Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Viết dựa trên VLOG ở Jeju của Jungwonie.Những chi tiết có thêm trong truyện là do tưởng tượng của mình.Viết vì mình thích, rất thích jaywon.--------------Câu chuyện phía sau VLOG của Jungwon ở Jeju - VLOG đăng ngày 02/04/2022Link VLOG: https://youtu.be/65v6WTnZBO4…
Warning: lộn xộn.Giữa những cơn say sóng của mùa hạ đem lại, Sunghoon hồi tưởng những giấc mơ dạo gần đây của mình. Anh đã mơ về bóng hình của một người suốt những ngày vừa qua. Đối phương chỉ đơn giản đứng về phía mặt trời, sự xinh đẹp phát quang giữa hàng vạn tia nắng. Đứng giữa khoảng không oi bức bởi cái nóng 38 độ của đầu hè, người kia như làn gió mát thổi từng luồng vào một nửa lãng mạn của Sunghoon.…
(?): Vì sao cậu đến đây?(MHJ): Vì tôi cần phải bảo vệ một người, nhưng tiếc quá, rằng anh ấy cũng ở đây.(?): Vì sao cậu lại muốn theo nghề cảnh sát?(LSH): Vì tôi muốn bảo vệ một người, thật không may, em ấy cũng ở đây.(MHJ): Anh ấy...mất kí ức? Tại sao...?…
"Sunghoon ơi," Giọng Jake nghe ngái ngủ, từ 'ơi' cong vút trước khi tiếp lời. "Ngồi như thế có thoải mái không vậy? Hay cậu vào đây với tớ đi. Tớ nghĩ bồn tắm đủ rộng cho cả hai đấy." Nói rồi Jake vỗ tay lên thành bồn, ra hiệu cho Sunghoon nom chật vật với dáng ngồi èo uột hãy đến gần. Nhưng Jake không biết chính lời đề nghị vừa rồi mới là điều khiến Sunghoon thêm khổ sở. Tim Sunghoon chắc chắn sẽ đình công trong vài giây tới.…
"Tớ đành phải yêu thôi,vì đó là cậu mà."________________________lee minhyung x ryu minseoknote: • chỉ là delulu của riêng mình, không áp dụng lên đời thật• vui lòng không mang fic đi bất cứ đâu, không chuyển ver khi chưa có sự cho phép• lần đầu viết sẽ còn nhiều sai sót, mong mọi người hoan hỉ bỏ qua…
"han jisung, tôi muốn nộp đơn xin nghỉ.""baby, em đành lòng bỏ anh sao?" "rất đành lòng!"_Thể loại: fanfic, longfic (?), công sở, lowercase, he. Cặp chính: Han Jisung × Hwang Hyunjin.Người viết: jaxcy (jaxcy_jthb).Tình trạng: đang tiến hành.Vui lòng không mang em đi đâu dưới mọi hình thức.…
Dylan hỏi cô, lần tiếp theo khi sao băng xẹt ngang qua bầu trời, cô sẽ ước điều gì. Cô đáp ngay không cần suy nghĩ rằng cô muốn trở về thế giới hiện đại nơi cô thuộc về. Nhưng cũng cùng lúc ấy, trong lòng cô hiện lên hình ảnh của Thúc Viên. Cô tự hỏi, khi thời khắc đó thực sự đến, cô sẽ lựa chọn như thế nào.Trần Anh Thi bất đắc dĩ xuyên vào cơ thể của một khuê nữ nhà Quốc Công Nguyễn Hoài An Bảo, phát hiện mình đã là người phụ nữ có gia đình. Cô thông minh, lanh lợi, sở hữu kinh nghiệm sống hai mươi bảy năm lại rơi vào lưới tình với một người kém mình tới tám tuổi. Tình cảnh đó không thể éo le hơn. Anh trẻ tuổi, trầm mặc, không mấy mặn mà với vị hôn thê bất đắc dĩ của mình. Liệu tình yêu giữa họ có thể đơm hoa kết quả? Chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện để tìm ra đáp án.…
Hãy đọc khi bạn có thời gian, và hãy đọc khi bạn thật sự có thể hoài niệm về những điều đã qua thật hồn nhiên và tươi đẹp của thời học sinh tung tăng trong màu áo trắng....Và tất nhiên, những nhân vật của tôi tạo nên không thể sống mà thiếu tình yêu, cho dù đây là câu chuyện của bao nhiêu năm về trước.Năm xưa, khi tôi đặt tâm trạng vào để viết câu chuyện này cũng là lần đầu tiên khi tôi biết thế nào là rung động của trái tim....Cho dù cả câu chuyện, chẳng có được một nhân vật nào đại diện cho chính Tôi, nhưng chắc chắn, mỗi một tình yêu mà nhân vật trong truyện thể hiện đều có một chút là của tôi ....…
Một Omega thích chơi cờ tình cảm.Một Alpha tưởng như không bao giờ tham gia.Nhưng ván cờ đã mở.Và một khi đã đặt tay vào bàn này -Không ai được rút lui.Ở Saewon - ngôi trường nơi pheromone là công cụ để đo lường sức mạnh và kiểm soát cảm xúc - Ryu Minseok bước vào cuộc đấu với Lee Minhyung bằng nụ cười nửa miệng và một đôi mắt chẳng bao giờ nói thật.Cậu không cần tình yêu. Cậu chỉ cần chiến thắng.Nhưng Minhyung, với vẻ ngoài lãnh đạm và lớp pheromone khó đoán, lại không chơi theo bất kỳ quy luật nào.Càng đi sâu, Minseok càng không chắc liệu mình đang kiểm soát trò chơi, hay đang từng bước bị dẫn lối bởi một Alpha mà cớ ngỡ không ai có thể chạm tớiCho đến khi cậu nhận ra... có những ván cờ không có nước rút lui,chỉ có kẻ nào đánh mất chính mình trước.…