuộc sống tôi theo cách rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không để ý kỹ, người ta sẽ nghĩ đó chỉ là một sự xuất hiện thoáng qua. Tôi cũng từng nghĩ như vậy......Tôi không nhìn nàng quá lâu, cũng không để cảm xúc lộ ra trên gương mặt. Chỉ là thỉnh thoảng, khi mọi thứ xung quanh đã lắng xuống, tôi mới nhận ra mình đang nghĩ về nàng nhiều hơn cần thiết. Không phải vì mong chờ điều gì, chỉ đơn giản là thói quen đã hình thành - như việc người ta quen với cái lạnh, đến mức không còn nhận ra mình đang run....Giữa chúng tôi không có những khoảnh khắc đáng nhớ theo cách người ta thường kể. Không nắm tay, không lời hứa, không cả một lần gọi tên cảm xúc. Chỉ là sự hiện diện âm thầm, đều đặn. Nàng ở đó, và tôi biết. Có những ngày, tôi tự hỏi nếu nàng rời đi, liệu tôi có thay đổi không. Câu trả lời đến rất chậm, nhưng rõ ràng: có lẽ tôi vẫn sống như cũ, chỉ là trong lòng sẽ thiếu đi một khoảng trống mà chính tôi cũng không gọi được thành lời. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc giữ nàng ở bên mình, cũng không dám mong nàng quay đầu. Tôi chỉ lặng lẽ để cảm xúc tồn tại, không can thiệp, không nuôi dưỡng, cũng không chối bỏ. Vì có những thứ, càng cố chạm vào, càng dễ tan..Nếu một ngày nàng không còn ở đây, tôi nghĩ mình sẽ không nói lời tiếc nuối. Tôi chỉ im lặng lâu hơn một chút, quen với nhịp sống thiếu đi một bóng hình từng rất quen. Và có lẽ, trong những khoảnh khắc hiếm hoi nhất, khi mọi…
Cậu thích cô từ hồi bé, những cái nhìn hay cái nắm tay của cô đều khiến cậu thổn thức, quyết định tỏ tình khi lên 8, nhưng cô lại không cho cậu câu phản hồi.Cô không nhận ra được tình cảm của mình khi bé, đến lúc nhận ra thì thứ tình cảm đó đã không thể kiểm soát được, bồi hồi, thấp thỏm khi gặp lại cậu, mặt nóng, tay run, không dám thổ lộ.Liệu cậu còn tình cảm với cô, hay chỉ do cô tưởng tượng?…