Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tô An Nhiên và Lục Trạch yêu nhau từ thời trung học, nhưng bị chia cắt bởi một cuộc hôn nhân sắp đặt. Dù Lục Trạch liều mình muốn giữ cô lại, An Nhiên vẫn chọn gia đình và trách nhiệm.Đến ngày cưới, cậu chỉ có thể đứng dưới lễ đường, nhìn người mình yêu nhất trở thành vợ người khác, rồi lặng lẽ rời đi.Một mối tình đầu sâu đậm... nhưng mãi mãi không có kết thúc. 💔…
✧ Tên truyện: Liệu Điều Đó Có Thật Không?✧ Nhân vật chính: Minh Châu✧ Thể loại: thanh xuân, đơn phương, ký ức✧ Tag line: "Có những người khiến ta có thể nhớ cả đời, dù chẳng biết mình đã từng gặp họ hay chưa."✧ Tóm tắt:Có một hình bóng từng xuất hiện trong những năm tháng thời niên thiếu của tôi.Một người dịu dàng, kiên nhẫn, thích sách, thích những ngày trời sắp mưa và luôn nhớ những điều nhỏ nhặt về tôi.Tôi đã từng cảm thấy mình thật may mắn vì có thể gặp được một người có thể hiểu mình được như thế.Chỉ là...Tôi không nhớ lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện là khi nào.Và còn một điều kỳ lạ hơn cả là chẳng một ai ngoài tôi nhớ rằng người ấy đã từng tồn tại.Vậy rốt cuộc là tôi đã từng gặp người ấy...hay chỉ là gặp người ấy trong chính những câu chuyện do mình tạo ra?✧ Đôi lời của tác giả:- tớ là tác giả mới, văn phong còn yếu nên có gì sai sót mong mọi người nhắc nhở nhẹ nhàng ạaaaa- hiện tại bìa truyện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng do tớ hơi vội nên xin phép để tạm trước ạ, sau nay khi hoàn thiện xong thì tớ sẽ để sau nên mong mọi người thông cảm cho tớ ạ😘😘• Note: truyện này tớ không miêu tả quá nhiều chi tiết như những bộ truyện mà tớ đã viết trước đây, cách trình bày cũng khác nên nếu mọi người không thích thì mong mọi người bỏ qua ạ🥹🥹…
Couple : Muchirou Tokito x Tanjirou Kamado.Bối cảnh : Thanh xuân vườn trường.Thể loại : Ngọt sủng , Skinship , Không H , OOC nặng.Ở đây đơn giản là từng mẩu chuyện nhỏ xung quanh MuiTan đáng yêu.----(c) ảnh bìa : id tik : _tieuyen_0808_1407* Vui lòng không đem đi bất cứ đâu.…
Trong gia tộc Nguyễn gia có được hai cô thiên kim tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp mỗi người một vẻ. Nhưng ngay từ nhỏ thì đại tiểu thư được cha mẹ yêu thương và ỷ gia thế giàu có lại chẳng xem ai ra gì, xem tiền là cỏ rác, được ba mẹ yêu thương hết mực.Nhưng còn Nhị tiểu thư không được may mắn, không được ba mẹ yêu thương muôn chiều, cô vừa xinh đẹp vừa đảm đang mọi việc, mang thân phận là Nhị Tiểu thư nhưng chẳng được học một chữ nào từ bé đến lớn chỉ biết cắm đầu vào việc nhà,...Đại tiểu thư có phúc không muốn hưởng được Quế gia mang sính lễ chắt đầy nhà nhưng chẳng màng quan tâm, cô cưới được Quế Ngọc Hải là phúc đức trăm đời mà không biết nhận, cô không biết Quế Ngọc Hải là ai liền không chịu gã cho hắn, đẩy mọi thứ về Nguyễn Văn Toàn nhận lấy phúc phần mà cô ban.…
Một chút những tình huống hằng ngày xảy ra dựa trên sự tưởng tượng của tác giả từ vài sự kiện có thật của Tempest. Sản phẩm nhằm mục đích giải trí và thể hiện tình yêu thương đến BonBin và Tempest."Có thể chúng ta đều biết, hoặc chưa biết, mỗi người mỗi việc lướt qua cuộc đời ta đều có mục đích. Có thể họ sẽ giúp ta trưởng thành hơn, giúp ta nhận ra rằng ta là vô giá hoặc giúp ta biết được rằng ta phải cố gắng hơn nữa".…
Hắn đường đường là nhị Thái tử thiên giới, tiêu sái hào phóng, phong lưu nổi danh khắp thiên hạ.Trên tình trường từ trước đến nay hắn luôn luôn thuận lợi, cựu nhân chưa đi, trong lòng đã ôm ấp tân nhân. Hắn có thể chà đạp lên một tấm chân tâm khác để tìm tới khoái lạc.Trước mặt lúc này là Hồ vương lãnh tình, nghĩ rằng cũng không ngoại lệ, chỉ cần vài lời đường mật liền có thể dễ dàng nắm chắc được trong lòng bàn tay.Hắn thật muốn nhìn xem, ẩn sau khuôn mặt diễm sắc bày ra vẻ lạnh lùng thờ ơ này tới tận cùng là cất giấu dáng vẻ như thế nào.Hồ ly, khôg phải là bộ dáng yêu mị mê hoặc lòng người sao?Y là vương của Hồ tộc, cao ngạo lạnh lùng, kiệm lời kiệm ngữ, ngay cả đệ đệ ruột thịt cũng không muốn thân cận y.Trong tửu yến của Lang vương, là ai lớn mật dám nói một câu: “Hồ vương mới thật là tuyệt sắc.”Y nhíu mày, cẩn thận đánh giá nam tử đang cười đến ôn nhu thâm tình trước mặt.Nguyên lai là hắn, vị thái tử phong lưu chúng nhân đều biết.Trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh.Hồ ly, chính là lãnh tính mà gian trá.Hai người đều không hiểu tâm tư của nhau, trải qua ngầm mưu tính kế, trải qua thương tâm, rồi qua hối hận.Phí hoài ba trăm năm, giật mình nhìn lại, mới giật mình tỉnh ngộ, tình yêu hai chữ bất quá là hỏi một câu thích hay không thích……
Dạo này đang có trend Tiktok, bạn đột nhiên vươn tay giả vờ lấy điện thoại của người yêu, dể xem phản ứng của đối phương.Hyeonjun quyết định thử làm điều đó với Wooje. Ý là, Wooje thậm chí còn chẳng làm điều gì không tốt dù chỉ là 1 con côn trùng, chứ đừng nói đến chuyện lừa dối. Dù sao thì Wooje cũng là cục cưng quý giá của hắn, bạn trai đáng yêu của hắn. Thế nhưng khi Hyeonjun vươn tay lấy điện thoại, tim hắn như rơi xuống đáy vực vì Wooje vội vàng né đi.…
Phân đoạn Daniel thú nhận với Minhyun về tình yêu của cậu ấy là thật. Nhưng Daniel không hề thấy được MinHyun. Cậu chỉ đơn giản muốn nói ra lòng mình, trước bình minh đang đến.Thật cảm ơn. Vì MinHyun đã biết được Daniel cũng yêu mình. Yêu như cách MinHyun đã yêu cậu ấy. Từ trước đến nay cả hai đều yêu nhau. Vậy mà chẳng ai đủ can đảm để nhận ra và tiến đến.Cuộc đời vốn ngắn lắm. Ai cũng chỉ sống được một lần. Yêu đối thương như vậy. Thương đối phương như vậy...Thế mà, đến cuối cùng vẫn chẳng được chung đường.[Fanfiction] Xóa và tan...Author: H2Thể loại: oneshort, tình cảm,...Rating: KStatus: end.Casing:Kang DanielHwang MinHyun…
Nếu như nói Khánh Huy là Kình ngư thì có lẽ Sơn Hoàng sẽ là một hòn đảo hoang dại cô độc. Hai người họ như gần như xa, như không liên quan lại như gắn bó mật thiết với nhau. Họ vỗ về nhau giữa vùng biển vắng, giữa ngàn cơn sóng dữ. Rồi một ngày kình ngư sẽ biến thành kình lạc liệu hòn đảo hoang có mọc đầy hoa cỏ...?…
Đây là những dòng viết về mối tình đầu của tôi. Mặc dù là đơn phương thôi nhưng đến giờ nó vẫn là làn duy nhất tôi thích một người. Tôi không có năng khiếu viết văn cho lắm. Thi ĐH điểm văn của tôi có 7,5₫ thôi nên có thể không được hay cho lắm. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định viết vì kí ức nào cũng sẽ phai nhạt theo thời gian và tôi muốn lưu trữ đoạn kí ức này thông qua những dòng chữ này…